Chương 1: Ngôi làng bị bỏ quên

Không biết từ lúc nào, cái ngôi làng nhỏ bé heo hút này đã bị bỏ rơi. Rõ ràng là một ngôi làng nằm ngay dưới núi Tiên - ngọn núi của những tiên nhân vĩ đại, quanh năm trên núi tràn ngập linh khí mà ngôi làng kia lại không dính được chút khí nào. Nghe truyền rằng những tiên nhân trên núi đã bỏ đi từ lâu, chỉ để lại một giáo phái yếu ớt. Mà không, đó cũng đã là chuyện từ thuở nào, bây giờ ở đó chỉ có môn phái đứng nhất thế gian mà thôi.

Những người trong ngôi làng bình thường không có gì làm sẽ cố nhìn lêи đỉиɦ núi. Trên đó ánh sáng chiếu rọi, bên dưới sẽ râm mát, trên đỉnh mà nắng thì bên dưới màn sương phủ kín như mưa. Kẻ sinh ra trong làng đều là những kẻ có tư chất bình thường nhất, không bao giờ được chọn làm tu sĩ. Càng quá đáng hơn là kết giới bao quanh ngôi làng khiến người ở trong không thể ra ngoài được, mà người bên ngoài cũng vậy. May mắn được vài vị trưởng lão trên núi thương xót, cuộc sống nơi đây mới khấm khá hơn chút.

Vân Nhiên sinh ra và lớn lên ở đây cũng đã từng khó chịu khi nhìn hàng người kẻ bình thường như bản thân một bước lên mây. Bản thân nàng cũng từng mơ ước, từng cố gắng nhưng đến bây giờ, khi đã trở thành bà cô già rồi, nàng vẫn quanh quẩn bên cái gian nhà nhỏ của mình.

Hôm nay cũng đúng lúc đang diễn ra hội tuyển đệ tử mới của phái Thiên Khung. Trời vừa sáng, Vân Nhiên liền đi ra ngoài. Thật là thắc mắc những người trên đó làm gì, âm thanh quái lạ lúc như quỷ gào thét, lúc như tiếng vàng anh hót, có cả tiếng trống vang rầm.

Nàng cầm theo chiếc giỏ mây đi sâu vào rừng. Sương sớm như chiếc màn ẩm ướt bao phủ, xung quanh toàn lùm cỏ rậm rạp. Mấy hôm trước mưa to, này dưới đất đã trồi lên những cây nấm, cây hương thảo kì lạ. Cứ thế, trong rừng xuất hiện bóng dáng thướt tha yểu điệu của ai, nàng ta mò mẫm những cây dược liệu quý đang ngầm ươm sự sống.

Vân Nhiên đi đến gần với kết giới, ngay cạnh đó là một dòng suối nhỏ. Bức tường kết giới mờ mờ ảo ảo che phủ tầm nhìn bên ngoài. Trời ngày một sáng. Đột nhiên, thứ gì phát sáng thứ hút sự chú ý của nàng. Một con chim màu vàng rực rỡ bây lượn trên không trung, từ chiếc đuôi đang xoè rộng phát ra những thứ như bột toả ánh kim lấp lánh.

"Thật đúng là cảnh tượng khiến người ta nao lòng!" Vân Nhiên thầm nghĩ. Cảnh đẹp nhanh tàn, nàng đến gần con suối. Dòng nước trong vắt chậm chảy trôi. Hoàn toàn khác biệt với hình ảnh dòng chảy đầy máu như mấy hôm trước. Vân Nhiên thở nhẹ một hơi, không biết trên núi có chuyện gì xảy ra. Nàng tự nhủ rằng bản thân nghĩ nhiều, chứ sông nhuốm màu đỏ như thể có cuộc bạo loạn xảy ra vậy.

Dòng nước đưa đẩy từng cơn không chịu an phận. Nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt mình, chỉ có thể tự hình dung ra rồi vấn lại tóc.

.....

Vân Nhiên vừa về nhà, đúng lúc có người nào thất tha thất thưởi chạy đến.

"Nhiên Nhiên, mau đi với ta! Có một người bên ngoài vào được đây, nhưng hắn bị thương rất nặng!"

Nàng chạy đến, ngỡ ngàng hỏi: "Người bên ngoài sao? Hắn ở đâu vậy?" Lúc này, nàng chắc chắn không biết được sự xuất hiện của người lạ mặt kia sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nàng.

Chỉ lát sau, một đám người đang vây quanh túm xụm bên giường. Trên giường, một nam nhân cả người đầy vết thương đang bất tỉnh. Trông hắn thật thảm hại, nhưng sự thảm hại ấy không làm mất đi vẻ huyền bí, thu hút của hắn. Cả người hắn ngầm toả ra thứ gì đó dễ làm mê mẩn lòng người, đặc biệt là khuôn mặt tinh xảo, góc cạnh với những đường nét bất phàm. Người xung quanh bàn luận xôn xao cho rằng hắn là vị tiên nhân nào đó nên có thể vào đây được. Kẻ bên cạnh bác bỏ ngay tức khắc, vào được nơi này mà bị thương nặng như thế thì tư chất cũng thường thôi, có thể là bình thường giống bọn họ chẳng hạn.