Chương 1: Đứa bé đáng thương

"Tôi nói ông đó! Nhà chúng ta dư gạo lắm sao? Khi không lại rước một của nợ về nhà". Trong căn nhà lá cũ kĩ người đàn bà chanh chua không ngừng đưa tay chỉ vào trán người đàn ông dáng vẻ gầy yếu. " Ây da bà nó à, Thanh nhi trước giờ đều sống cùng mẹ, bây giờ mẹ mất rồi, chúng ta thân là cậu mợ chẳng lẽ bỏ mặc nó sao?"

"Hừ, không bỏ mặc thì còn làm thế nào? Ngày trước ba mẹ nó chết đi để lại không biết bao nhiêu là tiền mà mẹ anh một đồng cũng không chia cho chúng ta. Cuối cùng thì sao, già cả rồi, số tiền đó cũng không biết biến đâu mất. Ông không nhìn lại xem, hai đứa con của ông còn đang đói meo meo kia kìa, ông còn rảnh đi lo cho nó!"

Người đàn ông ra vẻ đuối lý, thật tình ông ta vẫn cảm thấy nếu bây giờ bỏ mặc đứa trẻ Viễn Thành này thì ông ta sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ba con lối xóm nữa.

Người đàn bà vẫn không ngừng chửi rủa, lời lẽ thậm chí ngày một nặng hơn, cuối cùng ông ta cũng không chịu nổi mà quát lên: "Thôi được rồi! Bà im lặng chút đi, để đó tôi lựa lời nói với Thanh nhi."

Bà ta thấy chồng tức giận thì thức thời ngậm miệng nhưng vẫn hừ lạnh hai ba tiếng rồi mới ra sau nhà nấu cơm.

Hai vợ chồng không biết lúc họ cãi nhau phía sau bức rèm cũ nhàu có một cậu bé đang đứng nghe từ đầu đến cuối. Cậu bé mới chừng năm tuổi, khác với những đứa trẻ lớn lên từ miền núi nước da đen nhẹm Viễn Thanh khắp người trắng trẻo hồng hào, mắt hạnh to tròn, lông mi dài cong vυ"t, chỉ mới còn bé nhưng dễ dàng nhận thấy đây tuyệt đối là một đứa bé trai thanh tú. Cậu bé nghe hai người cậu mợ cãi nhau vì mình gương mặt không chút biểu cảm, cậu nhìn người mợ thân hình béo tròn hừng hực đi ra phía sau mới nhẹ nhàng tiến lại phía cậu mình.

"Cậu ơi~" Giọng nói của đứa bé năm tuổi vẫn chưa phân rõ nam nữ, ngọt ngấy khiến người ta mềm nhũn.

Người đàn ông vốn đang cau mày nghe gọi cũng giật mình nhìn lên, chỉ thấy trước mặt ông là đôi mắt đỏ hoe ngập nước, Viễn Thanh đứng đó hai tay nắm chặt vạt á, bờ vai con hơi run run nhẹ. Bất kể ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà yêu thương cậu bé.

Tim như bị cấu mạnh, người đàn ông nặn ra một nụ cười hiền từ vẫy tay cậu: "Thanh nhi đó à! Lại đây nào! Sao vậy con? Sao lain khóc?"

Viễn Thanh rụt rè tiến lại gần ông ta, tay nhỏ run rẩy níu lấy ống tay áo của ông, giọng mũi cất lên: "Cậu! Có phải Thanh nhi làm phiền đến cậu và mợ không?"

Người cậu nghe vậy thì thoáng hoảng hốt, sau đó ông ta lại vươn tay kéo bé lại gần, xoa đầu nói: "Không có."

Viễn Thanh bỉu môi, đôi mắt ần ật nước đáng thương hề hề nói: "Ban nãy con đã nghe cả rồi. Cậu ơi, hay là con về lại nhà bà nội nhé?"

"Sao mà được, con còn nhỏ, về đó rồi lấy ai chăm sóc con." Vừa nói xong ông ta lại oán hận vợ mình miệng to, đứa bé này dù sao cũng là cháu ông lại còn đáng thương như vậy sao ông nỡ bỏ chứ.

"Nhưng mà cậu ơi~ con ở đây thì mợ sẽ không vui. Thanh nhi không muốn vì con mà cậu với mợ cãi nhau, hic."

Haizz, là một đứa trẻ hiểu chuyện a. Ông ta dang tay ôm cậu bé vào lòng, giọng nói không tự chủ mà mềm nhẹ: "Thanh nhi thật ngoan, thật hiểu chuyện."

Cậu bé nghe khen liền nở ra một nụ cười ngọt ngào, chóp mũi bé đỏ ửng, nhìn kiểu nào cũng thấy giống một con thỏ con, Viễn Thanh nũng nịu cọ cọ trong l*иg ngực ông nói: "Cậu yên tâm, Thanh nhi đã lớn rồi, ngày trước bà nội bị bệnh, con có thể vừa chăm sóc bà nội vừa tự lo cho mình đó, con rất lợi hại a."

Nhìn cậu bé vô tư ông ta không nhịn được mà bật cười, sau đó lại yên lặng thở dài trong lòng, một đưa trẻ đáng yêu như vậy...

"Được rồi, con ngoan, ra ngoài chơi với các anh đi, chuyện này để cậu suy nghĩ lại một chút, nhé!"

"Dạ~" Viễn Thanh nhu thuận từ trong ngực cậu mình chạy ra bên ngoài. Chỉ là ông ta không biết, ngay khoảnh khắc cậu quay đầu thì trên mặt cũng mất đi nụ cười trẻ con ngoan ngoãn đó.

Mợ của Viễn Thanh vốn muốn gọi ông ra sau lấy nước hộ thì tình cờ nghe được cuộc trò truyện của hai người. Bà ta tức tốc tiến vào vỗ vai chồng mình nói: "Đó, ông nghe thấy chưa, chính thằng bé cũng muốn về nhà bên kia, ông mau mau thu xếp, vài bữa nữa đưa nó trở về đi."

Người đàn ông vốn đang suy nghĩ mở miệng từ chối thì bà ta lại nói: "Tôi nói cho ông biết, gạo nhà chúng ta sắp hết rồi, tiền nợ ở bên nhà thím Trương cũng sắp tới ngày phải trả rồi đó."

Một lời chặn đứt ý cự tuyệt của ông ta, không còn cách nào ông ta bèn phải ngậm ngùi đồng ý.

Bên này Viễn Thanh sau khi đi ra thì nhìn thấy hai đứa con của cậu mợ cùng vài đứa trẻ trong xóm đang nghịch đất ở thửa ruộng bên cạnh, cậu bé từ nhỏ vốn ưa sạch sẽ, lại nhìn bọn nhóc đã sáu bảy tuổi rồi mà trên mặt còn vương vãi nước mũi, bé khịt mũi khinh thường rồi đi tới một góc nhỏ ngồi ngốc.

"Nè, thằng kia, ai cho mày ngồi ở đây!"

Còn trai cả của cậu mợ dùng chân đá đá cát lên người Viễn Thanh mắng.

Bé nhìn cát dính đầy trên quần áo vừa mới thay liền nổi cáu, mắt hạnh trừng trừng nhìn bọn họ nói: "Tôi ngồi ở đâu thì liên quan gì đến mấy người."

Một đứa bé khác nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của cậu bé liền nói: "Chỗ này là địa bàn của tụi tao, mày chỉ là một đứa ở ké, không cha không mẹ, mày không có quyền ngồi ở đây."

Lời nói trẻ con vô tư nhưng từng nhát từng nhát lại xát muối vào tim cậu bé, Viễn Thanh hai nắm tay nhỏ nắm chặt, đôi mắt bé đỏ lên nhưng lại kiên cường không cho nước mắt rơi xuống, cậu bé dùng lực lao lên quật ngã đứa bé kia xuống đất.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ cả đám trẻ đều bị dọa cho phát ngốc, thời gian trôi qua một chút nữa thì có một tiếng khóc thất thanh cất lên, đám trẻ thấy bạn mình bị đánh liền nhốn nháo lao vào đánh cậu bé.