Chương 12: Kế hoạch tương lai

Sáng sớm hôm sau, Vân Mặc Sơn hầu hạ Tiêu Chí rời giường, rửa mặt chải đầu, cơm bưng nước rót cho cậu khiến Tiêu Chí cảm thán nói nếu sau này thành thói quen thì thật sự không tốt chút nào. Vân Mặc Sơn nghe vậy sờ sờ mũi, nói:

"Sau này mỗi ngày ta đều muốn nuông chiều đệ, để đệ không rời khỏi ta được."

Tiêu Chí liếc mắt nhìn hắn, trách:

"Ai muốn ở lại đây chờ huynh chiều, nương ta còn trông ngóng ta ở nhà."

Lại nhớ chuyện hôm qua mà nói tiếp:

"Chuyện lần này nương giao cho ta chưa làm được gì cả, lần này về không biết ăn nói với người như thế nào đây. Tình hình sức khỏe của người mới tốt lên, có khi nào sẽ bị dọa bệnh trở lại không?"

Vân Mạc Sơn biết tình cảm của Tiêu Chí và Tiêu Đại Nương vô cùng khăng khít, trong lòng cũng thực sự kính nể vị Tiêu Đại Nương này, biết nếu như không phải năm đó bà tốt bụng nhận nuôi Tiêu Chí thì không biết Tiêu Chí phải khổ sở bao nhiêu, thậm chí có khi hai người cũng không thể gặp nhau như bây giờ.

Vân Mặc Sơn trong lòng rất biết ơn Tiêu Đại Nương, đồng thời hắn cũng biết nếu sau này muốn ở bên cạnh Tiêu Chí lâu dài thì hắn không thể lãnh đạo một các sơn phỉ sống bằng cách cướp bóc như bây giờ nữa. Hắn phải tìm một nghề nghiệp đàng hoàng thì mới có thể cùng Tiêu Chí bình yên trải qua cuộc sống hằng ngày được. Vân Mặc Sơn vẫn luôn nung nấu một kế hoạch nhưng vẫn chưa đến thời cơ, sau khi gặp Tiêu Chí, hắn càng suy tính và suy nghĩ nhiều hơn, cảm thấy thời cơ đã đến, lúc này cũng nên quay trở về với chính đạo. Tiêu Chí thấy Vân Mặc Sơn không nói gì, nghĩ rằng Vân Mặc Sơn vẫn luôn lo lắng về thân phận sơn phỉ của mình, vội vàng nói:

"Cũng không phải chuyện lớn, ta sẽ nghĩ cách để nói với nương, nhất định không làm huynh khó xử."

Vân Mặc Sơn thích bản tính ân cần chu đáo của cậu, biết cậu luôn suy nghĩ cho mình nên hắn nghĩ rằng bản thân cũng phải nói cho cậu nghe về dự định tương lai này. Vân Mặc Sơn ôm Tiêu Chí ngồi trên đùi mình, nghiêm mặt nói:

"Ta quyết định sau này cùng đệ ở bên nhau, sau này cũng phải kiếm kế sinh nhai mới, đệ còn nhớ chuyện tiêu cục tối hôm qua ta nói không?"

Tiêu Chí gật gật đầu rồi lập tức trợn mắt hỏi hắn:

"Huynh định cướp quyền quản lí từ tay nhị thúc huynh sao?"

Vân Mặc Sơn thấy bộ dáng nôn nóng của cậu liền bật cười:

"Tiêu cục kia không cần ta đoạt lại, nó đã không thể hoạt động được nữa."

Hóa ra năm đó dù đã rời đi nhưng Vân Mặc Sơn vẫn không yên lòng bỏ mặt tiêu cục ấy. Năm đó lúc lâm chung, cha hắn đã giao cho hắn, mà Vân Mặc Sơn lúc đó cũng đã hứa sẽ quản lí thật tốt tiêu cục. Cho nên hắn ngầm liên lạc với một thủ hạ trung thành trước đây của cha hắn. Vị tiêu khách kia lúc cha hắn bị thương đang thực hiện nhiêm vụ ở nơi khác không giúp đỡ được gì, lúc về còn thấy Vân Mặc Sơn bị hãm hại, tiêu cục đổi chủ thì vô cùng áy náy. Sau khi liên lạc, vị kia đem tình hình tiêu cục sau khi Vân Mặc Sơn rời đi kể cho hắn nghe, hận không thể trực tiếp gặp mặt báo cho hắn.

Trong vòng hai năm, nhị thúc Vân Mặc Sơn nhờ vào những mối quan hệ và danh tiếng trước đây của tiêu cục nên kinh doanh không tệ. Do đó mà đã có người đánh chủ ý muốn giành lấy tiêu cục, không ai khác chính là hai đứa con của nhị thúc hắn.

Đây cũng coi như nhân quả tuần hoàn, hai người này không chờ nổi đến lúc cha bọn họ giao tiêu cục lại. Vì thế đứa con trai lớn nghĩ trăm phương nghìn kế thu hết thế lực trong tay Vân nhị thúc, sau đó đưa hắn ta đến một thôn quê ở đó, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tiêu cục.

Sau này, hai huynh đệ bọn họ tranh đấu gay gắt, biến tiêu cục thành một nơi chướng khí mù mịt, vài năm sau đã sa sút. Khi đó nhiều người cho rằng Vân Mặc Sơn sẽ quay lại tiếp quản tiêu cục, giải quyết những khó khăn này. Nhưng Vân Mặc Sơn rõ ràng biết rằng trong mấy năm hắn rời đi, những mối quan hệ bên người đã không còn tốt, cho dù hắn trở về chưa chắc đủ vực dậy tiêu cục. Hơn nữa hai huynh đệ kia chưa tới mức sống chết tranh nhau vì vậy không chịu trở về. Mãi đến tháng trước vị tiêu khách kia gửi cho hắn một đống thư nhưng tổng kết lại một câu tiêu cục không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Hai huynh đệ kia đấu đá trong vòng nhiều năm như vậy cuối cùng đều thất bại, không thu được lợi ích gì. Vân Mặc Sơn biết thời cơ đã đến, viết thư trả lời vị tiêu khách kia nói vài ngày nữa hắn sẽ quay về.

Tiêu Chí nghe Vân Mặc Sơn nói sẽ quay lại đó thì vô cùng hào hứng nhưng cậu biết lần này hắn trở về đó chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Vân Mặc Sơn nhìn ra Tiêu Chí lo lắng cho mình, an ủi cậu:

"Ta sẽ không để mình xảy ra chuyện. Đệ yên tâm đi." Tiêu Chí không nói thêm gì nữa, chỉ nghĩ hai người sẽ phải xa nhau thêm một thời gian nữa nên không muốn chia tay. Cậu vòng tay thật chặt quanh cổ Vân Mặc Sơn, thì thầm vào tai hắn:

"Vậy huynh nhất định phải quay lại tìm ta."

Hơi thở ấm áp tỏa bên tai khiến cả người Vân Mặc Sơn nóng lên. Bởi vì hôm qua xảy ra chuyện hiểu lầm, Vân Mặc Sơn buổi tối chỉ dám ôm Tiêu Chí ngủ, không dám quá phận. Nhưng lúc này người trong ngực không hề biết nguy hiểm, còn liên tiếp dụ dỗ hắn, Vân Mặc Sơn không biết mình có thể nhịn được không nữa.

.....

Làm sao mà nhịn được nữa, Vân Mặc Sơn cắn răng nói:

"Do đệ tự tìm đến."

Dứt lời liền bế Tiêu Chí đến bên giường. Vừa đến mép giường, Vân Mặc Sơn thả Tiêu Chí xuống, cúi người chắn trước mặt cậu.

Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên giọng nói:

"Đại ca thức dậy chưa? Ta có chuyện muốn thảo luận với huynh."

Giọng nói to của Hình Võ dọa Tiêu Chí sợ hãi, thân thể cậu cứng đơ lại, sợ Hình Võ cứ như vậy đi vào. Tiêu Chí vội vàng thoát khỏi đôi tay Vân Mặc Sơn, dùng sức đẩy người ra. Vân Mặc Sơn giận vì Hình Võ đến không đúng lúc, miễn cưỡng áp chế ngọn lửa trong người, hướng về phía cửa lớn, nói:

"Chờ ta ở sảnh."

Hình Võ nghe vậy xoay người ra sảnh lớn, Tiêu Chí bên trong phòng nghe tiếng bước chân xa dần mới nhẹ nhàng thở ra.

.....

Vân Mặc Sơn cùng Tiêu Chí tiếp tục rơi vào nụ hôn sâu, chờ đến khi hô hấp của cả hai trở lại bình thường mới đứng dậy sửa soạn lại bản thân. Cứ như vậy chờ đến khi hai người điều chỉnh trạng thái xong xuôi, ra khỏi phòng đã là nửa canh giờ sau.

Hình Võ nôn nóng chờ đợi từ nãy giờ, không biết tình hình hiện tại của Vân Mặc Sơn nên cũng không dám thúc giục hắn, chỉ đành đi qua đi lại không ngừng trong sảnh khiến Mã Giáp bên cạnh cũng cảm thấy chóng mặt. Do cả hôm qua Hình Võ suy nghĩ rất lâu, lần này do bản thân hành động liều , muốn nhanh chóng thảo luận với Vân Mặc Sơn phương pháp giải quyết tránh cho đêm dài lắm mộng, lại gây thêm phiền phức cho sơn trại.

Tiêu Chí theo sau Vân Mặc Sơn đến sảnh lớn. Thình thoảng khi có người chào hỏi với Vân Mặc Sơn, Tiêu Chí đã vội vàng cúi đầu, sợ người khác nhìn ra vấn đề gì từ mặt của cậu. Vân Mặc Sơn bên cạnh cười cười không nói gì dẫn cậu vào trong. Hình Võ vừa thấy người tới, nhường chỗ cho hai người, lần này khom lưng hành lễ với Tiêu Chí, không ngừng xin lỗi cậu. Lúc này Tiêu Chí đương nhiên sẽ vì Vân Mặc Sơn không tính toán chuyện cũ, chỉ nói với gã những người không biết thì không có tội. Hình Võ nghe vậy sấn đến bên cạnh cậu, nói cậu có lòng bao dung lớn nên đừng chấp một kẻ như gã.

Tiêu Chí lại nói chuyện cũ đã qua tất nhiên sẽ không so đo với gã. Thấy Hình Võ muốn nói tiếp, Vân Mặc Sơn cắt ngang:

"Nói chuyện chính trước."

Hình Võ đành thu lại lời muốn nói, cùng Vân Mặc Sơn thảo luận chuyện chính.