Chương 3: Ta là bạn của ba con

Kể từ hôm đó Viễn Thanh bắt đầu sống một mình ở căn nhà cũ, hàng ngày cậu sẽ mang thức ăn đến cho bé, tuy không ngon nhưng ít ra thì cũng đủ bữa, ban đầu cậu lo lắng bé sợ hãi không thể ở một mình nhưng lâu dần thấy Viễn Thanh đối mặt rất bình tĩnh nên cũng dần an tâm. Ông ta không biết Viễn Thanh sợ bóng tối, mỗi khi đêm về bé lại co người ôm gối lùi sâu về một góc run rẩy thức tới sáng mà Viễn Thanh không nói vì bé biết nếu nói ra cũng chẳng giúp được gì. Hôm nay Viễn Thanh cũng như mọi ngày nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ cũ kĩ, đêm qua có mưa, trời vừa tối lại vừa sấm chớp khiến bé vô cùng sợ hãi, hai mắt khóc đến sưng đỏ, mãi đến sáng mưa tạnh cậu bé mới an tâm ngủ bù.

Sáng hôm nay có vẻ cậu có việc bận, ông ta không mang đồ ăn sáng qua đúng giờ, bụng đói cồn cào khiến bé cũng không thể nào yên giấc.

Mãi đến gần trưa cậu của bé mới xuất hiện: "Thanh nhi à!"

Nghe tiếng gọi, Viễn Thanh ngồi dậy từ trên giường, giọng ngái ngủ trả lời: "Ưʍ... Cậu ơi~"

Người cậu tiến vào nhìn Viễn Thanh mờ màng ngồi trên giường liền cười nói: "Xin lỗi Thanh nhi cậu đến muộn rồi, có phải là đói lắm đúng không. Mau, lại đây cậu giới thiệu cho cháu nhận thức một người rồi ăn cơm."

Lúc này từ cửa có một người đàn ông cao lớn bước vào, cửa nhỏ của căn nhà bị người đàn ông lấp kín, trên người ông ta mặc chiếc áo sơ mi đen cúc cài kín lại thêm áo khoác đen, cả người tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Người đàn ông khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, ngũ quan hết sức tuấn lãng, mày rậm mũi cao, đôi mắt dài sắc bén có thần, môi mỏng nhợt nhạt mím chặt, nhìn kiểu nào cũng là người cứng cáp, lạnh lùng.

Viễn Thanh được cậu dắt đến, bé ngước đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt hạnh long lanh không ngừng chớp nháy đánh giá hắn. Mà trong lúc này người đàn ông cũng đồng dạng đánh giá Viễn Thanh.

Đều nói đứa nhỏ lớn lên ở vùng núi nước da đen nhẽm rắn chắt nhưng đứa bé này lại ngoại lệ, nước da trắng non thủy nộn, tuy dáng người hơi gầy gò thấp bé nhưng gương mặt lại thập phần núng nính dễ thương, nhất là đôi mắt đặc biệt sáng, lúc nhìn người ta đều lấp lánh như sao trên trời.

Người đàn ông lén lút hít vào một hơi, tận lực làm bản thân hiền lành nhất có thể, hắn ngồi xuống nhìn cậu bé nói: "Chào cháu, chú là Cung Âu. "

Viễn Thanh nhìn người đàn ông chớp chớp mắt rồi lại nhìn cậu, thấy cậu mỉm cười với mình liền hướng Cũng Âu lộ ra nụ cười răng thỏ đáng yêu nói: "Chào chú ạ, cháu là Viễn Thanh. "

Âm thanh đứa nhỏ không lớn, giọng nói mềm ngọt làm tim người nghe ngứa ngáy, Cung Âu vươn tay xoa đầu tóc mềm của đứa nhỏ nói: "Còn chưa có ăn cơm phải không? Trước ăn cơm đã rồi ta nói chuyện nhé!"

Vì cậu Viễn Thanh phải vội đi làm, mang cơm đến giới thiệu Cung Âu cho bé xong liền rời đi. Căn nhà cũ kĩ vốn dĩ có một mình Viễn Thanh nay lại có thêm Cung Âu bỗng chở nên chật trội.

Viễn Thanh ngồi trên ghế đẩu, tay vụng về xúc từng muỗng thức ăn bỏ vào miệng, động tác tuy nhanh nhưng nhìn cậu ăn lại hết sức đáng yêu, cái miệng nhỏ đỏ ửng bị nhét thức ăn đến căng phồng, hai má phúng phính cũng to ra không ít.

Viễn Thanh ăn một chút vẫn thấy người đàn ông đang nhìn mình, bé do dự đôi chút rồi đưa muỗng trên tay lại gần Cung Âu nói: "Chú cũng đói ạ?"

"Chú không đói, Viễn Thanh ăn đi."

Thấy người đàn ông từ chối cậu bé liền vui vẻ xúc ăn, chỉ là tay chân ngắn lại vụng về, xúc hai ba lần thì cơm cũng vương vãi khắp bàn. Cung Âu nhìn cậu bé so với con mình còn nhỏ hơn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nói: "Có cần chú đút không?"

Nói xong chính hắn cũng giật mình, phải biết rằng đứa con của hắn ở nhà đến giờ cũng đều tự ăn cơm, đến muỗng hắn cũng chưa từng cầm qua chứ đừng nói đút cho con nít ăn. Có lẽ Viễn Thanh quá mức đáng yêu, hành động lại có chút ngốc nên khiến người ta nhịn không được mà yêu thương.

Nghe lời nói hai mắt của bé hiện ra tinh quang, miệng nhỏ cười một cái nói: "Thật sao ạ? "

Ho nhẹ một cái, Cung Âu nói: "Thật!"

"A thật tốt quá, từ lúc bà mất đến giờ Thanh nhi vẫn chưa được ai đút ăn. Chú, chú thật tốt. "

Cậu bé hồn nhiên nói ra hoàn cảnh đau lòng của mình, Cung Âu bất giác nghĩ nếu ba mẹ bé không mất, gia đình bọn họ sống ở thành phố thì có lẽ bây giờ Viễn Thanh đã là một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác rồi.

Đón muỗng từ tay Viễn Thanh người đàn ông lúng túng dần quen tay đút cậu bé ăn hết phần cơm, bỗng nhiên hắn nghĩ việc đút trẻ em ăn này cũng không khó, thậm chí nhìn cái miệng nhỏ đáng yêu kia ăn lại cảm thấy vui thích.

Cho Viễn Thanh ăn xong, lại giúp bé dọn dẹp bàn một chút rồi mới ôm bé ngồi lên trên giường gỗ.

"Viễn Thanh, lúc nãy chú còn chưa nói, thật ra chú là bạn của ba cháu, năm đó ông ấy đối với chú có ơn, từng giúp đỡ chú. Nay ông ấy cùng mẹ con không còn, Viễn Thanh có muốn về ở với chú không?"

Như sợ cậu bé không hiểu người đàn ông còn từ tốn kể lại chuyện xưa, năm đó hắn bị người trong tộc hãm hại, thân thể máu me nằm trên đường, là ba của Viễn Thanh trên đường từ cơ quan về trông thấy và cứu giúp. Sau đó, Cung Âu tìm mọi cách báo ơn nhưng ba cậu bé không nhận, sau khi tiếp quản quyền điều hành gia tộc hắn đi tìm gia đình Viễn Thanh thì mới biết hai vợ chồng đã sớm mất, mà đứa bé thì bị đưa về quê không ai săn sóc.

Viễn Thanh hai mắt mở to nghe Cung Âu kể chuyện, rõ ràng là người đàn ông lạnh lùng nhưng đối mặt với bé lại ôn nhu kiên nhẫn. Viễn Thanh tuy mới năm tuổi nhưng đã sớm nhận thức, người ngoài thấy bé ngây thơ nhưng thật ra Viễn Thanh đã sớm chững chạc, cậu bé biết nếu tiếp tục ở tại nơi này thì sẽ không có tương lai, sang năm cậu bé muốn đi học, nhưng chắc chắn một điều rằng mợ cậu bé sẽ không chịu bỏ tiền ra. Nghe người đàn ông này nói vậy Viễn Thanh liền một bên ngạc nhiên một bên lại tính toán trong đầu, bé không muốn ngây ngốc ở nơi này thành một người vô dụng.