Chương 10

Gò má của Tô Thư Nhan lập tức đỏ bừng, lắp bắp đáp: “Tôi, tôi muốn mua quần áo…”

Cô nhân viên cửa hàng cao gầy khoanh hai tay, liếc nhiều cô từ trên cao xuống: “Quần áo của cửa hàng chúng tôi không rẻ, cô có chắc là mua được không?”

[Thứ rác rưởi gì đây, không coi người ta ra gì mà. Tô Thư Nhan đừng có khóc, nói theo tôi đây.]

Tiếng nói của hệ thống vang lên tiếp thêm sức mạnh cho Tô Thư Nhan.

Cô cắn răng, cổ vũ cho chính mình, lờ đi cô nhân viên đi vào cửa hàng chọn lựa quần áo. Nhân viên tức tối hừ ra tiếng, thấy lại có khách mới nên lập tức tiếp đón.

Lúc này, một cô nhân viên trông rất xinh xắn đi qua, cô ấy rất lịch sự giới thiệu: “Đây là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi, nếu như cô thích thì có thể thử ạ.”

Tô Thư Nhan mỉm cười, cầm quần áo lên định đi vào phòng thử đồ thì từ đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng nói.

“Tôi cũng muốn chiếc đó.”

Cô quay người nhìn sang, một vị khách nữ trẻ ăn mặc thời thượng đẩy kính râm đi qua chỉ vào mẫu quần áo mới cô đang cầm trong tay.

Nhân viên xinh xắn bên cạnh vẫn nở nụ cười: “Vâng, tôi lấy chiếc khác cho cô.”

Cô khách thời thượng chặn cô ấy lại, tháo kính râm xuống, lạnh giọng nhắc: “Tôi không thích đυ.ng hàng.”

Có nghĩa là bộ quần áo cô ta vừa mắt thì người khác cũng không được mua.

Tô Thư Nhan cắn môi, cô chỉ muốn mua quần áo xong rồi về nhà ngay chứ thật sự không muốn có tranh chấp với người khác.

[Thích thì cứ cầm đi, không cần phải nhường nhịn.] Hệ thống khuyên nhủ.

[Tôi cũng không thích lắm, với lại bộ này không rẻ đâu.]

[Không cần lo vấn đề tiền bạc, cô thật sự không thích à?]

[Ừm, không thích.]

Hệ thống dò được Tô Thư Nhan không nói dối thì không khuyên nữa.

Tô Thư Nhan mỉm cười đưa quần áo cho nhân viên xinh xắn: “Tôi không cần bộ này nữa, để tôi xem cái khác.”

Vị khách nữ thời thượng hả hê cầm quần áo lên, lật xem giá trên mác rồi tự dưng sững người.

Cô ta tưởng cô gái có dáng vẻ giản dị này sẽ không chọn quần áo quá đắt. Bộ này dù đẹp nhưng bán cái giá này đối với cô ta thì cao quá.

Nhìn thấy bụi ở góc áo, cô ta nổi lòng xấu xa, giọng nói lạnh lẽo: “Haha, bộ này bị người khác làm bẩn rồi, tôi chẳng cần nữa.”

Nói xong thì bèn vứt quần áo lên người nhân viên, xoay người đi về phía cửa, miệng vẫn trách móc: “Cửa hàng này phục vụ không ổn, hỏng cả tâm trạng một ngày của tôi, đúng là xui xẻo!”

“Ơ ơ, đừng đi mà, chúng tôi vẫn còn mẫu…”

Nhân viên nữ cao gầy thấy cô ta định rời đi bèn vội vã kéo cô ta lại nhưng vẫn bị hất đi một cách vô tình: “Khách nào cũng tiếp đón, hôi khϊếp đi được!”

Nói câu này xong, khách nữ thời thượng ghét bỏ bước ra khỏi cửa hàng.

Cô nhân viên cao gầy rất tức giận, cô ta tưởng rằng là vì Tô Thư Nhan mới khiến cô ta mất một vị khách, thế là đùng đùng chạy ra đẩy Tô Thư Nhan đang chọn quần áo.

“Ai cho cô chạm vào quần áo cửa hàng chúng tôi!”

Tô Thư Nhan hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt hung hăng của cô ta đang nhìn mình chằm chằm thì lòng trùng xuống.

Hệ thống khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói: [Tô Thư Nhan, nhẫn nhịn không thể giải quyết vấn đề, hiểu không?]

Tô Thư Nhan hiểu lý lẽ nhưng muốn cô giải quyết thì thật sự cô không biết nên giải quyết thế nào.

[Thế tôi, tôi phải làm gì?]

Hệ thống cười một tiếng.

[Đương nhiên là mắng lại rồi!]

Tô Thư Nhan cau mày, lúng ta lúng túng nghịch ngón tay: [Nhưng mà tôi không biết, anh, anh làm đi.]

Mặc dù hệ thống bất lực nhưng vẫn chấp nhận lời yêu cầu của ký chủ.

Khi ngẩng đầu, ánh mắt sợ sệt tự ti vừa rồi chớp mắt một cái đã trở nên thâm trầm sắc lạnh, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn cô nhân viên cao gầy nhưng lại đầy cảm giác chèn ép.

Cô nhân viên cao gầy rất tức giận, túm lấy vạt áo của cô kéo ra ngoài: “Cút ra ngoài! Đồ rác rưởi!”

Nhân viên xinh xắn thấy tình hình không đúng bèn nhanh chóng chạy sang chặn cô ta lại, khuyên: “Chị Lâm, quản lý sắp quay lại rồi, chị đừng làm việc kích động như thế!”

Chị Lâm hất tay cô ấy ra, giậm mạnh chân xuống đất: “Tại cô cả đấy, đuổi cô ta ra không phải xong rồi à? Cô tưởng cô ta thật sự mua được mấy món đồ này hả?”

“Tô Thư Nhan” cười nhạo: “Sao cô biết tôi không mua được?”

Chị Lâm chống nạnh, nhướng mày khıêυ khí©h: “Nếu cô mua được quần áo, tôi, tôi sẽ phát trực tiếp trồng cây chuối ăn bún ốc!”