Chương 22: Không được để anh ta chạy thoát

Ban đầu Đậu Hoài không muốn đối mặt trực tiếp với bác sĩ, bác sĩ rất cẩn thận lại tàn nhẫn độc ác, còn có kỹ năng nghề nghiệp nguy hiểm khó giải quyết kia nữa.

Nhưng hiện tại, Đậu Hoài thay đổi suy nghĩ này, cậu chỉ muốn mời bác sĩ vào nhà cùng nhau hưởng thụ sự vui vẻ của giữa người bạn, cũng muốn để cho mấy người ở trong phòng này thể hiện một chút sự nhớ nhung của họ.

Mưa to không ngừng cọ rửa mọi thứ, tập trung, nín thở, Đậu Hoài sát lại gần ống nhòm cửa, không dám bỏ qua bất kỳ hành động nào của người bên ngoài.

Chờ mấy chục giây dài dòng trôi qua, bóng người ở hàng hiên cuối cùng cũng hành động.

Hình như anh ta đang cảnh giác thứ gì đó, mỗi một bước đi rất chậm. Chiếc áo gió dài đang nhỏ nước, rơi trên nền xi măng cứng rắn, làm cậu nhớ đến những giọt máu nhỏ giọt của những người đó rất lâu về trước.

Người ở ngoài cửa người càng ngày càng gần, Đậu Hoài đã đặt cả hai tay trên tay nắm cửa.

Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ bác sĩ mở cửa của hung trạch ra, cậu sẽ lập tức lao ra túm chặt, không thể để anh ta trốn thoát được.

“Chắn chắn bác sĩ đến bởi vì hung trạch. Cảnh sát sắp xếp lại chứng cứ lần nữa nhất định sẽ tìm anh ta, chắc là anh ta nghe được tin tức gì đó, cho rằng đã tìm được thi thể, nên cho dù gặp nguy hiểm cũng muốn đến đây để xem một cái mới an tâm.”

“Tên bác sĩ này rất gian xảo, mình nhất định phải kéo anh ta vào phòng!”

Tâm trạng thấp thỏm kí©h thí©ɧ adrenalin, Đậu Hoài đứng im, cảm thấy bản thân chưa bao giờ có nhiều sức mạnh như hiện tại.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người ở ngoài cửa cũng đi tới cạnh cầu thang, chỉ cách cửa hung trạch vài bước.

Trong nháy mắt tất cả tiếng động trong phòng yên tĩnh lại, không khí lạnh lẽo ngưng đọng ở sau lưng càng ngày càng nặng, Đậu Hoài liều mạng cắn chặt hàm răng đang run lên, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

“Mày! Đến! Đây! Nhanh! Cho! Bố!”

Nhưng đúng lúc này, tình huống ngoài ý muốn lại đột ngột xảy ra.

Bác sĩ ở ngoài cửa ngừng tại chỗ vài giây, đột nhiên dùng hết tốc lực, giống như một con thỏ đang chạy trốn chạy qua cửa phòng 101, như là phát điên chạy lên trên tầng.

Đậu Hoài: “?”

“Anh trai anh đi đâu vậy? Anh m* nó đi lên tầng làm gì?! Thi thể có ở trên tầng đâu!!”

Ừm? Không đúng, chờ đã!

Tại sao thi thể lại không thể ở trên tầng được chứ?

Đậu Hoài nghe tiếng bước chân đang chạy cực nhanh kia, não như là bị sét đánh vậy tỉnh táo lại!

Nháy mắt cậu nhớ tới một chi tiết mà mình bỏ qua!

Lần đầu tiên đi vào tòa nhà này, cậu từng bị bà cụ đưa lên tầng 3, trên đường đi lên trên tầng, cậu phát hiện một bức tường dán rất nhiều tờ giấy quảng cáo nhỏ, những tờ giấy quảng cáo đó rất nhiều, che kín cả bức tường xi măng.

Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao khu chung cư Tây Uyển hoang vắng này lại có nhiều người đến để dán giấy quảng cáo như vậy. Nhưng mà thứ này ở nơi đâu cũng có, khu chung cư Tây Uyển lại không có người quản lý, không có bảo vệ, cho nên nhiều một xíu cũng là bình thường.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, căn bản là không bình thường chút nào! Nơi này không chỉ dân cư thưa thớt, mà còn là thắng địa ma ám trong truyền thuyết! Tại sao lại có người ngày nào cũng đến dán nhiều giấy quảng cáo như vậy được?

Những tấm thẻ nhỏ rậm rạp ấy, là để che giấu một vài thứ ở trên tường!

DM! Tên bác sĩ biếи ŧɦái cáo già xảo quyệt này!

Bây giờ cuối cùng Đậu Hoài cũng đã hiểu, tại sao Triệu Đông Tây có thể bán nhà mà không hề do dự, tại sao bọn họ không lo rằng sẽ có người phát hiện thi thể, bởi vì thì thể không hề ở trong hung trạch này!

Bây giờ Đậu Hoài sắp tức đến nỗi nổ tung, nếu lúc ấy cậu cẩn thận hơn một chút, dứt khoát hơn một chút, có phải sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy hay không?

Hơn nữa nhìn hành vi của bác sĩ, hình như cũng rất rõ trong hung trạch đang nhốt một đống oan hồn.

“Lúc anh điều khiển ký ức của người khác trông rất ngầu, nhưng dáng vẻ lúc anh né tránh oán linh cũng rất chật vật!”

Đậu Hoài không định chờ tiếp nữa, cậu quyết định sẽ chủ động tấn công, hủy diệt bác sĩ ở hàng hiên này.