Chương 23 Phó bản cá nhân: Xin chào, bác sĩ

Hiện giờ, Đậu Hoài rất biết ơn thời đại bùng nổ thông tin này, chỉ cần click mở official website của bệnh viện phúc lợi là có thể tìm được thông tin liên hệ của bác sĩ dễ như trở bàn tay.

【Dụ Mục Thanh khoa tâm thần: Phí điện thoại khám và chữa bệnh 109 NDT /15 phút 】

Cậu hào phóng nạp 20 phút, điện thoại phát ra tiếng “Tút tút”.

Cùng lúc đó, trên hành lang cũng vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.

Cho dù đối phương nhanh chóng tắt tiếng, nhưng Đậu Hoài vẫn nghe thấy tiếng rung nhỏ.

“Cảm ơn trời đất, không để im lặng.”

Như vậy cậu có thể dễ dàng nắm được hướng đi của bác sĩ mà không làm tên đó chạy mất.

Đậu Hoài một tay cầm điện thoại, đôi mắt liên tục dán trên ống nhòm cửa. Cơ thể cậu càng ngày càng nặng, thậm chí có mấy sợi tóc đen đã quấn lên cổ cậu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đầu dây bên kia vẫn luôn không có người nghe điện thoại, điều đó cho thấy tên bác sĩ gian xảo này không hề muốn xuống dưới.

“Anh ta đang chờ cái gì?”

Tầm nhìn qua ống nhòm cửa rất hẹp, Đậu Hoài chỉ có thể thấy một góc cầu thang.

“Mình có thể nhìn thấy người đi lên, bởi vì hàng hiên chỉ có một cửa. Nhưng nhìn qua ống nhòm cửa, chỉ cần bác sĩ ngồi xổm xuống, có khả năng mình sẽ không thể phát hiện anh ta, như vậy không được.”

Vốn dĩ Đậu Hoài định đánh bất ngờ bác sĩ, nhân lúc anh ta đi ngang qua cửa túm anh ta vào luôn, như vậy đối phương sẽ không thể sử dụng kỹ năng nghề nghiệp quỷ dị kia..

Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, nhỡ đâu vì quá cẩn thận mà làm bác sĩ chạy mất thì mất nhiều hơn được.

Phía sau vang lên đến tiếng bước chân thong thả lại nặng nề, tiếng móng tay xẹt qua sàn nhà, tiếng quần áo cọ xát, oan hồn đến gần mang theo rất nhiều âm khí xâm nhập vào cơ thể, giờ khắc này nửa người trên của Đậu Hoài đã đông lạnh, tê cứng. Cậu cắn chặt răng, ép buộc bản thân không quay đầu lại nhìn.

“Liều mạng! Bác sĩ muốn ảnh hưởng đến mình cũng chỉ trong nháy mắt, mình phải để anh ta đi vào căn phòng này trước khi anh ta mở miệng mới được!”Đếm thầm trong lòng 123 xong, Đậu Hoài bỗng nhiên dùng sức, “Cạch” một tiếng mở cửa phòng ra!

Bầu trời bỗng xẹt qua một tia sét, ánh sáng trắng bệch chiếu sáng hàng hiên. Gió mạnh thổi đến ập vào trước mặt giống như ma quỷ đang gào khóc, làm người ta mất hết can đảm.

Bác sĩ mặc một chiếc áo gió đang ngồi xổm ở trên cầu thang, đi xuống từng chút một giống như một chú chim nhỏ.

Cả người anh ta đang nhỏ nước, quần áo ướt dính đầy bụi ở trên mặt đất, trông cực kì chật vật.

Bác sĩ oán hận cắn môi, mắt kính màu bạc lóe lên ánh sáng âm lạnh.

Lâu rồi anh ta chưa chật vật như vậy, từ sau khi tham gia vào trò chơi sinh tồn kinh dị “Nhân sinh người thắng”, lúc nào anh ta cũng đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ hành hạ đến chết người khác.

Trong tay anh ta mạng người không đáng một đồng, anh ta có thể dùng kỹ năng nghề nghiệp tra tấn bọn họ, nhìn bọn họ cùng với người thân yêu nhất gϊếŧ hại lẫn nhau, sau đó là dáng vẻ tuyệt vọng sau khi tỉnh táo lại.

Để có thể tận tình thỏa mãn du͙© vọиɠ từ đáy lòng của mình, anh ta còn cố ý mua một căn hộ ở khu chung cư rách nát này, bán cho những thứ rác rưởi sinh sống ở đáy xã hội đó với giá cực thấp. .

Địa điểm bí mật, an tĩnh, để hành hạ đến chết, vào lần đầu tiên giao dịch bác sĩ hưng phấn đến nỗi run cả người.

Anh ta hưởng thụ mỗi bước trong quá trình từ từ thẩm thấu vào gia đình mua căn hộ, như là thấy những con dê vô tri ngu xuẩn đứng bên trong hàng rào.

Người đàn ông đầu tiên bị gϊếŧ chết ở trong phòng đến bây giờ anh ta vẫn nhớ rõ, lúc đó anh ta liên tục tẩy não người vợ của hộ gia đình đó, thành công làm cô ta nghi ngờ người chồng phản bội mình, tự tay dùng dao đâm thủng l*иg ngực của chồng cô ta.

Ngày đó, trong phòng vệ sinh toàn máu, giọng nói bất lực của người phụ nữ có thể sánh ngang với chim sơn ca cao quý nhất thế giới!

Không ai có thể bắt được anh ta, bác sĩ đắc chí, kỹ năng nghề nghiệp của anh ta sẽ làm cho tất cả mọi người không bắt anh ta.

Nhưng mà hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đầu tiên là tên *tiểu bạch kiểm xa lạ kia trốn thoát, tiếp theo là tên công an bị anh ta tẩy não ở trong cục cảnh sát đột nhiên gửi tin nhắn nói là cấp trên đã nghi ngờ anh ta.

*Tiểu bạch kiểm: là những người đẹp trai, da trắng nhưng vóc dáng không quá vạm vỡ, thậm chí là trông ẻo lả

Ý tưởng đầu tiên của bác sĩ là thi thể bị giấu kín đã bị phát hiện! Anh không kịp xin nghỉ, lúc vội vàng chạy tới xem xét lại cứ cảm thấy 101 có rất nhiều đôi mắt tràn đầy ác ý đang nhìn chằm chằm mình.

Lo lắng, bất an, cái loại cảm giác hồi hộp mãnh liệt này khiến bác sĩ từ bỏ ý định đi vào 101.

“Dù sao thi thể cũng không có vấn đề gì, lần này tốn nhiều tâm tư hơn để đối phó với cảnh sát là được, dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ gì để lên án mình!”

Nhưng trước khi xuống cầu thang, loại cảm giác bị ánh mắt lạnh băng khóa chặt càng thêm mãnh liệt! Mãnh liệt như là xuyên thấu qua cửa chính của 101!

Người đã trải qua nhiều lần sinh tử như bác sĩ không ngờ bị dọa cho toát cả mồ hôi lạnh, bản năng của cơ thể nói cho anh ta, 101 rất nguy hiểm! Nhất định không được tới gần!

Cho nên anh ta như là sợ đánh thức cái gì đó vậy, đặt điện thoại đang rung lung tung ở chỗ ngoặt giữa hai tầng cầu thang, bản thân thì tránh ống nhòm cửa đi xuống dưới.

Chỉ cần anh ta xuống dưới cầu thang, vòng ra mặt trái là có thể lấy điện thoại về qua khe hở của lan can cầu thang.

Tất cả đều là bản năng của bác sĩ, anh ta đã trải qua tổng cộng 9 ải trò chơi, mở khóa ba kỹ năng nghề nghiệp, có năng lực trời sinh biết trước nguy hiểm.

Anh ta từ từ đi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm cửa 101.

“Sao hôm nay lạnh vậy? Ngay cả hơi nước cũng ngưng tụ thành sương trắng.”

Cực kỳ hoảng hốt, bác sĩ nghiến răng nghiến lợi run run cánh tay bị đông cứng, bước xuống bậc thang tiếp theo.

Nhưng đúng lúc này, bầu trời phía bên ngoài đột nhiên sáng lên một ánh sáng trắng, ngay sau đó là tiếng sấm điếc tai. Bác sĩ bị dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa chính màu xanh xám trước mặt đã “Rầm” một tiếng mở mạnh ra, một bóng người nhanh như viên đạn chạy vụt đến trước mặt anh ta!

Hàng hiên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bác sĩ trợn mắt há mồm nhìn cái người trước mặt này, đột nhiên phát hiện anh ta biết gương mặt này!

Bác sĩ: “Sao cậu lại ở đây?!”

Đậu Hoài: “Hóa ra anh ở đây?!”

Manh mối rời rạc trong đầu lập tức được xâu chuỗi lại với nhau, bác sĩ đoán được, chính là tên tiểu bạch kiểm này đang điều tra anh ta!

Là ai? Là gián điệp? Công an? Hay thám tử chó má?!

Mặc kệ là ai, hôm nay nhất định phải xóa bỏ ký ức của cậu ta! Không cho cậu ta sống sót rời đi!

Bác sĩ như là một mũi tên rời dây cung, hai tay duỗi thẳng như là phát điên vồ về phía Đậu.

“Chỉ cần chạm vào cậu ta, mình có thể điều khiển cậu ta ngay lập tức!”

Bác sĩ nở một nụ cười âm độc trên gương mặt, anh ta thậm chí đã tưởng tượng ra vài cách tra tấn người.

“Hôm nay chính là ngày chết của mày!”

Nhưng mà ngoài ý muốn, tên tiểu bạch kiểm ở đối diện ấy vậy mà lại không hề sợ hãi hay né tránh. Ngược lại, lúc nhìn thấy chính mình nhào về phía cậu ta, không ngờ tên tiểu bạch kiểm này cũng rất hưng phấn, ngược hướng nhào về phía mình.

Biểu cảm của bác sĩ dần dần mờ mịt, người không hiểu rõ thấy tình cảnh này chỉ sợ sẽ cho rằng là đồng hương gặp nhau.

Theo bản năng cảm thấy có gì đó sai sai, bác sĩ nhìn lướt qua Đậu Hoài, liếc bề phía cánh cửa phía sau.

Có mấy khuôn mặt đen sì đang chen chúc ở đó.

Những gương mặt quen thuộc, máu me, chết thảm.

Tất cả đều là những khách trọ chết ở trong căn hộ 101 do anh ta lên kế hoạch gϊếŧ chết.

Biểu cảm của bác sĩ ngay lập tức vặn vẹo, anh ta trợn mắt nhìn Đậu Hoài, miệng lập tức mở ra định nói chuyện.

“Chỉ cần mình bảo nó cút về đóng chặt cửa là được!”

Ai ngờ đối phương không cho anh ta cơ hội này, vào khoảnh khắc anh ta muốn nói, một thứ gì đó tròn tròn đột nhiên nhét vào miệng anh ta!

Theo sau cổ bị kẹp mạnh, cái tên tiểu bạch kiểm kia kẹp đầu của anh ta dưới nách, cứ như vậy kéo anh ta cùng ngã vào bên trong 101!

Chết rồi!!