Chương 2: Nam nhân bí ẩn

Thấy Vân Nhiên chạy đến, mọi người chủ động nhường đường.

"A, ngươi đến rồi!"

Nàng tháo giỏ mây, khẽ cười gật đầu rồi hỏi: "Bà bà đâu rồi ạ?" Nàng nhìn về phía bên giường, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. Đó là một nam tử rất đẹp, có lẽ cả đời này người nàng thấy đẹp nhất là hắn. Hắn đang nằm im nhưng có một loại khí chất ngạo nghễ như đã thấm vào xương cốt vẫn toả ra, cho nàng cảm giác vừa giống mà vừa khác mấy vị trưởng lão trên núi.

"Bà ấy đã đi ra bên ngoài rồi! Tối qua ta đến tìm, bà ấy nói bản thân có việc phải đi gấp, không thể về nhanh được."

Vân Nhiên chỉ cảm thấy kì quái, bình thường nếu có ai được ra ngoài, mấy vị trưởng lão đều sẽ thông báo tới mọi người để ai muốn ra ngoài thì dẫn theo. Lần này chỉ dẫn theo bà bà... im hơi lặng tiếng như vậy là có ý gì?

Nhưng bây giờ việc nàng cần làm chính là cố gắng chữa trị cho người này. Sau khi mọi người rời đi, bên trong im lặng tĩnh mịch. Vân Nhiên cởi y phục của hắn ra. Ừm, bị thương không nhẹ, cả người đầy vết chém khá nông và chầy xước. Đều không phải vết thương chí mạng, vậy điều gì khiến hắn bất tỉnh? Nếu là nội thương thì...

Ngoài cửa, nghe tin đó, có người tỏ ra thất vọng nói bản thân chưa kịp nhờ mua đồ nữa, con có người trách móc một vị trưởng lão trên đó, hắn vừa móc nối được quan hệ với ông ta thì nay ông ta lại dẫn người khác đi, đúng là uổng phí.

"Ơ, nhưng hình như không phải là vị trưởng lão nào đâu!" Hắn nói tiếp: "Tường nhà ta có một cái lỗ nhỏ còn gì! Đêm qua ta nổi hứng nhìn ra ngoài đúng lúc thấy có hai người thần thần bí bí đột nhiên biến mất. Một người thấp thấp chống gậy thì có thể là bà bà đi."

"Vậy sao ngươi lại nghĩ không phải các vị đại nhân trên núi kia?"

"Ngươi nghĩ xem, lúc nào mà họ không mặc bạch y, trên người còn phát ra ánh sáng, người kia lại trùm đen kín mít. Ta nhìn đã thấy lạ!"

Người khác nói: "Nhỡ đâu họ muốn đổi khẩu vị thì sao?"

"Ai biết..."

Bên trong, Vân Nhiên vô tình nâng tay của nam tử kia lên. Phát giác có gì đó không đúng, nàng chạm vào phần khuỷu tay. Sau đó lại xem xét tay chân còn lại. Tứ chi của người này... bị đánh gãy hết rồi. Nàng trầm ngâm một lát, đem số lá thuốc vừa tìm được đắp lên sau đó lấy ra từ trong người một cuốn sách cũ kĩ.

Bên bàn trà có một nữ nhân đang chăm chú phác hoạ lên giấy. Cạnh đó không xa, nam tử kia nhẹ nhàng mở mắt. Trong đầu hắn có một giọng nói kì dị đang không ngừng thôi thúc, ánh mắt hắn chớp nhoáng biến thành màu đỏ. Vẻ mặt hắn bình thản không chút bất ngờ nào với cơ thể tàn phế này. Vân Nhiên đột ngột dừng động tác, nàng quay đầu. Người bệnh vẫn đang bất tỉnh. Là ảo giác sao?

Cánh cửa mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt. Thấy Vân Nhiên xuất hiện, nhiều người đi tới. Nàng đưa cho họ một hai mảnh giấy, nhẹ nhàng nói: "Ta có thể nhờ mọi người đi đến nhà bà bà lấy giúp ta số thuốc này được chứ?"