Chương 29

Tống Triều hạ cửa xe xuống, biểu cảm nghiêm túc lạnh nhạt: “Tống Triều của tập đoàn nhà họ Tống.”

Bảo vệ cúi đầu tra thông tin nhưng không tìm được bất kỳ thông tin nào ở biệt thự Di Sơn của Tống Triều.

“Anh Tống, xin hỏi anh có thẻ ra vào không ạ?”

Tống Triều lắc đầu.

Bảo vệ vẫn giữ tư thế cung kính nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo: “Xin lỗi anh Tống, không có thẻ ra vào thì chúng tôi không thể cho anh vào được.”

“Tôi là Tống Triều.” Tống Triều nhấn mạnh.

Tên bảo vệ này đúng là nghĩ mình ghê gớm, đến cả anh ta mà vẫn không nể nang gì.

Thấy rõ sự miệt thị trong mắt, bảo vệ quanh năm suốt tháng chào hỏi với người giàu có nên đương nhiên hiểu ý của anh ta. Tuy nhiên anh vẫn tuân theo yêu cầu huấn luyện, lịch sự từ chối: “Anh Tống, tôi biết anh, khách mời thường xuyên của chương trình kinh tế tài chính của Thượng Hải, người thừa kế của tập đoàn nhà họ Tống, nhưng rất xin lỗi, chúng tôi không thể để anh vào được.”

Sắc mặt của Tống Triều trở nên càng khó coi, hai tay siết chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi tới tìm người.”

“Xin lỗi.” Bảo vệ vẫn không thay đổi: “Mong thứ lỗi cho tôi vì không thể ngoại lệ cho anh được, mong anh quay về cho.”

Tống Triều rất ít khi chịu thua nhưng lại thua trước mặt bảo vệ, tức tối tới nỗi anh ta đập mạnh vào vô lăng.

Bíp bíp!

Đằng sau vang lên tiếng còi vang dội, một cậu con trai nhuộm tóc vàng thò đầu ra khỏi chiếc xe đua đỏ, giọng còn vang hơn cả còi: “Này! Có đi không thế!”

Tống Triều nghiến răng chỉ đành quay đầu xe đi về.

Cậu con trai túm mái tóc vàng, ngũ quan điển trai tinh xảo như búp bê: “Kỳ cục, sao lại đi rồi, không phải bị tôi chọc tức chứ? Ha ha!”

“Cậu Lục, mời vào.”

Bảo vệ không cần kiểm tra vẫn nhận ra được Lục Nhiên nhờ mái tóc vàng và gương mặt tinh xảo kia, bởi vì Lục Nhiên thực sự vừa đẹp vừa lố nên nhìn cái là khó quên được.

Lục Nhiên ra thế OK, đạp ga vào khu chung cư, gió thổi tung mái tóc vàng của cậu ta, khuôn mặt điển trai càng thêm lanh lợi.

Bảo vệ nhìn xe đua bật cười: “Cậu Lục vẫn vui vẻ như mọi ngày nhỉ?”

Bảo vệ bên cạnh suy nghĩ một lát: “Nếu anh mà là cậu chủ nhỏ của Lục thị, thuận buồm xuôi gió lớn lên thì không biết chừng còn vui vẻ hơn cả cậu ấy.”

Hai người đối mắt nhìn nhau không hẹn cùng bật cười.

“Giám đốc nói chúng ta để ý hai nhà họ Tô Tống, có phải chúng ta nên gọi điện thoại cho giám đốc không?”

“Đúng đúng, anh xem tôi này, tí thì quên mất.”

Bảo vệ vỗ vào đầu, móc điện thoại ra gọi điện thoại cho giám đốc.

Mười phút sau, Lâm Thanh Nguyên đang xử lý công việc ở thành phố Bắc Kinh đã nhận được báo cáo của trợ lý Lục: “Sếp Lâm, Tống Triều tới biệt thự Di Sơn gây sự, người của chúng ta không cho anh ta vào.”

“Ừ, tiếp tục bảo họ theo dõi đi, khụ khụ.” Lâm Thanh Nguyên chăm chú lật tài liệu như thể không để ý tới chuyện này.

Trợ lý Lục nhìn vào đồng hồ đeo tay nhắc nhở anh: “Sếp Lâm, tôi đã hẹn với bác sĩ Giang xong, đúng ba giờ chiều tái khám.”

**

Không bao lâu sau khi Tống Triều về từ biệt thự Di Sơn, anh ta bèn lái xe tới văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tô thị.

Lúc này Tô An Khánh đang xử lý tài liệu chất thành núi trước mắt, nhìn thấy Tống Triều hấp tấp vội vã đi vào, anh ta đứng dậy khỏi đống tài liệu, xoa ấn đường: “Tống Triều, tìm tao có chuyện gì?”

Tống Triều quăng tài liệu ra phía trước anh ta, cười giễu cợt: “Em gái ngoan của cậu ở trong biệt thự Di Sơn đây, cậu có biết đây là địa bàn của ai không?”

Tô An Khánh lật xem tài liệu, khó tin nhìn về phía anh ta: “Xem ra cô ta giấu giếm người nhà ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện thật, tao không rõ chuyện này lắm. Thảo nào… Thảo nào hôm đó cô ta không chịu về nhà.”

Tống Triều híp mắt lại: “Ông chủ đằng sau biệt thự Di Sơn rất bí ẩn, đến cả người của bố tôi tạm thời cũng không điều tra ra được.

Tô An Khánh quan sát anh ta từ trên xuống dưới: “Sao đột nhiên mày quan tâm Tô Thư Nhan thế? Không lẽ mày có gì với cô ta…”

Lời anh ta vừa xong đã bị Tống Triều cắt ngang: “Chúng ta cùng lớn lên, cậu còn không hiểu tôi à?”

Tô An Khánh ngẫm nghĩ một lát, Tống Triều thích Tô An Nguyệt từ nhỏ, luôn lạnh nhạt với tất cả những cô gái khác, huống chi Tô Thư Nhan vừa gầy vừa đen, tính cách lại yếu đuối, Tống Triều chắc chắn sẽ không mù mà thích cô được.