Chương 4: Thân phận

Mỗi ngày ngoại trừ đi tìm thuốc và làm việc, Vân Nhiên đều quanh quẩn bên người kia. Qua một tháng, vết thương trên người hắn đã liền lại để lại những vết sẹo lồi lõm. Nhiều lần nàng đã tưởng hắn chỉ là một bức tượng, nhưng nghĩ lại thì có ai sẽ tạo ra một bức tượng chân thực mà gãy chân gãy tay như thế, dù qua bao cố gắng vất vả thì tay chân hắn cũng sắp lành.

Chỉ có một điều khiến nàng luôn bồn chồn là bà bà vẫn chưa về. Không biết bà ấy có gặp chuyện gì không? Người ở đây ai cũng như nàng hữu tâm vô lực, và những lúc lo lắng thì nàng chỉ có thể ngồi cạnh của sổ nhà Thẩm đại nương ngước nhìn ra ngoài.

Phát hiện trời âm u, sắp mưa rồi sao? Ở đây cơn mưa luôn kéo dài cả ngày, nếu nàng không về nhanh thì hỏng. Thân thế của nam nhân kia cũng ổn hơn rồi, nàng nghĩ mình cũng không cần ở đây nhiều. Nghĩ vậy, Vân Nhiên nhàm chán đứng dậy đến xem hắn. Sau khi thay thuốc mới, nàng rất chăm chú nhìn vào gương mặt hắn. Khẽ ồ một tiếng, nàng rời đi.

Qua nửa tháng nữa, nam nhân kì lạ đã tỉnh lại. Hắn nói rằng bản thân không nhớ gì cả, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Mọi người túm xụm vào ra sức miêu tả cảnh tượng hắn ngất đi gần kết giới. Hắn tỉnh lại muốn rời đi, người trong làng hết mực níu kéo hắn ở lại, muốn nhờ hắn đưa họ ra ngoài. Tuy nhiên, hắn không ra ngoài được. Cứ vậy thêm một kẻ giống bọn nàng bị kẹt ở đây, mỗi ngày đều có người đến trò chuyện mong hắn nhớ ra điều gì đó. Tất cả đều tốn công vô ích.

Vân Nhiên chỉ có thể cười trừ những lúc mọi người tìm hắn kể chuyện, không thì cũng tìm nàng mong có cách giúp hắn hồi phục hoàn toàn. Nàng chắc cũng được xem là người thân thiết nhất với hắn từ lúc hắn tỉnh. Tính cách hắn khá hoà nhã, hiền lành, còn hay cười. Nụ cười hắn khiến người ta cảm thấy có gì ấm áp. Mỗi khi nàng thấy hắn cười liền nghĩ rằng người này chắc chắn là một vị công tử thế gia nào đó có đạo hạnh cao thâm.

Hắn vẫn ở nhờ nhà của Thẩm đại nương. Nhiều lúc nàng đến thăm, đại nương liền thì thầm: "Nhiên Nhiên, con xem có thể đặt cho hắn một cái tên dễ nghe chút, sau đấy... Hì hì, chúng ta sẽ giúp con đưa hắn về nhà con."

Nàng khẽ cười: "Đại nương à..."

Bà ấy như sợ nàng không hiểu, giải thích kĩ càng cho nàng:

"Con xem hắn vẻ ngoài ưu nhìn, tính cách lại tốt, hợp với con biết bao! Con vừa xinh đẹp vừa dịu dàng,... ta không muốn thấy con rơi vào tay đám năm nhân bình thường nơi đây."

"Con xem xem... Hai người các con tính cách giống nhau, vẻ ngoài tương xứng. Đây gọi là gì?"

Vân Nhiên giả ngơ rồi cười hỏi: "Là gì ạ?"

Thẩm đại nương: "Là tướng phù thê đó. Lần nào gặp hai người đại nương đây cũng cảm nhận được một cảm giác thoải mái, khiến người ta yêu thích. Nhất là khi hai đứa cười, ôi, trông dịu dàng làm sao! Con đấy! Sắp thành bà cô già rồi. Con phải mau trói hắn lại..." Bà ấy lén lút nhìn xung quanh rồi tiếp: "Sau này hắn bỏ đi mất thì làm thế nào?"