Chương 12

Hôm sau tỉnh lại, thông báo của hệ thống vang lên:

[Dò được ký chủ không thức khuya, ngủ một giấc rất ngon. Kinh nghiệm +5, điểm số +5.]

[Hiện tại tổng kinh nghiệm 1091, tổng điểm số 1091, tổng cộng 3082.]

[Điểm điểm số tích nhanh thật! Ngủ sớm dậy sớm cũng tính à?]

[Đúng vậy, ăn uống ngủ nghỉ có quy luật cũng là đang nhiệt huyết yêu đời. Mỗi điều bình thường hàng ngày đều là minh chứng của sự yêu đời.]

Sau đó một tuần, ngày nào Tô Thư Nhan cũng ăn uống đầy đủ, ngủ ngon giấc, đi mua rau cùng các dì hàng xóm, sống cuộc sống rất đơn giản yên ổn, điểm số liên tục tăng, chẳng mấy chốc đã đạt 10000 điểm số.

Tô Thư Nhan cũng chẳng bao giờ nhắc tới tự sát nữa.

Ngày tháng trải qua tuy bình thường nhưng cô thật sự đã tìm được niềm vui mấy ngày.

Nhưng chẳng mấy chốc, một từ khóa nhanh chóng nhảy lên hot search.

#Thiên kim nhà họ Tô gây chuyện bỏ trốn#

#Nhà họ Tô đã cắt đứt mối quan hệ với Tô Thư Nhan#

#Tiếp sau câu chuyện thiên kim thật giả nhà họ Tô#

……

Nửa năm trước, nhà họ Tô lên hot search do bị lộ chuyện bế nhầm con, cư dân mạng thảo luận không ngơi nghỉ về chuyện vô lý “tiểu thuyết bước vào đời thực” này nhưng rồi hotsearch nhanh chóng bị dìm xuống.

Khi mà cư dân mạng sắp quên chuyện này rồi thì đột nhiên lộ ra chuyện thiên kim thật giả, điều này khiến rất nhiều người nổi lòng hóng hớt chia sẻ rầm rộ, chẳng mấy chốc từ khóa liên quan đến nhà họ Tô nhanh chóng nhảy lên top 3 hotsearch, đến cả vị thiên kim thật đó cũng bị người ta đào ra.

Nhưng lần này, nhà họ Tô không tiêu tiền dìm hotsearch nữa, thậm chí chuyện ồn ào tới nỗi như thể có người cố tình gây ra vậy.

Trên mạng ầm ĩ, ấy thế mà nhân vật chính trong vòng xoáy dư luận là Tô Thư Nhan vẫn chưa hề hay biết gì, cô vẫn tới siêu thị gần chung cư mua rau như thường lệ nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô đều rất kỳ lạ.

Tô Thư Nhan sờ vào mặt mình nghĩ bụng chẳng lẽ trên mặt mình dính gì ư? Cô đang chuẩn bị lấy điện thoại ra soi mặt thì đột nhiên có mấy cọng rau hỏng ném tới đập vào người cô.

“Cô chính là Tô Thư Nhan độc ác đó à! Hừ! Hung thủ gϊếŧ người!”

“Tôi nhận ra rồi, đúng là cô ta!”

Mọi người xung quanh đều vây lại, chỉ trỏ vào cô.

Tô Thư Nhan ngơ ngác nhìn mọi người, giọng nói cũng run rẩy: “Mọi… mọi người có ý gì?”

“Tô Thư Nhan, chuyện cô làm ra cô còn không biết à?”

“Nữ thần Nguyệt Nguyệt tốt bụng như thế mà cô vừa về đã khiến cô ấy phải vào viện, nhà họ Tô lại bênh vực cô để cô thản nhiên ung dung ở bên ngoài thế này!”

Các dì bên cạnh hốt hoảng, quan sát cô từ trên xuống dưới: “Đúng là không ngờ, cô gái xinh đẹp thế này, bụng dạ lại xấu xa tới thế!”

Tô Thư Nhan đỏ hoe mắt, xua tay phủ nhận: “Không phải tôi…”

Ánh mắt mọi người mất đi vẻ thân thiện như lưỡi dao dính độc đâm thẳng vào lòng người.

Tô Thư Nhan chạy xa khỏi đám người, chạy thẳng về khu chung cư, cả đường đi đều là những ánh mắt dị nghị khiến Tô Thư Nhan vốn tự ti nhút nhát càng hoảng sợ.

Không! Không phải cô! Là Tô An Nguyệt tự đυ.ng vào mà, tại sao không ai tin cô hết!

Giọt nước mắt suy sụp lăn xuống, sau khi hệ thống thấy không đúng bèn lập tức tìm kiếm tin tức thì mới hiểu nguyên do.

[Tô Thư Nhan…]

Ào!

Lời hệ thống vừa dứt, một chậu nước đã tạt về phía Tô Thư Nhan làm cô ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

“Cút đi, thứ không biết xấu hổ!”

“Chung cư chúng tôi không chào đón cô đâu!”

Tô Thư Nhan siết chặt vạt áo ướt đẫm, vừa khóc vừa chạy về nhà.

Cô không hiểu tại sao những hàng xóm thường ngày chăm sóc cô như thế lại đột nhiên tức giận với cô, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cô nhìn vào điện thoại.

Đây là điện thoại mới mua mấy hôm trước nhưng cô không có căn cước nên không làm được sim, vì thế luôn để trong nhà, chờ ổn định rồi thì sẽ tới nhà họ Tô lấy căn cước về.

[Tô Thư Nhan, đừng xem điện thoại.]

Tiếng hệ thống vang lên.

Tô Thư Nhan giật thót, trực giác nói với cô rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện cô không muốn nó xảy ra, lời nhắc nhở của hệ thống càng làm chắc chắn suy nghĩ này thêm.

Cô mở điện thoại, trên thanh tìm kiếm nhảy ra một tin tức: “Thiên kim nhà họ Tô gây chuyện bỏ trốn, sự thật được che giấu…”

Đăng nhập vào Weibo, bình luận đều chĩa mũi vào cô, tiếng mắng chửi ngập trời.