Chương 2: Tiểu trà xanh lên sóng

Viễn Thanh trắng trẻo non mềm làm sao có thể là đối thủ của đám trẻ con lớn lên từ miền núi, cậu bé bị quật ngã xuống đất, tay chân bị giữ chặt, bọn nhỏ đấm đá lung tung trên người cậu nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không kêu tiếng nào. "Nè, mấy đứa tụi bây đang làm gì vậy hả?" Một nhóm thím lớn tuổi đi làm về thấy tụi nhỏ tụ tập xô đẩy thì lớn tiếng hỏi. Đến gần, bọn họ thấy chính giữa là một đứa bé trai nhỏ nhắn, thân hình gầy yếu, nước da trắng nõn bị đánh đến tím bầm đáng thương.

Cậu bé nằm đó trông thấy có người đến thì hai mắt bắt đầu đỏ lên, môi nhỏ mím chặt nhìn bọn họ thút thít. Những người phụ nữ này phần lớn đều đã có con khi nhìn thấy đứa trẻ như vậy tức thì tình mẫu tử liền trỗi dậy.

Thím Tần - người phụ nữ đi đầu chạy đến đỡ lấy Viễn Thanh, tay ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng phủ bụi: "Ây du, đây là có chuyện gì? Đứa bé còn nhỏ như vậy mà nguyên một đám tụi bây lại xúm vào đánh là sao?"

Viễn Thanh lúc này vận dụng hết công suất của một trà xanh, cậu bé níu lấy tay thím Tần, khịt mũi nghẹn ngào nói: "Thím ơi~ thím đừng mắng các anh, là do Thanh nhi không ngoan, hic."

Mấy người phụ nữ nhìn dáng vẻ tội nghiệp sợ hãi của bé mà thấy thương, một người trong đó lên tiếng quát về phía đám nhóc: "Mấy đứa là con cái nhà ai, mau, mau đưa ta về nhà, ta muốn méc ba mẹ mấy đứa."

Dù sao cũng là đám nhóc sáu bảy tuổi, hùng hổ đánh nhau thì thôi nhưng vẫn sợ ba mẹ đánh đòn, tức thì cả đám đều rối rít xin lỗi, hứa không dám tái phạm.

Chỉ có con trai thứ của cậu mợ Viễn Thanh đứng ra gào lên: "Tại sao tụi con phải xin lỗi một đứa mồ côi như nó chứ, đồ không cha không mẹ, là nó ra tay đẩy người trước, bị đánh là đáng đời."

"Đúng đó! Đúng đó! Nó chỉ là đứa ở ké mà thôi."

"Im miệng! "

Thím Tần nhìn đám nhóc còn bé tí mà đã biết nói lời cay đắng, lại nhìn bé con nhỏ xíu trong khóc đến nấc lên liền to giọng quát.

Những người phụ nữ khác nhìn nhau, đại khái bọn họ đã biết đứa nhỏ này là ai, dù sao trong vùng bọn họ, đứa trẻ tội nghiệp mồ côi cha mẹ bị đem đến ở cùng cậu mợ cũng chỉ có một.

"Mấy đứa về nhà hết đi, đợi vài ngày nữa ta sẽ đến từng nhà méc ba mẹ mấy đứa."

Tụi nhỏ sợ hãi mà rối rít tách ra ai về nhà nấy. Còn lại Viễn Thanh, cậu bé không khóc không quấy, chỉ yên lặng ngồi trong lòng thím Tần, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa vết thương trên người, ngoan đến đau lòng.

"Haizz.. Đứa bé đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy, thật đáng tiếc... Thôi đến đây, thím giúp con thoa thuốc. Đã ăn gì chưa? Muốn ăn kẹo hay không?"

Tình mẫu tử bỗng trỗi dậy, những người phụ nữ vây quanh ôn nhu hỏi thăm cậu bé.

Đến chiều trở về, vết thương trên người cậu đã được bôi thuốc, hai tay xách hai túi bóng nhỏ chứa đầy bánh kẹo cùng đồ chơi.

Trên sân nhà, hai người anh họ của bé đang tụm đầu vào nhau không biết chơi cái gì thấy Viễn Thanh quay lại liền to mồm quát lên: "Mẹ ơi!!! Nó về rồi, thằng mất dạy đó về rồi."

Mợ Viễn Thanh nghe tiếng con trai liền từ trong nhà chạy ra, trông thấy cậu đứng giữa sân, hay tay cầm đầy bánh kẹo liền xắn tay áo đi đến muốn kéo tai cậu. Viễn Thanh sợ hãi lùi về phía sau cũng may lúc này cậu của bé kịp chạy ra đến, nhìn vợ mình muốn đánh cậu bé liền chắn trước mặt cậu.

"Bà làm cái gì vậy hả?"

Nhìn chồng mình che chắn cho Viễn Thanh bà ta còn bực bội hơn, ngón tay trỏ đưa lên chỉ về phía ông ta quát: "Làm cái gì? Ông nói coi thằng nhỏ này mới bây lớn mà dám đánh nhau rồi, bây giờ không dạy nó thì đến khi nào dạy hả?"

Cậu Viễn Thanh cũng thấy vết thương trên người bé, mặc kệ vợ mình đang hùng hổ liền ôm bé dịu dàng hỏi: "Sao vậy con? Sao bị thương như vậy? Có đau không?"

Viễn Thanh mới đó liền rơm rớm nước mắt: "Cậu ơi~ con không sao. Là Thanh nhi không ngoan, các anh mắng Thanh nhi là đồ không cha không mẹ, con...con không kiềm được nên đẩy anh ấy một cái. Cậu ơi, Thanh nhi biết sai rồi, nhưng mà các anh cũng đã đánh con, đánh rất đau đấy, cậu đừng tức giận được không."

Giọng nói cậu bé trong trẻo mềm mại, nhìn da thịt bị đánh đến bầm tím ông ta không nhịn được mà đau lòng một trận, dù sao đứa bé cũng là máu mủ của nhà ông ta.

Đứng dậy nhéo lấy tai hai thằng con trai, mặc kệ vợ can ngăn ông ta quát lớn: "Tụi bây mới bao lớn, ai dạy tụi mày ăn nói như vậy hả? Viễn Thanh nó là em họ của tụi mày đó, sao lại không biết yêu thương em hả?"

"Nè nè ông làm cái gì vậy? Mau thả tai tụi nhỏ ra!"

"Bà ngậm miệng! Bà làm mẹ mà không biết dạy con, tụi nó đối xử với em mình như vậy là do bà cả. Đồ đàn bà chanh chua, bây giờ tôi liền mang thằng bé đi, ba mẹ con các người ở nhà tự suy nghĩ đi."

Nói rồi mặc kệ ba mẹ con đang đứng nhìn trăn trối ông ôm Viễn Thanh đi về nhà cũ của bà nội cậu bé.

Căn nhà từ lúc bà nội mất đã bỏ hoang, bụi bám đầy cả, ông ta thay cậu bé dọn dẹp tươm tất, chuẩn bị đồ ăn cho Viễn Thanh rồi mới ôm cậu xem xét vết thương.

Viễn Thanh mặt mũi ủy khuất nhìn cậu mình: "Cậu ơi, con lại làm cho cậu với mợ cãi nhau nữa rồi."

Ông nghe vậy liền mềm nhũn cả tim, ai lại nỡ trách đứa bé đáng yêu này chứ: "Không sao, bé ngoan, không phải lỗi của con, là bọn họ hư, không hiểu chuyện. Chỉ là chịu thiệt cho con, từ nay Thanh nhi ở đây được không, mỗi ngày cậu sẽ mang đồ ăn đến cho con."

Cậu bé nhìn trên gương mặt ông ta đầy vẻ hối tiếc liền cười ngọt ngào vô tư nói: "Dạ, Thanh nhi ngoan mà, từ nay con sẽ ở đây, chỉ cần cậu đến thăm con mỗi ngày là được, hì hì."

Người cậu không nhịn được mà ôm bé vào lòng, đứa trẻ ngoan a, tiếc là ông không phải một người cậu tốt.

Mà trong ngực người đàn ông, gương mặt thiên thần của cậu bé dần dần mất dạng, một nụ cười mỉm cũng không có. Một đứa trẻ sớm mất đi cha mẹ, hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cậu bé cũng mất đi phần hồn nhiên vốn có, chỉ là trí óc thông minh làm cậu bé biết ưu điểm của mình ở đâu, làm thế nào mới có được sự yêu thương và quan tâm từ người khác.