Chương 20

“Anh Tạ Viễn, anh ta cầm còng tay muốn bắt em, em không chịu nên vùng vẫy, anh ta đã không cẩn thận khóa tay mình lại, còn vứt cả chìa khóa đi, hu hu, em sợ quá…”

“Không phải như thế, là cô ta đánh chúng tôi, anh xem mặt chúng tôi…”

Một vệ sĩ giải thích.

Tạ Viễn nhìn cô gái gầy gò, nhìn thế nào cũng chẳng giống đầu sỏ đánh được mấy tên vệ sĩ đó, tên xấu xa này trước khi tố cáo thì phải nhìn đối tượng chứ.

“Mấy cái này các anh giữ lại tới cục cảnh sát giải thích đi.”

Tạ Viễn giơ tay lên, các cảnh sát khác lập tức áp giải mấy người rời đi.

Theo trình tự, cô gái cũng phải về cục cảnh sát làm tường trình nhưng nhìn bộ dạng co mình trong góc cảm xúc bất ổn của cô, chắc là bị dọa chết khϊếp rồi.

Anh ấy vừa nhẫn nại vừa dịu dàng nói: “Quy định của cục cảnh sát là người trong cuộc buộc phải làm tường trình.”

“Tô Thư Nhan” ngẩng đầu.

“Em… em biết, có thể cho em bình tĩnh một lúc được không? Em vẫn hơi… hơi sợ.”

Tô Thư Nhan thừa nhận rằng hệ thống đã học được 10/10 vẻ sợ sệt của cô, thậm chí còn nhỏ bé tội nghiệp hơn cô.

Giải Oscar mà không thuộc về hệ thống thì cô không phục.

Tạ Viễn cũng bị lừa bởi diễn xuất tinh tế của hệ thống, anh ấy dịu dàng cười một cái: “Tôi đợi cô dưới tầng.”

Sau khi Tạ Viễn rời đi, Tô Thư Nhan quay về cơ thể của mình.

[Còn muốn rời khỏi thành phố Thượng Hải không?]

Tô Thư Nhan: …

[Không cần giấu giếm, mạnh dạn nói tôi nghe suy nghĩ thật của cô đi.]

[Tôi muốn ở lại, tôi muốn khiến họ hối hận, để họ đau khổ như tôi.]

[Thế mới đúng chứ!]

Cuối cùng hệ thống đã nhìn thấy chút hy vọng, tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cổ vũ Tô Thư Nhan.

[Hệ thống dò được ký chủ dũng cảm bày tỏ lòng mình, kinh nghiệm +100, điểm số +100.]

[Hệ thống thấy được tâm trạng vui vẻ của ký chủ, kinh nghiệm +100, điểm số +100]



Đợi hệ thống load xong thì điểm số của Tô Thư Nhan đã tích được hơn 5000.

Tô Thư Nhan nghi ngờ hệ thống đẩy thuyền, chỉ chưa thêm cả một Thái Bình Dương thôi.

Tinh!

Dì chủ nhà chạy ra từ thang máy, nhìn thấy Tô Thư Nhan thì lập tức hỏi han: “Tiểu Nhan… con… con có sao không?”

Tô Thư Nhan lắc đầu.

Bây giờ người có sao là Tống Triều.

“Không sao là tốt, không sao là tốt.” Chủ nhà muốn nói lại thôi.

Là bà ấy báo cảnh sát, mặc dù cô gái rất đáng thương nhưng ở căn nhà này tiếp thì không biết sẽ rước về bao nhiêu rắc rối nữa.

Tô Thư Nhan nhạy bén đoán ra được suy nghĩ của chủ nhà, cô xoay người nhìn căn nhà một lần, hít sâu một hơi.

“Dì ơi, hôm nay phiền dì rồi. Con thu dọn đồ đạc, ngày mai, à không, đợi con tới cục cảnh sát ghi tường trình xong thì sẽ đi.”

Sau khi tạm biệt chủ nhà, cô lấy lại tâm trạng xuống tầng, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Tạ Viễn đứng ở nơi không xa.

“Anh cảnh sát.”

Tô Thư Nhan sụt sịt mũi, đi về phía Tạ Viễn.

“Xong rồi à?” Tạ Viễn cười: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Tiếng còi xe cảnh sát đằng trước vang lên thu hút rất nhiều người, bây giờ bên ngoài khu chung cư chật kín người.

Tô Thư Nhan rất sợ bị ánh mắt người ta quan sát đánh giá như vậy, điều này khiến cô rất dễ nhớ lại cảnh tượng bị đám người bỡn cợt trong quán bar, khó chịu, bất an.

[Đừng sợ, cứ xem như họ không tồn tại. Nghe giọng nói của chính cô.]

[Tôi không sợ, tôi không phải người gây tội.]

Sự hoảng sợ trong lòng dần dần biến mất, cô đón nhận ánh mắt của mọi người rồi lên xe cảnh sát.

“Tô Thư Nhan, cô nói chủ nhà báo cảnh sát à? Cô hãm hại tôi.”

Tiếng của Tống Triều vang lên trong xe, người Tô Thư Nhan run lên theo bản năng: “Tôi… tôi chỉ tự vệ, sợ bị anh đánh chết…”

“Tổng giám đốc Tống, tôi khuyên anh bớt nói lại, càng nói càng sai.”

Tạ Viễn đã xem xét tài liệu của Tống Triều trong lúc đợi Tô Thư Nhan dưới tầng, đúng là anh ta, còn người bị hại tên Tô Thư Nhan, chính là nhân vật nổi tiếng trên hot search gần đây.

Hôm nay nhìn thấy vết thương trên người cô, anh ấy nghĩ chắc chắn trước đây từng bị bắt nạt không ít ở nhà họ Tô, rồi lại nhìn thái độ đối xử với cô của người chồng chưa cưới này…

Tạ Viễn đóng tài liệu lại, ánh mắt càng lạnh lẽo.

Tống Triều cũng nhận ra Tạ Viễn không phải một người qua đường mà sự căm hận của anh ấy rất sâu sắc, bây giờ giải thích thêm đều là vô dụng nên không nói nữa.