Chương 19

Sau này, cô cứ thấy Tống Triều là trốn, nhưng không biết Tống Triều nghe được tin tức từ đâu nói rằng cô bắt nạt Tô An Nguyệt, thế là anh ta bắt cô đứng trước mặt Tô An Nguyệt, ép cô nhận sai, ép cô học tiếng chó sủa, làm trò cười chọc vui cho Tô An Nguyệt đang bực bội.

Chuyện cũ cuồn cuộn như cơn ác mộng, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tống Triều, giọng cô đột nhiên lạnh lẽo.

[Vậy anh đánh chết anh ta đi.]

Hệ thống sững người một chốc, anh không ngờ rằng Tô Thư Nhan lại bỗng dưng thốt ra câu nói này. Nhưng thấy được ký ức của cô, nghĩ một lát thì thấy không có gì lạ cả. Cho dù là ai, bị đối xử như vậy đều phải phản kháng mới đúng, thế mà Tô Thư Nhan lại chịu đựng lâu như thế.

[Đánh chết anh ta đúng là sung sướиɠ đấy nhưng mà đánh chết anh ta bằng cơ thể của cô thì cô phải ngồi tù, không có lợi.]

Khóe môi “Tô Thư Nhan” nở nụ cười độc ác.

[Hay là… Chúng ta giữ lại từ từ chơi đùa.]

Linh hồn của Tô Thư Nhan rùng mình một cái, cô cảm thấy hệ thống của mình rất khác thường, cụ thể khác chỗ nào thì cô chưa nghĩ ra.

“Tô Thư Nhan” tiếp tục tăng lực, giơ chân giẫm lên ngón tay của Tống Triều, khẽ nghiến xuống, đau tới nỗi sắc mặt Tống Triều trắng toát liên tiếp kêu mấy tiếng thảm thiết.

Vệ sĩ bên cạnh thử bò dậy nhưng “Tô Thư Nhan” liếc ánh mắt sắc lạnh sang, họ lập tức nằm xuống giả vờ chết.

Buồn cười, vệ sĩ chỉ là một công việc thôi, họ tới để kiếm tiền, bị thương không đáng.

Tống Triều tức giận nhìn đám vệ sĩ, nghĩ bụng khi quay về phải nói nhà họ Tô đuổi hết dám này đi.

Cơn đau trên mặt kéo anh ta quay lại hiện thực, tiếng của Tô Thư Nhan một lần nữa vang lên.

“Suy nghĩ xong chưa? Sủa tiếng chó đi, tôi thả anh ra.”

Tống Triều nghiến răng: “Gâu!”

“Thế này mới là chó ngoan.”

“Tô Thư Nhan” giơ tay ra vỗ vào gương mặt điển trai không còn nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, cô bỗng nở nụ cười tươi như hoa nhưng lại khiến da dầu người ta tê rần.

Cô buông lỏng gông cùm đẩy Tống Triều vào đám vệ sĩ: “Cút đi.”

Được sự cho phép, đám vệ sĩ nhanh chóng bò dậy, đỡ Tống Triều lên.

Ánh mắt Tống Triều nhìn cô chằm chằm như có độc, hận không thể đυ.c một cái lỗ trên người cô.

Tinh!

Cửa thang máy đột nhiên mở ra, “Tô Thư Nhan” thoáng thấy góc áo xanh đậm, nhận ra điều gì đó xong thì ngay lập tức ngã ra đất, co cơ thể mình lại làm tư thế bảo vệ.

[Hệ thống, anh đang làm gì thế?]

[Cảnh sát tới rồi.]

Ngay sau đó, các cảnh sát đi ra từ thang máy, giơ súng bao quanh đám người.

“Ôm đầu, quỳ xuống.”

Họ nhận được được thoại, báo tin rằng ở đây có người gây mất trật tự, mang theo còng tay phi pháp thì lập tức chạy tới.

Nhìn thấy cảnh sát, Tống Triều và mấy vệ sĩ nhanh chóng làm theo, ôm đầu quỳ xuống.

Còn cô gái trong góc thì run lẩy bẩy cơ thể, khóc cực kỳ thảm thiết: “Hu hu hu, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi…”

Anh cảnh sát đi sang, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, chúng tôi là cảnh sát, tôi tên là Tạ Viễn.”

“Tô Thư Nhan” ngẩng đầu, gương mặt to bằng bàn tay lúc xanh lúc tím, áo sơ mi của cô bị kéo rách, chỗ cánh tay và xương quai xanh có đủ các vết thương, vết thương mới cũ khác nhau, vừa nhìn là biết không phải lần đầu tiên.

Tạ Viễn càng đồng cảm với cô gái này, ánh mắt nhìn về phía Tống Triều và vệ sĩ thêm phần lạnh lẽo.

“Đều là hiểu lầm thôi.” Tống Triều khó khăn móc danh thϊếp từ trong túi quần ra đưa cho Tạ Viễn: “Tôi là Tống Triều, Tống Triều của tập đoàn nhà họ Tống.”

Tạ Viễn cầm lấy danh thϊếp, nhìn vào danh thϊếp một cái rồi lại nhìn khuôn mặt không ra hình dạng của anh ta, còn cả cổ tay bị còng tay khóa, làm gì nhìn ra được công tử nhà giàu của thành phố Thượng Hải thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí nữa.

Tống Triều tưởng rằng Tạ Viễn sẽ e dè bởi quyền thế của nhà họ Tống nhưng không ngờ rằng Tạ Viễn căm ghét nhất là công tử nhà giàu lấy quyền lực chèn ép người.

Cho dù là Tống Triều thật hay là Tống Triều giả thì đều phải làm theo quy định.

“Mời đi theo chúng tôi một chuyến.”

Tống Triều giơ cổ tay bị khóa lên: “Chuyện này thật sự các anh sai rồi, tôi không hề bắt nạt cô ta.”

Tạ Viễn nhìn còng tay: “Chuyện gì đây? Còng tay ở đâu ra?”

“Tô Thư Nhan” khóc càng thảm thiết hơn.