Chương 9

Tô Thư Nhan ngây ra một lát, gò má đột nhiên đỏ ửng.

“Một… một tuần.”

Lần trước sau khi chạy trốn, cô đã bị bắt về lại bệnh viện. Ngày nào cũng bị ép xin lỗi trước giường bệnh của Tô An Nguyệt. Mỗi lần sau khi bị nhục mạ, họ đều vứt cô vào nhà xác làm bạn với mấy cái thi thể.

Cô giơ cánh tay lên, ngửi vạt áo, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Có phải rất hôi không?”

[Hừm… Hơi hơi.]

Tô Thư Nhan khóc tới nỗi không thở được: “Thảo nào vừa rồi lúc ăn cơm, mấy người đó đều cách xa tôi, hu hu hu.”

[Đừng khóc nữa, tìm chỗ nào nghỉ chân trước đã.]

“Anh hung dữ với tôi~”

Người xung quanh nhìn Tô Thư Nhan tự nói chuyện một mình, không biết đang nói chuyện với ai thì đều di chuyển sang bên theo bản năng.

Tô Thư Nhan nhìn xung quanh, khóc càng khổ hơn.

Hệ thống rất bất lực, dỗ dành:

[Được rồi, được rồi mà, không khóc, Nhan Nhan không khóc nữa, chúng ta tìm nhà thôi.]

Tô Thư Nhan sụt sịt mũi, lau nước mắt, đi thêm mấy cây ATM khác rút tiền theo chỉ dẫn của hệ thống, sau đó lại đi bộ tới khu chung cư cách đó khoảng 3km, tìm các ông các bà ở khu chung cư gần đó hỏi xem có còn nhà cho thuê không. Sau khi tìm nhà xong, cô trả một lần 3 tháng tiền thuê nhà và đưa một phong bì cho người trung gian.

[Sao lại rắc rối thế này?]

Cô chẳng hiểu nổi tại sao không gọi xe vào chung cư mà lại đi bộ, cũng chẳng hiểu tại sao lại phải rút tiền ở mấy cây ATM liền, làm như thế không phải càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn à?

Hệ thống ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích: [Ngồi xe buýt không tránh được máy quay, người của nhà họ Tô có thể dễ dàng tìm thấy cô.]

Còn về nguyên nhân rút tiền nhiều nơi thì đương nhiên là tránh để chủ nhân tấm thẻ đen tìm được vị trí chính xác.

Nhưng mà hệ thống không nói rõ điều này cho Tô Thư Nhan, nếu mà nói ra thì với tính cách của Tô Thư Nhan chắc chắn sẽ không dám tiêu tiền nữa.

Tô Thư Nhan nửa hiểu nửa không gật đầu, cô đứng trong căn nhà mới thuê có một cảm giác lâng lâng như mơ.

Bất giác, khóe môi của cô từ từ giương lên một nụ cười.

Kính coong!

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

[Hệ thống dò được cảm xúc kích động khi ký chủ nói chuyện với các ông các bà và trao đổi với họ, kinh nghiệm +50, điểm số +50.]

[Hệ thống dò được cảm xúc vui sướиɠ hiện tại của ký chủ, kinh nghiệm +20, điểm số +20.]

[Hệ thống gợi ý cách đây khoảng 200 mét có một tiệm quần áo, ký chú có muốn tới đó không?]

Tô Thư Nhan giơ tay lên ngửi vạt áo, mùi hôi khiến cô cau mày lại.

Đi mua quần áo trước rồi mua thêm đồ dùng cá nhân.

Sau khi ấn nút đồng ý, hệ thống vang lên một tiếng “kính coong”.

[Đang mở chỉ đường—]

Theo hướng dẫn chỉ đường, Tô Thư Nhan ôm tiền nơm nớp lo sợ đi vào tiệm quần áo.

Hệ thống nhận ra cô trông sai sai: [Tô Thư Nhan, cô căng thẳng cái gì?]

Tô Thư Nhan xấu hổ giậm chân tại chỗ, ánh mắt trở nên xa xăm.

[Đây là lần đầu tiên tôi tới cửa hàng mua quần áo.]

Hệ thống ngây người.

Hệ thống lấy tài liệu cuộc sống của Tô Thư Nhan ra xem kỹ, anh phát hiện ra rằng khi Tô Thư Nhan còn ở nhà bố mẹ nuôi thì đều nhặt quần áo cũ người ta không cần nữa để mặc. Sau khi được nhà họ Tô nhận về, nhà học Tô chê cô quê mùa nên quần áo đều là của Tô An Nguyệt chọn ra đưa cho cô.

Sau khi hiểu tình huống, tiếng nói của hệ thống trở nên cực kỳ dịu dàng: [Không sao, cứ chọn món cô thích là được.]

Tô Thư Nhan “ừm” một tiếng đi vào trong cửa hàng. Cô nhân viên cửa hàng dáng dấp cao gầy vừa nhìn thấy có khách đi vào thì lập tức tươi cười đón tiếp, nhưng vừa lại gần Tô Thư Nhan đã cau mày bởi mùi xộc ra trên người cô.

Cô ta quan sát Tô Thư Nhan từ trên xuống dưới, suy nghĩ thay đổi 180 độ.

Đồ cô gái này mặc đều là hàng hiệu nhưng lại không hợp với khí chất và diện mạo của cô, chẳng lẽ là trộm đồ của người khác?

Ánh mắt săm soi khiến Tô Thư Nhan không được tự nhiên, cô nắm chặt góc áo, khó chịu đứng yên tại chỗ.

“Mua quần áo à? Không mua thì đứng đực ở đây làm gì! Đừng có làm lỡ việc của chúng tôi.”

Cô nhân viên cửa hàng cao gầy khó chịu lườm cô một cái, cô ta nghĩ rằng cô gái này chắc chắn không mua nổi quần áo trong cửa hàng của họ.