Chương 64: Sự Thật Phơi Bày (2)

“Sao tự nhiên im lặng hết rồi? Trả lời xem nào?”

Trần Đình Thâm bất giác hừ lạnh một tiếng, anh chễm chệ đứng đối diện những con người vô nhân tính kia, mặt chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ khẽ nhếch môi, âm thầm mỉa mai. Anh vô cùng muốn biết hiện tại tâm trạng bọn họ, đặc biệt là Thẩm phu nhân ra sao khi biết Thẩm Vãn Tinh mới chính là người mang máu mủ ruột rà với mình.

Trước kia, chính bà ta là kẻ liên tục chì chiết, dồn vợ anh vài đường cùng, thậm chí còn dùng những lời đặc biệt cay nghiệt khiến Thẩm Vãn Tinh chịu tổn thương sâu sắc nữa. Bây giờ thì hay rồi, để xem bà ta xử trí tình huống ra sao, với cả chính tay làm hại đứa con ruột chắc tâm trạng cũng khó mà miêu tả được lắm.

Bầu không khí giữa những kẻ mang họ Thẩm kia bắt đầu trùng xuống, vô cùng nặng nề, ai nấy đều im bặt, chẳng hề nói với nhau câu nào. Sắc mặt Thẩm lão gia khó coi đến mức chả từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, Thẩm phu nhân hoàn toàn thất thần, bà ta đăm chiêu nhìn chằm chằm vào kết quả in trên tờ giấy xét nghiệm kia, hàng loạt những suy nghĩ rối rắm lần lượt xuất hiện trong đầu. Bà ta vô cùng khó tin trước những sự thật được phơi bày ra trước mắt, ánh mắt vô hồn dần dần đỏ ửng, hơi thở Thẩm phu nhân dồn dập, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.

Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Đứa con gái bà ta yêu thương suốt hơn hai chục năm qua đến cuối cùng lại chẳng hề có quan hệ gì với mình, Thẩm Kim Lan được Thẩm phu nhân nâng niu từ thuở còn thơ đến bây giờ trở thành con gái kẻ bà ta vô cùng căm ghét, hiện tại, bà ta gần như chết lặng. Trớ trêu hơn nữa đó chính là Thẩm phu nhân lại vì Thẩm Kim Lan mà làm tổn thương chính đứa con gái do mình sinh ra. Nghĩ tới đây, bà ta bắt đầu cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết, chân tay luống cuống, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Quá đáng hơn nữa là, bà ta còn tiếp tay cho Thẩm Kim Lan làm hại tới con gái ruột, hiện giờ, Thẩm Vãn Tinh không rõ sống chết, bao nhiêu lỗi lầm Thẩm phu nhân gây ra với con gái ruột chưa kịp sửa chữa.

Phải làm gì bây giờ?

Thẩm phu nhân đưa tay che miệng, trong phút chốc thôi, dáng vẻ bà ta dường như đã già đi gần chục tuổi, trên gương mặt viết rõ hai chữ chua xót.

Hối hận không?

Đương nhiên là hối hận.

Bà ta như thể rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, Thẩm Vãn Tinh, đứa con gái do mình sinh ra bị chính tay bản thân đẩy vào con đường nguy hiểm, Thẩm phu nhân liên tục oán hận bản thân tại sao chẳng nhận ra sớm hơn. Huống chi từ nhỏ Thẩm Vãn Tinh vô cùng giống bà ta, ai nấy đều nhận định hai người là mẹ con ruột, trái ngược hoàn toàn so với Thẩm Kim Lan, cô ta chẳng hề mang đặc điểm gì so với Thẩm phu nhân, tuy nhiên, bà ta vẫn cứ cố chấp, mặc định Thẩm Kim Lan là con gái mình, bà ta gần như gạt hết mọi vấn đề phát sinh sang một bên.

Để giờ đây, thứ bà ta nhận được lại là sự hối hận đến tột cùng. Nghĩ tới cảnh tượng bản thân vứt bỏ Thẩm Vãn Tinh, rồi liên tục đe dọa, mắng chửi đứa trẻ đáng thương đó là trái tim Thẩm phu nhân vỡ nát ra thành từng mảnh. Vò đầu bứt tai, hiện tại, bà ta hối hận đến mức chỉ muốn chết đi, hơn nữa, Thẩm phu nhân cũng chả dám tin Thẩm Vãn Tinh mất mạng, nếu đây là sự thật thì chính tay bà ta đã hại chết con gái mình.

Thẩm Kim Lan vẫn còn muốn chối bỏ, cô ta một mực kiên quyết phủ nhận: “Kết quả này chắc chắn sai rồi. Mẹ à, bác sĩ nhầm lẫn thôi, con mới là con gái mọi người mà.” Người phụ nữ ngó nghiêng xung quanh, cầu khẩn vợ chồng nhà họ Thẩm tin tưởng mình.

Tuy nhiên, ai nấy đều ngồi bất động, chẳng hề đáp lời cô ta.

“Thẩm Kim Lan, đừng tiếp tục dở trò lừa gạt nữa. Bác sĩ do chính tay tôi thuê, cô nghĩ tôi không cẩn trọng nhìn người à?” Trần Đình Thâm nhếch môi, ánh mắt đen láy dần sâu hoắm, mang theo hàm ý khinh bỉ mà thốt ra từng câu từng chữ: “Cô vốn dĩ đã biết bản thân mình với Thẩm Vãn Tinh bị tráo đổi, nhưng cố tình che giấu nhằm gạt vợ tôi sang một bên, biến cô ấy trở thành kẻ dư thừa. Thẩm Kim Lan, cô cũng trơ trẽn quá rồi, đến những thứ thuộc về người khác mà còn định chiếm đoạt. Tôi gần thu thập đủ bằng chứng rồi, Thẩm Kim Lan, cô chuẩn bị vào tù đền tội đi.” Người đàn ông đanh thép khẳng định chắc như đinh đóng cột, tầm mắt quét qua khắp mọi ngóc ngách.

Lần này, cô ta đừng mong thoát tội.

Bao nhiêu việc Thẩm Kim Lan gây ra, anh nhất định bắt đối phương trả giá thật đắt.

Lời Trần Đình Thâm vừa dứt đã khiến người phụ nữ sống lưng lạnh toát, khuôn mặt trắng càng thêm trắng, đôi môi khô khốc hơi mấp máy dường như định nói gì đó, tuy nhiên, cổ họng nghẹn ứ chẳng tài nào bật ra được tiếng nói.

Thẩm phu nhân đột nhiên phản ứng, bà ta trừng mắt quay sang, nghiến răng nghiến lợi oán trách kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, thậm chí còn mạnh bạo đánh cô ta: “Thẩm Kim Lan, đều là do mày, mày biết thân phận nhưng sao dám cố tình che giấu muốn làm tu hú chiếm tổ hả? Đều vì mày nên con gái tao mới khổ sở như vậy.” Bà ta oán hận, vừa khóc vừa mắng Thẩm Kim Lan.

“Bà còn nói tôi được à? Thẩm phu nhân, trách tôi một thì trách bà mười. Tôi chỉ làm những việc phù hợp với lợi ích của mình thôi, và chính bà là kẻ tiếp tay đấy, đừng quên.” Cô ta cũng chả phải dạng vừa, gắt gỏng gạt tay người mẹ đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm, hai mắt trợn ngược, vứt bỏ dáng vẻ giả tạo bấy lâu nay: “Bà đối xử với Thẩm Vãn Tinh ra sao còn nhớ chứ? Hết chì chiết đến hành hạ cô ta, rồi còn dùng mọi thủ đoạn ép con gái mình vào đường cùng. Bây giờ, Thẩm Vãn Tinh chết rồi, bà hối hận hoàn toàn chả có ích gì đâu. Mà cho dù con nhỏ đó còn sống thì bà nghĩ rằng nó sẽ tha thứ cho người mẹ từng làm tổn thương mình sâu sắc, thậm chí định gϊếŧ chết mình sao? Ngày hôm nay, Thẩm phu nhân, đều là do bà tự mình chuốc lấy thôi, trách ai chứ?”

Bà ta suy sụp, gần như chết lặng.

Phải thừa nhận rằng, Thẩm Kim Lan nói đúng, Thẩm phu nhân hại con gái mình, bà ta chẳng xứng đáng nhận được sự tha thứ. Huống chi, ánh mắt Thẩm Vãn Tinh từng nhìn bà ta đã dần trở nên lạnh nhạt hơn, chẳng còn tia ấm áp nào nữa.

Trần Đình Thâm nheo mắt, anh khoanh tay dựa lưng vào tường, hời hợt mở miệng: “Mấy người thích cãi nhau thì mời về nhà, ở đây là bệnh viện, đừng hòng làm ầm ĩ.” Tiếp đó, anh trực tiếp vặn hỏi: “Thẩm phu nhân, bà khai thật cho tôi, ngày đó bà cùng Thẩm Kim Lan đã làm gì vợ tôi?”

Nhà họ Thẩm loạn thế nào Trần Đình Thâm đều chẳng để ý, tuy nhiên, vấn đề liên quan tới Thẩm Vãn Tinh, anh buộc phải quan tâm. Bao lâu nay, vừa tìm kiếm vừa thu thập bằng chứng, Trần Đình Thâm gần như nắm bắt rõ mọi chuyện rồi. Tuy nhiên, anh muốn nghe chính miệng Thẩm phu nhân thừa nhận, bà ta hối hận bây giờ chỉ khiến người đàn ông càng thêm phần khinh bỉ.

Quá muộn rồi.

Dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể xóa bỏ được vết thương lòng Thẩm Vãn Tinh từng chịu đựng, bao nhiêu việc làm độc ác đâu chỉ cần hối hận là xong.

Thẩm phu nhân úp mặt vào tay, bà ta run rẩy òa lên: “Tôi… tôi… tôi đã làm những gì… với con gái mình thế này…?”