Chương 3: Người không biết

Chữa trị cả ngày mới tạm ổn. Vân Nhiên ngồi trên ghế cạnh của sổ vươn vai. Trời sẩm tối, nhà xung quanh đã lên đèn. Một vị đại nương bước vào. Nàng nhìn thấy đống đồ nặng trịch trên lưng đại nương, đứng dậy giúp.

"Ấy, không cần đâu! Con cứ nghỉ ngơi đi!" Thẩm đại nương nhìn vào tên nam tử đang ngủ hỏi: "Không biết là người từ phương nào nhỉ? Ôi, đã mấy năm ta chưa nhìn thấy người nào khác mấy người trong làng này... Đến lúc hắn tỉnh dậy ta sẽ bắt hắn kể chuyện cho chúng ta nghe."

Vân Nhiên cười cười không nói gì. Vẻ mặt nàng thoáng chút đăm chiêu, thật sự không biết hắn có thể tỉnh lại không. Nàng chỉ biết chút y thuật, còn chưa chữa trị cho ai nặng như hắn. Nhưng mà, hi vọng là được.

Nàng dịu dàng cười: "Mong là hắn sẽ ổn. Nhưng đại nương để hắn ở đây ổn chứ? Dù sao thì..."

"Không sao mà, bà bà lại không có ở đây. Trời tối rồi, con cũng ở lại đi! Đi về lúc này nguy hiểm lắm!"

Vân Nhiên vốn muốn từ chối, nhưng ở đây cũng không có gì không ổn. Nhà Thẩm đại nương nhiều người, nếu cần thì sẽ có người giúp nàng. Vả lại nhà nàng còn xa chỗ này, hắn có mệnh hệ gì thì sợ không kịp. Ở đây cũng chỉ có bà bà là người tình thông y thuật, còn lại là nàng biết được chút ít. Đã lâu không ở cùng nhiều người, nàng có chút không quen thành ra không ngủ được, ôm sách ngồi hóng gió đến nửa đêm.

Gà vừa gáy, nam tử trên giường mở mắt. Rõ ràng tứ chi đã bị đánh gãy, hắn vẫn đứng dậy đi lại một cách nhẹ nhàng nhất. Không gian im lặng một cách quỷ dị, chân hắn bước đi không có một tiếng động. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh rồi bước đến gần Vân Nhiên.

"Âyda, nhìn thế nào cũng thấy rất xinh đẹp nha! Còn rất dịu dàng thùy mị nữa. Nhìn xem nàng ta chăm sóc ngươi cả ngày đi! Không thể tin được là tiểu mĩ nhân như này lại là một nha đầu hoang dã nơi hẻo lánh này!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, nghe mà phát bực, hắn lạnh lùng không phản ứng. Rồi hắn bước ra ngoài, bên ngoài trời còn chưa sáng, hoang vu tĩnh mịch làm sao.

"Ngươi đã nói câu đó bao lần rồi hả?"

"Tại ta tiếc cho nàng ta thôi!" Một cái bóng đen xuất hiện sau lưng hắn.

"Đừng lạnh lùng thế chứ! Nữ nhân xinh đẹp cứu một nam tử rồi nảy sinh tình cảm, từ đó sinh sống hạnh phúc với nhau. Khặc khặc, nghe cũng được mà đúng không? Ta thấy nàng ta cũng đâu kém gì tiểu Ngọc Nhi của ngươi đâu."

Hắn bước đi trong đêm tối, mở giọng châm chọc: "Đừng có nói nữa! Vào chuyện chính đi."

"Ôi thật là, tiểu ca ca vô tâm quá đi~" Nói rồi cái bóng nhanh chóng biến mất. Đôi mắt nam nhân ngay tức khắc phát ra ánh sáng màu đỏ kì quái. Hắn đi rất lâu, đến gần kết giới. Thứ hắn cần tìm phát ra sức mạnh quá yếu ớt, lúc có lúc không.

"Có vẻ như chúng ta phải ở nơi này lâu hơn rồi nha~"

Câu nói này thành công chọc tức nam nhân đó, hắn xoay người bỏ đi. Cái bóng xuất hiện, an ủi hắn: "Đừng gấp gáp thế! Cứ tìm ra bảo bối của ta đi đã. Hai người bọn họ có phải đã thành thân ngay đâu, cho dù có vậy... Ngươi cũng giành lại được mà, đúng không~"