Chương 5: Em không muốn làm chuyện đó sao?

Vốn dĩ Viên Vũ không hề muốn khóc, nhất là trước mặt Hàng Dục.

Cô hầu như không bao giờ khóc trước mặt Kỷ Văn Bác, bởi vì cô cảm thấy như vậy rất đạo đức giả và xấu hổ, một lý do khác là vì Kỷ Văn Bác không biết dỗ con gái, anh ta không thể chịu đựng được những thứ khác ngoại trừ vật lý.

Ngay cả khi Viên Vũ có tâm trạng không tốt, anh ta cũng không nhận ra điều đó, mọi chuyện cứ trôi qua theo thời gian, Viên Vũ không nói chuyện với anh ta, mà chỉ đến dựa vào anh ta để sạc lại năng lượng, nằm trên vai Kỷ Văn Bác, nhìn anh ta tập trung vào những câu hỏi, tự nhiên tâm trí cô cũng sẽ quên đi những điều không vui đó.

Có lẽ do khoảng thời gian này áp lực công việc quá lớn, lại gặp phải chuyện đau lòng như vậy, khiến cô cứ không ngừng khóc, cuối cùng đến khi khóc mệt rồi mới đi ra ngoài rửa mặt, sau đó vào bếp cắt hai lát táo đắp lên mắt rồi nằm xuống nghỉ ngơi một lát.

Đến lúc cô thức dậy đã là bốn giờ chiều, Kỷ Văn Bác đã về nhà, đang xem video về kỳ thi Olympic quốc tế môn vật lý lần thứ 52 trong phòng của anh ta.

Viên Vũ lấy hai lát táo trên mắt mình xuống, nhìn vào gương, mắt cô vẫn còn hơi đỏ nhưng may mà không còn sưng nữa, cô rửa mặt một lần nữa rồi mới vào phòng Kỷ Văn Bác, hỏi anh ta: “Hàng Dục đến đây khi nào vậy?”

“Tối qua.”, Kỷ Văn Bác đang cúi đầu viết các công thức vật lý vào sổ tay.

“Sao anh không nói với em?”, Viên Vũ vừa nghe lại muốn khóc, cô cắn môi, cố gắng kìm nén nước mắt.

“Anh không biết hôm nay em sẽ đến đây.”, Kỷ Văn Bác đặt bút xuống, sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh ta nói: “Lần sau anh sẽ nói với em.”

Viên Vũ lại cảm thấy mệt mỏi một cách vô cớ, cô ngồi bên cạnh anh ta, tựa đầu vào vai Kỷ Văn Bác, lặng lẽ xoa dịu những cảm xúc phức tạp trong lòng mình.

Hơn bao giờ hết, cô rất mong đợi Kỷ Văn Bác quan tâm đến cô, hỏi cô có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì không, hay hỏi cô đi làm có mệt không, nhưng cô đã dựa vào vai anh ta được mười phút, Kỷ Văn Bác cũng chỉ tập trung xem video Olympic trong suốt mười phút này.

“Anh đói rồi.”, Kỷ Văn Bác tắt máy tính, quay đầu nhìn cô: “Em muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?”

Những chuyện này trước nay đều do Viên Vũ một tay lo liệu, lúc trước Kỷ Văn Bác chỉ cần ngồi vào bàn ăn, sau đó thưởng thức đồ ăn là được, nhưng bây giờ đã tới giờ cơm mà Viên Vũ không gọi đồ ăn ngoài, cũng không nấu ăn ở nhà, nên tạm thời Kỷ Văn Bác không biết cô muốn ăn ở đâu.

Bây giờ trong tủ lạnh không có gì cả, đồ ăn lần trước Viên Vũ mua vốn đã bị ăn hết sạch từ lâu, cộng thêm Kỷ Văn Bác không phải là người có thể đi mua sắm trong siêu thị, bởi vì anh ta không biết nấu ăn, lúc bình thường đa phần chỉ ăn mì ăn liền.

Viên Vũ từng cùng anh ta ăn mì gói suốt hai ngày, sau khi ăn xong mì liền cảm thấy buồn nôn nên mới dứt khoát đi siêu thị mua ít đồ ăn về nấu, còn không thì sẽ rủ Kỷ Văn Bác ra ngoài cùng ăn tối, sau mỗi bữa ăn, hai người họ sẽ cùng nhau nằm trên ghế sô pha xem phim, cuộc sống rất an nhàn thoải mái.

Chỉ là không biết vì sao, giây phút trước đây tưởng chừng rất ngọt ngào nhưng hôm nay lại khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Em sẽ gọi đồ ăn giao tới.”, Viên Vũ đứng dậy sờ mặt anh ta: “Em về trước đây.”

Kỷ Văn Bác nắm tay cô hỏi: “Em không muốn làʍ t̠ìиɦ sao?”

Mỗi lần Viên Vũ đến đều hưng phấn nhảy lên người anh ta, mặc kệ anh ta đang bận công việc gì, cũng luôn thò tay vào quần không ngừng chọc ghẹo anh ta, sau đó kéo anh ta vào phòng làʍ t̠ìиɦ đến mức không còn sức lực.

Nhưng hôm nay, cô không có chút hứng thú nào.

Cô biết chuyện lúc sáng hoàn toàn không thể đổ lỗi cho Kỷ Văn Bác, mà là do chính cô gây ra, nhưng nỗi uất ức trong lòng cô vẫn tuôn trào nhiều đến mức sắp tràn ra khỏi l*иg ngực.

Cô muốn nói với Kỷ Văn Bác, sau này anh đừng chơi thân với Hàng Dục nữa được không?

Cô muốn nói với Kỷ Văn Bác, anh có thể đánh Hàng Dục một trận không?

Cô muốn nói với Kỷ Văn Bác, em đã nhận nhầm người, hôm nay em đã ngủ với Hàng Dục, xin đừng chia tay với em, em xin anh.

Nhưng vừa định mở miệng, nước mắt cô đã muốn rơi xuống, Viên Vũ nhào vào trong lòng anh ta, ôm chặt lấy Kỷ Văn Bác, hít một hơi nói: “Hôm nay em hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Kỷ Văn Bác, chỉ cần anh giữ em lại, em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện.

Cô dựa vào vai anh ta, nhẹ nhàng lau nước mắt mình trên chiếc áo phông của anh ta.

Giọng của Kỷ Văn Bác thật gần mà cũng như thật xa: “Được, vậy em về nhà ngủ đi.”

Trái tim cô giống như bị thứ gì đó cắt ngang qua.

Có một trận gió mát thổi vào qua khe hở, Viên Vũ há miệng, không nói được một lời nào.

Cô chỉ gật đầu một cách máy móc.