Chương 30

Nhân viên hôm nay cũng cảm thấy khó hiểu, giám đốc của họ cứ cười suốt, gương mặt thường ngày cau có quát mắng thì hôm nay lại dễ tính. Có một nhân viên vì quá căng thẳng vào dự án mới lên đã lỡ tay đánh đổ cà phê của anh. Nhân viên đó toát mồ hôi sợ rằng hôm nay sẽ bị đuổi việc nhưng lại không ngờ Tứ Lộ không những không đuổi việc mắng chửi mà còn khuyên anh ta bình tĩnh.

Nhân viên kia vội vàng dọn dẹp ly cà phê rồi trở về phòng làm việc. Vừa về anh ta đã thông báo cho mọi người về sự khác lạ của Tứ Lộ ngày hôm nay. Lúc đầu họ còn không tin nhưng khi trực tiếp thấy vẻ mặt đó liền gật đầu liên tục. Không hiểu sao giám đốc của họ lại thay đổi như vậy.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Vào đi.”

Phó giám đốc vừa có thái độ nghiêm túc ngay sau đó hai giây liền rũ xuống. Anh ta để tập tài liệu xuống trước mặt Tứ Lộ, vội vàng chạy lại gần chỗ anh như một chú cún nhỏ, ánh mắt lấp lánh: “Em nghe nói hôm nay anh cứ cười như một thằng khờ vậy, bị hất đổ cà phê mà vẫn tươi tỉnh, nói đi đang yêu đúng không?”

Tứ Lộ vẫn nghiêm chỉnh xem ipad, ngón tay vừa lướt được một chút thấy người phụ nữ trên đó liền cong môi. Người đàn ông kia thấy vậy liếc mắt nhìn vào thấy một người phụ nữ, anh ta giật lấy ipad.

“Thì ra là người phụ nữ này, từ bao giờ anh lại bỏ thói trăng hoa vậy?”

Tứ Lộ giằng lại ipad rồi tắt đi, quay trở lại vẻ mặt nghiêm nghị: “Chú có chuyện gì?”

Tứ Bạch dựa tay vào bàn cảm thán: “Người phụ nữ kia là diễn viên theo tuyến đúng không? Hình như em gặp cô ta trong một buổi tiếp đãi nhà đầu tư thì phải, gà nhà Hoan Ảnh…”

Chưa kịp nói hết câu thì Tứ Bạch đã dừng lại, không khí đột nhiên lạnh đi vài độ, đôi mắt nhìn anh rực lửa như sắp thiêu rụi căn phòng này. Tứ Bạch liền trực tiếp giải thích: “Thực ra cũng chỉ là buổi tiệc liên hoan thôi, cô ta cũng không chịu nghe lời, vì thái độ không chịu khuất phục của cô ta nên bây giờ vẫn là diễn viên tuyến, anh yên tâm nếu anh thích cô ta em sẽ để…”

“Chú làm việc của chú đi, chuyện của tôi chú vẫn nên đừng quản thì hơn.”

“Anh nói vậy, giới giải trí em quen biết rộng hơn anh, nếu anh không để mắt rồi có ngày mọc sừng cho coi.”

“Bốp!”

Tiếp ipad rơi vỡ, Tứ Bạch giật mình vội cầm tài liệu: “Em đột nhiên nhớ ra còn việc giải quyết em đi trước.”

Tứ Bạch chạy nhanh ra phía cửa, tay vừa nắm chốt liền bị lời nói của Tứ Lộ chặn lại: “Chú lại đây!”

“Em… vẫn nên về phòng làm việc thì hơn.”

Vừa nói vừa mở cửa rồi chạy mất dạng. Về tới phòng làm việc vẫn còn thở hổn hển: “Phù, may còn chạy kịp.”

Tứ Bạch vừa ngồi được xuống ghế thì thư kí bên ngoài gõ cửa: “Cốc! Cốc! Cốc!”

“Vào đi.”

Thư kí đẩy cửa vào, đưa tập tài liệu ra trước mặt Tứ Bạch: “Dự án sang Châu Phi công tác vào ngày mai đã được giám đốc phê duyệt và chỉ thị đích thân phó giám đốc đi, phó giám đốc giúp tôi đóng dấu xác nhận lại ạ.”

Nụ cười trên môi Tứ Bạch căng cứng, anh liền cầm lấy tập tài liệu tới thẳng chỗ của Tứ Lộ. Không thèm gõ cửa liền đẩy vào chất vấn: “Không phải chỉ là vài lời nhiều chuyện thôi à, anh có nhất thiết phải tuyệt tình với em như vậy không? Anh đang dùng việc công báo thù tư.”

“Chú có ý kiến?”

“Anh… em dù gì cũng là em trai cùng cha khác mẹ với anh mà.”

“Thì sao?”

Đến bước đường này Tứ Bạch liền xuống nước cầu xin: “Anh à, em sang đấy sẽ rất nhớ anh, anh không thể nhẫn tâm như vậy được.”

Đôi mắt lấp lánh đáng thương nhìn Tứ Lộ, chỉ tiếc là anh không thèm để ý, thái độ vẫn rất dửng dưng. Hết cách Tứ Bạch liền tiết lộ: “Nếu anh không bắt em sang đó em sẽ nói cho anh một bí mật liên quan đến người phụ nữ kia.”

……

Vẫn là im lặng!

“Em nói cô ta đã có kim chủ rồi!”

Lời vừa dứt cây bút trên tay Tứ Lộ cũng rơi xuống đất. Tứ Bạch nhếch mép, dựa theo sắc mặt Tứ Lộ mà nói: “Vị kim chủ kia cũng rất có thế lực, em còn nghe nói hai người họ đã xảy ra chuyện đó rồi.”

Lúc này thì anh đã không thể bình tĩnh nổi nữa, rốt cuộc là tên nào?

“Nói đi là tên nào? Nếu nói được danh tính tôi sẽ suy nghĩ lại việc đi công tác của chú.”

“Hừm, em cũng không rõ danh tính chỉ là một vài tin đồn thôi. Có một tên chó săn chụp lại được xe của hắn, là Ferrari màu bạc phiên bản giới hạn…”

Nói đến đây Tứ Lộ có nhớ ra một chi tiết, và vị kim chủ kia anh cũng rõ rồi.

“Có phải tên kim chủ đó mặc vest kẻ cài khuy hình con ong? Khách sạn đó là xxxx?”

“Đúng…. đúng…. đúng sao anh biết hay vậy hay anh… chính…h…là….”

“Là tôi, cô ta chỉ có một người đàn ông và đó là tôi.”

Miệng Tứ Bạch há hốc, thông tin đó từ vài tháng trước rồi, anh với cô diễn viên kia đã qua lại lâu như vậy rồi.

“Chú về đi, chuyện đi công tác tôi sẽ điều chỉnh lại.”

Tứ Bạch nghe được câu này thì cảm thấy ông trời vẫn không bạc đãi mình. Vừa mới thoát được nạn anh ta lại giở thói nhiều chuyện: “Vậy em sẽ giúp chị dâu. Em có quen với vài đạo diễn, anh cứ nói với chị dâu sắp tới sẽ bận rộn rồi đây.”

“Không cần, chú cứ lo việc của chú đi.”

“Vậy anh muốn chị dâu bước vào cửa với danh phận diễn viên tuyến mười tám ư?”

“Tôi dự định sẽ mua lại Hoan Ảnh, chuyện của cô ấy tôi tự có dự tính.”

“Anh…vchúng ta bên gốm xứ anh tự dưng lại…”

“Đó là chuyện của của tôi.”

“Vậy khi nào anh thu mua nhớ cho em một chức vụ bên đó, em chán bên này rồi.”

“Đến lúc đó rồi tính.”

Tứ Bạch trở về phòng làm việc, vừa ngồi xuống anh liền lấy di động gọi: “Hướng Kỳ, hôm trước cậu nói tìm người chụp ảnh tạp chí có cần nữa không? Tôi biết một người.”

Đầu dây bên kia: “Cần vẫn cần nha, cậu trực tiếp đưa người tới đây đi.”

Tứ Bạch: “Không được, tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, gà nhà Hoan Ảnh.”

“Vậy được, lát tôi sẽ liên hệ lại.”

“Tút!”

Cất di động đi Tứ Bạch tiếp tục đống công việc còn đang giở dang, hiếm khi Tứ Lộ thích thật lòng một người phụ nữ nào, lần này anh phải giúp họ mới được.

Tứ Bạch vẫn luôn biết ơn Tứ Lộ vì đã hiến tủy cho mình. Thực ra anh hiểu vẻ phá gia chi tử kia chỉ là cái vỏ, con người anh thực rất tốt. Anh cũng hiểu những tổn thương bao năm qua Tứ Lộ phải chịu đựng vì vậy mà anh không hề có ý tranh giành bất cứ thứ gì với anh ấy cả. Anh mong rằng Tứ Lộ sớm sẽ có được cuộc sống riêng và hạnh phúc của mình.

Phòng vẽ tranh rộng lớn, vô số các tác phẩm được trưng bày. Giữa nhà một người phụ nữ đang cầm bút vẽ từng nét. Bỗng dưng bức họa chệch một nét, Cố Nam Khê tức giận vo tròn rồi ném xuống đất. Hai ngày nay cô quả thực không vui, không có tâm trạng.

Làm việc gì cũng không tập trung, trong đầu chỉ nhớ tới người đàn ông kia. Sàn nhà đầy rẫy những tờ giấy bị vo tròn. Cô thực không hiểu mình rốt cuộc là bị làm sao nữa.

Cố Nam Khê ném cây bút xuống sàn tay ôm mặt ngồi bệt xuống đất. Trong lòng vẫn nhớ tới những gì xảy ra hôm đó. Chẳng lẽ cô chỉ vì mấy lời kia mà bị phân tâm. Cô rốt cuộc bị sao vậy.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn. Một người giúp việc ôm bó hoa lớn vào đưa cho cô: “Của một vị tiên sinh nào đó gửi tới.”