Chương 31

Nói thực thân phận của cô trong gia đình này ai cũng đều rõ, tình cảm của cậu chủ đối với cô em gái hờ này cũng vậy nên việc được một người đàn ông khác gửi tặng hoa họ tất nhiên sẽ không vui nhưng cũng không dám để lộ cảm xúc của mình.

Chính Cố Nam Khê cũng ngạc nhiên là ai tặng hoa cho cô vậy, lại còn biết là cô thích hoa hướng dương. Cô cất giọng: “Của ai vậy?”

“Người gửi tới nói là của một vị tiên sinh nào không rõ danh tính, chỉ nói địa chỉ tặng ở đây và tên người nhận hoa.”

“Được rồi đặt đó đi.”

Cô chỉ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, hoa được đặt xuống. Cửa khép lại, một mình cô đối diện với cô đơn. Từ trong bó hoa có rơi ra một bức thư. Cố Nam Khê tiến về phía đó, nhặt bức thư lên rồi đọc. Ấn tượng đầu tiên với cô là những dòng chữ mềm mại và chữ H được kí dưới cuối cùng.

“Xin chào, cô rất bất ngờ đúng không? Cô cũng sẽ rất thắc mắc tôi là ai đúng không? Đừng để tâm tới điều đó vì chúng thực sự chẳng quan trọng. Tôi rất vui vì viết bức thư này cho cô. Tôi muốn tìm một người bạn để tâm sự và thật may cô lại chính là người đó. Nếu đồng ý xin cô hãy gửi thư cho tôi tới địa chỉ này xxxxx, nếu cô không thích thì xin lỗi vì đã làm phiền.”

Mặc dù không biết là ai và cũng có hơi đột ngột nhưng chẳng sao cả, cô cũng đang cần người để tâm sự. Thế là cô đứng dậy lấy một cây bút và một tờ giấy, cô viết: “Xin chào H tiên sinh, là tôi đây, rất vui vì quen biết với anh. Thực ra tôi cũng đang cần một người để nói chuyện. Tôi đang gặp phải một vài chuyện không vui. Tôi cũng hơi băn khoăn về quyết định của mình hãy cho tôi lời khuyên.”

Cuối cùng cô kí hiệu một chữ S in hoa bên phía cuối. Mỉm cười rồi gấp bức thư lại, lát nữa cô sẽ đi gửi. Dù xa lạ nhưng thật tốt.

-----------------------

Phía dưới quản gia có gọi điện cho David nói với anh chuyện cô được tặng hoa từ một người xa lạ không rõ danh tính. Anh suy nghĩ một lát rồi dập máy.

Dạo này công ty bận rất nhiều việc hơn nữa bên phía Hàng Cẩn cũng liên tục gây sức ép anh cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi thường xuyên đi sớm về khuya đến cơ hội nhìn mặt cô cũng không có. Anh nên tạm gác chuyện công ty sang một bên, có thời gian sẽ ở bên cô nhiều hơn.

Dự án triển lãm cũng sắp diễn ra, David dự tính vào cuối tuần sẽ chuyển tranh của cô sang đó. Nghĩ thế nào anh lại nhấc máy lên gọi cho cô.

“Tinh! Tinh! Tinh!”

Điện thoại đổ chuông, Cố Nam Khê nhấc máy: “Anh gọi em có chuyện gì không?”

David ngồi xoay ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Phải có chuyện gì mới được gọi cho em à?”

Cố Nam Khê cười nhẹ: “Anh rảnh rỗi lắm sao, mấy ngày nay còn không thấy mặt mũi, em nghe quản gia nói công ty nhiều việc lắm.”

“Nhiều việc cũng không thể ngăn cản anh gọi điện cho em.”

“Được rồi, vậy anh nói đi.”

“Ừm… cuối tuần em rảnh đúng không?”

Cố Nam Khê không suy nghĩ gì mà nói: “Em rảnh, bây giờ cũng rảnh đây, anh định nhờ em chuyện gì sao?”

“Cuối tuần chúng ta sẽ chuyển những bức tranh của em tới hội trường tổ chức triển lãm, anh muốn đích thân làm việc này.”

“Cảm ơn anh.”

“Ừm… nếu sau này có chuyện gì xảy ra hứa với anh đừng bỏ anh lại được không?”

“Anh có chuyện gì sao? Tự dưng lại nói với em những lời này.”

“Không có gì đâu, dạo này anh có chút mệt mỏi thôi, những lời kia coi như anh chưa từng nói ra nha.”

“Em hứa, anh yên tâm có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”

“Mong là vậy!”

“Anh làm việc đi, em cúp máy đây.”

“Được.”

“Tút! Tút! Tút!”

Đặt điện thoại xuống bàn David đưa tay lên day trán, tự dưng lại nói những lời kia, anh có chút hối hận rồi. Không biết khi nào cô sẽ có lại kí ức, anh luôn sợ một ngày cô phát hiện ra sự thật rồi sẽ thế nào. Đây vẫn còn là câu hỏi anh chưa thể giải đáp được.

-----------------

Buổi chiều Cố Nam Khê thay đồ ra ngoài, cô diện một bộ váy đơn giản đi tới bưu điện gửi thư cho người đàn ông bí ẩn kia. Dù không quen biết nhưng ít nhất thì cũng có thể tâm sự, có thể nói ra lòng mình.

Sau khi gửi thư đi cô tới một quán cà phê gọi một ly nhâm nhi buổi chiều. Quán cà phê này rất nổi tiếng ở đây, không chỉ ngon bởi hương vị cà phê đặc biệt mà đến view cũng rất thu hút. Cô đang ngồi trên tầng cao nhất của tiệm, sương mù vây quanh thành phố, chỉ mới tầm chiều đứng trên đây cô đã thấy được những ánh đèn vảng vất bóng người. Gió lạnh thổi vào người, ly cà phê đắng ngắt trong tay nguội dần. Cảm giác đơn độc luôn làm cô không vui.

Cố Nam Khê cầm áo khoác được vắt trên ghế đi tới thanh toán rồi ra về. Cô gọi một chiếc taxi, vừa mở cửa lên xe cô đã nói: “Một vòng quanh thành phố.”

Tài xế là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, tóc nửa đầu là bạc. Khi cô vừa bước vào ông ấy liền lên tiếng: “Cô vừa từ ‘Attendre’ ra đúng không?”

Cố Nam Khê ngạc nhiên lúc nãy cô có đi dạo một chút mà, làm thế nào ông ấy biết được. Dường như chỉ cần nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô ông ta đã đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.

“Là mùi cà phê trên áo, tôi thấy quen.”

“Là mùi cà phê nhưng chú lại đoán được chính xác tiệm nào.”

“Cô chắc không am hiểu về cà phê hoặc mới uống ở đây lần đầu.”

“Bác nói đúng, lần đầu cháu uống ở đây và cũng là người không có nhiều hiểu biết về cà phê, dù vậy nhưng cháu vẫn thắc mắc sao chỉ mới chỉ ngửi mùi bác đã đoán được.”

Người đàn ông trung niên kia cười, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm rất phúc hậu. Cô thầm đoán khi còn trẻ ông ấy chắc chắn cũng rất điển trai.

“Thực ra thì tôi đã làm phục vụ ở đó ba năm, bà chủ ở đó là một người phụ nữ xinh đẹp.”

Cố Nam Khê tựa người vào ghế nhìn ra bên ngoài gương mặt lơ đễnh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.

“Bác hẳn là thích người phụ nữ ấy.”

“Cô có hiểu tên của cửa hàng không?”

“Attendre? Tham dự? Cháu không hiểu và cũng không biết.”

Người đàn ông trung niên kia cười nhẹ, mắt vẫn tập trung lái xe nhưng miệng thì nói chuyện vui vẻ với cô.

“Nó có nghĩa là chờ, giống với từ waiting trong tiếng anh nhưng nó là tiếng pháp.”

“Bác có vẻ rất hiểu về nó nhỉ?”

“Cũng một chút!”

“Vậy bác có biết nơi nào đặc biệt trong thành phố này không? Cháu muốn tìm cảm hứng, cháu thực ra là một họa sĩ, sắp tới có triển lãm, nếu có thể thì cháu mời bác tới đó tham dự.”

“Được, ta biết một nơi, nhưng cháu có thể cho ta hai vé tham dự triển lãm được không? Bà nhà ta rất thích xem triển lãm, ta muốn đi cùng bà ấy.”

Cố Nam Khê cười vui vẻ, không ngờ cô lại gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Cô mở túi xách ra lấy một tờ giấy nhớ, ghi vài chữ lên đó đồng thời để lại số điện thoại. Viết xong cô đưa cho người đàn ông kia và nói: “Bác cầm lấy tờ giấy này, cháu sẽ nói với bảo vệ, bác và vợ sẽ là khách mời đặc biệt, khi tới đó bác chỉ cần đưa tờ giấy này ra là được.”

Người đàn ông kia dừng xe, nhận lấy tờ giấy nhỏ cất kĩ vào trong ví, lúc nhận ông ấy rất hạnh phúc. Khó có thể tìm thấy người đàn ông nào tốt với vợ mình như vậy.

Xe tiếp tục chuyển động có điều im lặng hơn một chút, Cố Nam Khê cũng nhân cơ hội này thϊếp đi.