Chương 63: Sự Thật Phơi Bày (1)

“Trần Đình Thâm, cậu nói vậy là có ý gì?”

Lông mày trên khuôn mặt Thẩm phu nhân bất giác nhíu chặt, bà ta khó hiểu nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt, trong đầu xuất hiện hàng loạt nhúng hoài nghi. Toàn thân Thẩm phu nhân gần như đứng hình, hơi thở bà ta dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Trần Đình Thâm cười nhạt một tiếng, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt mở lời: “Nếu tôi đoán chẳng nhầm thì lý do bà thiên vị cho Thẩm Kim Lan chính là vì cho rằng cô ta mới là đứa con gái do bà sinh ra, bên cạnh đó thì Thẩm Vãn Tinh là của người khác, thậm chí đó là kẻ bà vô cùng căm ghét đúng chứ? Tuy nhiên, Thẩm phu nhân à, bà nhầm to rồi. Thẩm Vãn Tinh mới chính là đứa trẻ do bà mang nặng đẻ đau bị bà lạnh nhạt suốt thời gian qua, còn Thẩm Kim Lan lại được bà cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa.” Anh trực tiếp đem mọi chuyện phơi bày toàn bộ.

Nhờ mang theo ký ức kiếp trước nên Trần Đình Thâm hoàn toàn biết rõ nguyên nhân sâu xa trong việc nhầm lẫn hai đứa trẻ là gì. Vì ban đầu Thẩm phu nhân nhất quyết gạt Thẩm Vãn Tinh sang một bên nên anh mới che giấu, tránh để vợ mình gặp phải tình huống khó xử, mình anh yêu thương Thẩm Vãn Tinh là đủ rồi. Nhưng dường như Thẩm phu nhân chẳng biết điểm dừng, bà ta sẵn sàng vì đứa con gái bản thân yêu quý mà đẩy Thẩm Vãn Tinh vào tình cảnh chưa rõ sống chết, giờ còn ung dung hỗ trợ Thẩm Kim Lan.

Vậy thì Trần Đình Thâm nhất định để bà ta rơi vào tận cùng sự tuyệt vọng giống hệt với cái cách Thẩm phu nhân từng gây ra với Thẩm Vãn Tinh.

Cả đời này hãy sống trong hối hận đi.

Trần Đình Thâm chẳng cách nào chấp nhận được. Bây giờ nếu như biết Thẩm Vãn Tinh mới thật sự là đứa trẻ mình sinh ra thì liệu bà ta sẽ nghĩ như thế nào?

Hối hận?

Nuối tiếc?

Đau đơn?

Tất cả Trần Đình Thâm đều không quan tâm. Anh bắt bà ta cùng nhà họ Thẩm trả giá cho những hành vi do chính bọn họ gây ra, đặc biệt là nỗi đau tâm hồn bị từng cảm xúc ân hận, nuối tiếc, đau khổ cắn chặt lấy trái tim, dù muốn làm gì đi chăng nữa thì kết cục đã quá muộn. Khi xưa, bọn họ sau khi chính tay lấy đi mới phát hiện ra Thẩm Vãn Tinh mới là con ruột, lúc đó, ai nấy cũng cuống cuồng vì sợ hãi, hoảng loạn, bên cạnh đó, người con gái hoàn toàn chả thèm để tâm tới nữa, bọn họ làm mọi cách cũng khó lòng vãn hồi.

Giờ đây, dù cho Thẩm Vãn Tinh thế nào, Trần Đình Thâm cũng phải để những người làm hại tới cô phải trả một cái giá thật đắt.

“Cậu… Trần Đình Thâm… cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ…” Trái tim Thẩm phu nhân đập mạnh một tiếng, bà ta hoảng loạn, tâm trí rối bời lắp ba lắp bắp thốt ra từng tiếng. Hơi thở nặng nề tuy nhiên, Thẩm phu nhân cố gắng bình tĩnh phủ nhận: “Con… con gái tôi… làm sao tôi không nhận ra được… Đây là vì cậu… cậu muốn trả… trả thù cho Thẩm… Thẩm Vãn Tinh nên mới… nên mới nói như vậy… chứ… chứ gì…?”

Làm sao có thể như thế được?

Thẩm phu nhân trước giờ luôn nhận định rằng Thẩm Kim Lan mới là con gái mình, bà ta liên tục an ủi bản thân rằng Trần Đình Thâm làm gì biết rõ sự tình năm xưa, chắc chắn đối phương đang nói năng linh tinh chia rẽ mẹ con bà ta thôi.

Thẩm Vãn Tinh, đứa con gái quê mùa đó không thể trở thành con gái bà ta.

Trần Đình Thâm nhếch môi, ánh mắt ngập tràn những tia khinh bỉ, anh nhún vai: “Thẩm phu nhân, nếu như bà chẳng chịu tin những lời tôi nói thì cứ trực tiếp mang Thẩm Kim Lan đi xét nghiệm ADN thì mọi chuyện nhất định rõ ràng đúng chứ? Hơn nữa, tiện thể tôi tiết lộ cho bà thêm một bí mật nữa nhé, thật ra Thẩm Kim Lan biết mình chả phải thiên kim Thẩm gia thật rồi, nhưng cô ta vẫn cứ lầm lì che giấu sự thật đấy. Năm xưa, Thẩm Vãn Tinh và Thẩm Kim Lan tình cờ bị đánh tráo, nên bà đã nhận lầm đấy, tôi điều tra hết rồi, Thẩm phu nhân, đừng cố gắng phủ nhận nữa. Chính bà đã tiếp tay cho kẻ khác làm hại tới con gái mình rồi.” Anh vô cùng muốn cười phá lên trước những biểu hiện khó coi, vặn vẹo trên khuôn mặt người đang đứng đối diện.

Người đàn ông chắc chắn Thẩm phu nhân đã bắt đầu hoài nghi mọi thứ rồi.

Chỉ là với tình yêu đối với Thẩm Kim Lan bao nhiêu năm nay nên bà ta nhất thời chưa thể chấp nhận được thôi.

Đồng thời, về người phụ nữ tên Thẩm Kim Lan kia, cô ta biết rõ bản thân là tu hú chiếm tổ, chỉ là kẻ giả mạo nhưng vẫn kiên quyết che giấu mọi chuyện, đẩy Thẩm Vãn Tinh tới con đường nguy hiểm chỉ vì muốn bản thân được sống trong sung sướиɠ, giàu sang. Trần Đình Thâm thật sự vô cùng muốn nhìn thấy gương mặt Thẩm phu nhân khi sự thật hoàn toàn phơi bày, đảm bảo nó nhất định thú vị lắm.

Anh phải để bọn họ từng bước nếm trải mùi vị Thẩm Vãn Tinh đang trải qua.

Thẩm phu nhân bàng hoàng, cả người bà ta gần như căng cứng như thể bị ai đó đóng băng, da đầu tê dại, bên trong vang lên những tiếng ong ong đặc biệt ghê rợn. L*иg ngực Thẩm phu nhân phập phồng lên xuống, bà ta khó tin đến mức mặt mày nhăn nhó, hàng loạt những suy nghĩ loạn xạ thay nhau xuất hiện.

Bà ta có chút không dám làm xét nghiệm khi đứng trước dáng vẻ tự tin của Trần Đình Thâm. Lỡ như Thẩm Vãn Tinh thật sự là con gái bà ta vậy thì Thẩm phu nhân nhất định rơi vào tình cảnh dày vò đau đớn, đến bà ta còn chả dám tưởng tượng.

Cuối cùng, Thẩm phu nhân về bàn bạc với chồng mình đem Thẩm Kim Lan đi xét nghiệm huyết thống. Hôm ấy, Trần Đình Thâm cùng tới, bác sĩ do chính tay anh mang tới nên đừng hòng ai dở trò. Thẩm Kim Lan thì hoàn toàn trái ngược với thái độ thản nhiên đang biểu hiện trên khuôn mặt Trần Đình Thâm, cô ta lúc bấy giờ như thể đang ngồi trên đống lửa, tim đập loạn xạ, mặt mũi người phụ nữ gần như méo xệch.

Nếu như sự thật bại lộ thì cô ta xong đời.

Rất nhanh đã có kết quả.

Cầm tờ giấy chứng nhận xét nghiệm trên tay, dòng chữ đập thẳng vào mắt làm Thẩm phu nhân một phen bàng hoàng, da dẻ bà ta trắng bệch chả còn cắt máu nào, hô hấp trong người gần như đình trệ. Đúng như những lời Trần Đình Thâm nói, Thẩm Kim Lan với nhà họ Thẩm không hề có quan hệ huyết thống, bọn họ chỉ là mấy kẻ vô danh.

Thân thể Thẩm phu nhân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, hóa ra Thẩm Vãn Tinh mới chính là con gái bà ta. Nghĩ tới đây, Thẩm phu nhân chẳng biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng bản thân mình nữa. Thẩm lão gia ngay lập tức giật lấy tờ giấy trên tay vợ mình, giống hệt với Thẩm phu nhân, ông ta cũng bị dọa một phen kinh hãi.

Khó coi nhất chính là Thẩm Kim Lan, cô ta cắn môi, hoảng hốt đưa mắt nhìn cha mẹ.

Trần Đình Thâm vô cùng hả hê khi chứng kiến cảnh tượng lúc bấy giờ, anh khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh dựa lưng vào tường, khinh bỉ mỉa mai: “Sao rồi? Xin hỏi cảm nhận của các vị thời điểm hiện tại. Biết được đứa trẻ bao lâu nay mình ngược đãi, thậm chí còn bắt tay cùng con tu hú chiếm tổ đẩy con gái mình vào nguy hiểm tận cùng, đến giờ sống chết chưa rõ, mấy người suy nghĩ thế nào? Chắc hẳn là hối hận lắm nhỉ? Tiếc là mọi thứ quá muộn rồi.” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt.