Chương 4

Sở Ngôn bàn bạc thời gian chạy trốn khỏi đây với họ Chu xong xuôi hết rồi. Đến đêm ngày sau hai người sẽ bỏ trốn.

Đêm nay Tăng Bắc về rất muộn. Hắn mang theo hơi lạnh cùng mùi rượu và thuốc lá chui vào chăn, ôm chặt tiểu thiếu niên thơm tho mềm mại vào lòng.

Sở Ngôn ngửi thấy mùi nước hoa xa lạ vương vấn trên quần áo Tăng Bắc, mi mắt khẽ rũ che đi vẻ chua xót không nên có. Cậu chủ động ôm cổ Tăng Bắc, lung tung hôn lên đôi môi mỏng lành lạnh của hắn, đôi chân thon dài quấn quýt lấy eo lưng hắn, nhỏ nhẹ làm nũng.

Tăng Bắc hơi bất ngờ vì sự chủ động này của Vật Nhỏ, hắn thấy là lạ nhưng rồi lại thấy bình thường. Hắn cười cười đè Sở Ngôn dưới thân, đáp lại cậu bằng nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng.

Quần áo bị vứt bỏ, rơi lộn xộn trên thảm. Trên giường là hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn quýt lấy nhau. Tiểu thiếu niên mảnh mai rêи ɾỉ ngọt ngào, thỉnh thoảng vừa khóc vừa gọi tên người đàn ông.

Tăng Bắc rất vui khi Sở Ngôn trở nên nhiệt tình thế này, nghe cậu đáng thương khóc lóc, nghe cậu mềm nhũn gọi tên hắn... Chậc, đúng là yêu tinh.

Cả một đêm, hai người làm không biết mệt. Cũng không thể đếm được số lần bắn tinh nhiều bao nhiêu?

...

Điều mà Tăng Bắc ghét nhất là không có Sở Ngôn bên cạnh, ngoan ngoãn chờ hắn trong phòng.

Khi hắn giải quyết sự vụ rối rắm bên Dư gia xong đã là sáng sớm hôm sau, mệt mỏi lên tầng chỉ muốn ôm tiểu thiếu niên mềm mại thơm thơm vào lòng thì phát hiện, căn phòng lớn trống rỗng.

Dép lê đáng yêu sắp xếp gọn gàng đặt trước cửa phòng, đồ chơi, gấu bông luôn bỏ lộn xộn khắp nơi nay chỉnh tề gom lại một chỗ.

Tăng Bắc bình tĩnh mở tủ quần áo, thì nhìn thấy quần áo của Sở Ngôn vẫn đầy đủ như cũ. Những thứ như kim cương, đá quý, hay món đồ đắt tiền mà hắn mua về cho Sở Ngôn vẫn còn.

Hắn khẽ cong môi cười, có lẽ cậu đến hoa viên chơi rồi.

Nhưng rất nhanh hắn không còn bình tĩnh được nữa.

Sở Ngôn đã trốn đi rồi. Sở Ngôn lén lút trốn đi trong đêm, lúc mà hắn đang bận rộn bên kia.

Căn phòng lớn vẫn luôn có tiểu thiếu niên ở, nay người đi phòng cũng trống rỗng lạnh lẽo.

"Choảng!"

Tăng Bắc ném vỡ bình pha lê đắt đỏ, bình vỡ tan tành ra thành từng mảnh.

Gương mặt hắn âm lãnh như muốn đóng băng mọi thứ. Đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén chết người.

Ngày cậu nhiệt tình và chủ động đó là ngày cậu muốn làm lần cuối với hắn, tạm biệt hắn.

Sở Ngôn rời đi không chút lưu luyến, lại một chút cũng không nhắn nhủ một lời, có đi cũng không chừa dấu vết cho hắn.

...

Sở Ngôn trống rỗng nhìn khung trời, người cậu mặc một chiếc áo phông cùng quần dài mỏng manh, trong lòng còn ôm chặt áo khoác màu đen rộng lớn.

"Cậu không nỡ rời đi... Đúng không?"

Họ Chu tên Chu Quang.

Sở Ngôn vuốt ve chiếc áo khoác, khẽ cười đáp:"Đúng là có chút không nỡ..." Nhưng nơi cậu thuộc về không phải nơi đó. Người đó cũng không thể thuộc về cậu.

Dẫu biết không nỡ xa rời, nhưng mà... Người ấy và cậu....

"Còn cậu? Nỡ không?" Sở Ngôn nghiêng đầu nhìn Chu Quang.

Chu Quang khẽ khựng lại, nở một nụ cười chua chát:"Tôi... Không xứng..."

Cậu là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không người thân, bị lừa vào hộp đêm lại bị người toan tính biến cậu thành công cụ trở thành gián điệp, tiếp cận người đàn ông họ Dư.

Thiếu niên chưa từng cảm nhận được tình người ấm áp, lại gặp được người họ Dư biết chăm sóc ôn nhu với bạn tình, thiếu niên lỡ rơi vào mối tình không thể quay đầu. Thiếu niên muốn thẳng thắn nói thật với người đó rằng, cậu là gián điệp bị người ta cài vào. Muốn người đó nghe rồi sẽ tha thứ cho cậu... Nhưng mà cậu vừa nhát gan lại tham lam, chỉ muốn yên bình bên cạnh người đó. Song, ý muốn không thành.

Sở Ngôn nắm tay Chu Quang, lau nước mắt trên mặt giúp cậu.

Sau hai ngày Sở Ngôn như trưởng thành lên rất nhiều. Cậu còn biết an ủi biết săn sóc cho Chu Quang.

"Nếu cậu không nơi để về, vậy về nhà tôi nhé?"

Chu Quang ngẩng đầu, đôi mắt phủ sương mờ mịt:"Tôi, tôi..."

Sở Ngôn khẽ cong môi cười, khuyên nhủ:"Đừng ngại cũng đừng từ chối."

Nụ cười cậu xinh đẹp lại thuần khiết, khiến người nhìn mà mê muội.

Chu Quang cũng cười, cười trong nước mắt. Hai người ôm chặt nhau.

...

Về thôn, Sở Ngôn ôm lấy ba mẹ, lúc này cậu mới giống như một đứa trẻ, khóc thút thít nói rất nhớ ba và mẹ.

Ba mẹ Sở vỗ về con trai nhỏ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Sở Ngôn khóc xong, liền ngượng ngùng nói rằng, cậu lên thành phố một năm rồi nhưng tiền không kiếm ra được bao nhiêu. Cậu còn giới thiệu Chu Quang với ba mẹ, nói đó là bạn tốt làm việc cùng cậu.

Lời ngụy biện này thành công khiến ba mẹ cậu tin tưởng.

Đợi ba mẹ cậu chạy vào bếp nấu nướng, Chu Quang chọc chọc Sở Ngôn hỏi:"Tiền của cậu từ đầu ra vậy?"

Sở Ngôn nói nhỏ:"Tớ bán quần áo đang mặc trên người đổi lấy tiền đó."

Quần áo cậu mặc đều là hàng hiệu, đổi lấy tiền cũng không có gì lạ.

Cậu bán áo rồi mua áo trên vỉa hè mặc lên người.

Chu Quang bĩu môi xoa xoa tay, "Sao không bán luôn áo khoác kia đi, chắc chắn nó còn đắt hơn."

Sở Ngôn trừng mắt ôm chặt áo khoác vào lòng. Chu Quang không nhịn được cười lớn.

_______

* Em cởϊ áσ trên người, mặc áo khoác lên rồi đi bán áo. Bán xong em đến vỉa hè mua quần áo rồi mặc lên, sau đó em lại bán luôn chiếc quần đắt tiền đã cởi đi của mình.

Hmm thông minh lắm bé Ngôn. Sợ về nhà không mang theo tiền ba mẹ sẽ nghi ngờ em liền bán luôn quần áo hàng hiệu đắt đỏ.