Chương 13

Điện thoại rơi xuống đất cái “bịch”, nước mắt của Tô Thư Nhan lã chã rơi xuống.

Quả nhiên là họ sẽ không buông tha cho mình.

Tô Thư Nhan cảm thấy mấy ngày nay giống như một giấc mơ, đã là mơ thì phải có lúc tỉnh giấc.

Cô đắm chìm trong sự khinh thường chính mình, cả người cực kỳ ủ dột.

[Tô Thư Nhan, đừng có nghĩ linh tinh, cô còn có tôi mà.]

Tiếng nói nhẹ nhàng của hệ thống lại vang lên lần nữa thế nhưng Tô Thư Nhan chẳng hề nghe.

Cốc cốc cốc.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ, cô đi qua như cái xác không hồn, cô mở cửa mặc kệ lời nói đừng mở của hệ thống.

Người tới không phải những người hâm mộ cuồng nhiệt bảo vệ Tô An Nguyệt mà là dì chủ nhà.

Sắc mặt dì chủ nhà rất kém, ban đầu nhìn cô gái vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn nên mới cho thuê nhà, chẳng ngờ đâu lại là người làm chị em mình bị thương vì ghen ghét đố kỵ, huống chi bà ấy cũng không muốn đắc tội, không muốn liên quan tới Tô thị quyền quý đâu.

Bà ấy nhét tiền vào tay Tô Thư Nhan, giọng nói mất kiên nhẫn: “Trả tiền thuê về cho con đấy, con mau thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi đây đi.”

Tô Thư Nhan cầm tiền, cơ thể cứng đờ, mãi chẳng đáp lại.

Dì chủ nhà thở dài: “Coi như dì cầu xin con, thông tin địa chỉ thân phận của con bị người ta đào ra hết rồi, người trong khu chung cư đều đang chửi dì, nếu như con…”

“Dì, con…” Tô Thư Nhan không biết cô còn có thể đi đâu nhưng cô cũng không muốn đem lại rắc rối cho người khác: “Con thu dọn đồ ngay, xin lỗi dì.”

Chủ nhà nhìn cô một cái, hơi không kìm lòng được nhưng vẫn thở dài rời đi.

Tô Thư Nhan quay đầu ngắm nhìn căn nhà ấm áp tỉ mì trang trí mấy ngày nay, mắt ầng ậng nước.

Cô kéo lê cơ thể mệt mỏi đi tới sofa rồi thất thần ôm lấy chính mình, ngồi trong góc sofa giống như con thú tự liếʍ vết thương của mình sau mỗi lần bị người ta làm hại, nhỏ bé, đáng thương.

Cô đúng là vô dụng quá…

[Cảnh báo cảnh báo! Cảm xúc tiêu cực của ký chủ đang tăng mạnh, kinh nghiệm -1, -2, -100… điểm số -1, -2, -100…]

Hệ thống nhìn điểm số đột nhiên hạ xuống thì trong lòng rất hốt hoảng.

Nếu cứ thế này thì Tô Thư Nhan lại muốn tự sát mất!

[Tô Thư Nhan, nhặt điện thoại lên.]

[Tô Thư Nhan, nhặt điện thoại lên!]

[Tô Thư Nhan, nếu khó chịu thì chửi lại. Nhặt điện thoại lên, chửi lại họ đi!]

[Tô! Thư! Nhan!]

“Tô Thư Nhan” ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

[Hệ thống vi phạm chiếm đoạt cơ thể của ký chủ, chịu kích điện một lần.]

Rẹt~

“Tô Thư Nhan” siết chặt tay lại, trán đẫm mồ hôi, “cô” chịu cơn đau đứng dậy, rút khăn giấy lau sạch nước mắt, chỉnh đốn lại trang phục xong thì nhặt điện thoại lên.

Cảm giác kích điện vào linh hồn không hề dễ chịu nhưng “cô” không hối hận.

Vào lúc này, linh hồn của Tô Thư Nhan đang thu lại trong góc liên tục run rẩy, vốn chẳng có ý định phản kháng cướp thể xác lại.

Hình như cô chẳng có ý chí sinh tồn nữa.

“Tô Thư Nhan” mở điện thoại lên, đổi sang tài khoản Weibo khác, cùng lúc đó tài khoản Weibo của ông chủ nào đó ở thành phố Bắc Kinh cũng bị buộc đăng xuất.

Cạch cạch cạch.

Ngón tay gầy yếu gõ trên bàn phím điện thoại,

[@Cậu chủ thèm ăn đồ ngọt rồi: Trời đất, cắt đứt quan hệ với con ruột của mình, chiều con gái nuôi như kho báu, cái hành động vì đại nghĩa mà mặc kệ người thân này làm tôi kính phục thiệt đó.]

[@Cháu trai ạ, ta là ông của cháu đây: Lầu trên bình thường chút đi, dù rằng Tô Thư Nhan là thiên kim thật nhưng cô ta gây chuyện xong bỏ trốn là phạm tội trái pháp luật thì đáng phải chịu trừng phạt!]

[@Cậu chủ thèm ăn đồ ngọt rồi: Con mắt nào nói với anh cô ấy gây chuyện bỏ trốn? Cảnh sát ra thông báo rồi à? Toàn nghe mấy tài khoản marketing nói lung tung.]

[@Hahaha: Anh cũng chẳng có chứng cứ, dựa vào đâu mà nói thế?]

[@Cậu chủ thèm ăn đồ ngọt rồi: Ai nói không có chứng cứ?]

[@Cháu trai ạ, ta là ông của cháu đây: Được thôi! Vậy anh đem bằng chứng ra đây.]

Ngón tay của “Tô Thư Nhan” ngừng trên bàn phím, không trả lời lại nữa.

“Cô” im lặng nhìn ngày càng có nhiều người bảo “cô” đưa bằng chứng ở dưới bình luận.

[@Hahaha: Tên thần kinh ở đâu ra đấy, không có chứng cứ nên không dám trả lời lại rồi à?]

[@Kem sắp tan rồi: Lỡ như quay xe thật thì sao? Ngồi đợi hóng hớt. Chuyện bí mật chốn nhà giàu nhiều dưa nhất!]

[@Phân đội ăn dưa: Chấm một cái, tôi muốn trưng cầu ý kiến đầu tiên!]

[+1]

[+10086]

……