Chương 2: Trở Thành Người Lớn (2)

Sáng nay vào lớp, tôi thấy một số bạn nữ tụ tập ở cửa sổ và bàn luận chuyện gì rất sôi nổi. Không quá lâu sau, tôi nghe họ nhắc đến tên của Sun.

Suy nghĩ một lúc, tôi liền bước đến chỗ họ đang đứng, đưa mắt nhìn xuống bên dưới sân trường nhộn nhịp học sinh. Ngay chỗ ghế đá chiều qua tôi ngồi, Sun đang nói chuyện với một nữ sinh và đó chẳng ai khác là nhỏ bạn đã hỏi tôi về số điện thoại của cậu ấy.

Tôi nghĩ Sun sẽ nói gì đấy về vấn đề kia, có thể là tỏ rõ thái độ không thích, nhưng sau đó tôi biết mình đã lầm.

Sun đang cười rất tươi với nhỏ ấy, như thể nụ cười đó hoàn toàn không ăn nhập gì với hành động khó chịu ngày hôm qua cậu ấy dành cho tôi.

Tiếp theo tôi lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy hướng lên cửa sổ lớp học, nơi tôi vẫn đứng nhìn, theo một cách vô tình như mọi lần.

Nhưng lần này, tôi là người xoay lưng trước.

Sun luôn nói chuyện với rất nhiều bạn bè, sẵn sàng cười với họ thế mà lại ích kỷ với tôi đến từng ánh mắt, dù nó chỉ mang một chút sự trìu mến thôi.

Dạ dày lại có chút không ổn rồi, và sự khó chịu cứ cồn cào trong lòng tôi.

Có lẽ tôi thấy mất mát lẫn hụt hẫng…

Vì mất đi một người bạn thân nhất.

Nhưng có đúng như thế không…?

Tôi nghe điện thoại mình vang lên tiếng tin nhắn. Từ một số lạ. Nhanh chóng mở ra, tôi tròn xoe mắt bởi dòng chữ ngắn ngủi: “Mình mến bạn lắm, chiều nay tụi mình về chung được không?”.

Tôi liền nhìn quanh lớp cốt để xem có ai đang nhắn tin. Rồi đôi mắt tôi tôi kịp bắt lấy hình ảnh một cậu nam sinh ngồi ở cuối lớp, vừa cầm điện thoại vừa khẽ vẫy tay với mình. Tôi vừa nhận được một lời bày tỏ.

Lúc đó tôi khá lúng túng nên đã gửi lại tin nhắn đồng ý. Bây giờ đang đứng dưới cây bàng chờ đợi, tôi mới thấy hơi hối hận.

Tôi và cậu bạn đó rất ít khi nói chuyện với nhau, tôi cũng không hiểu lý do vì sao cậu ấy thích mình. Chỉ vì tôi nghĩ rằng, nếu đi về cùng một nam sinh thích mình thì có lẽ, cái cảm xúc khó chịu trong trái tim này sẽ mau chóng biến mất. Liệu tôi có vội vã…?

- Lại đau bụng nữa sao?

Sun đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, mắt không nhìn đối phương.

- Mình chờ bạn về cùng.

- Chẳng phải cậu nói bạn thân cậu đều không cùng đường?

- Là một cậu bạn cùng lớp... Cậu ấy nhắn tin nói mến mình và muốn về chung.

Có một sự im lặng đột ngột xuất phát từ Sun, tôi không nhìn cậu ấy nên chẳng rõ gương mặt thờ ơ đó đang mang biểu cảm gì. Mà tôi nghĩ cũng chẳng quan trọng nữa.

- Và cậu nhận lời?

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Tiếp theo, giọng Sun rành rọt hẳn:

- Thế cậu cứ chờ nhé, mình về trước đây.

Sun vừa dứt lời thì cùng lúc phía xa, nhỏ bạn hỏi xin số điện thoại đứng ở cửa lớp học, vẫy tay gọi. Tôi thấy cậu ấy vui vẻ vẫy tay đáp lại, mới buột miệng hỏi:

- Cậu và bạn ấy thân thiết hơn rồi nhỉ?

- Đó chẳng phải điều cậu muốn à?

Lần nữa, tôi lại đứng yên cùng cái việc dõi mắt theo bóng dáng thân thuộc ấy quay bước dưới màu ráng chiều.

Tôi nghĩ, nỗi buồn của mình có lẽ còn nhiều hơn thứ sắc màu vàng vọt đó…

Cậu nam sinh gửi lời bày tỏ với tôi đang đi bên cạnh. Và thật kỳ lạ khi tôi không tập trung vào những điều cậu ấy kể dù nó có vẻ thú vị, bản thân cũng không thấy vui dù cậu ấy nói mến tôi.

Con đường chúng tôi đi là con đường ngày trước tôi từng cười nói với Sun.

Tôi quay qua nhìn nụ cười trên môi cậu bạn kia, nó xa lạ quá! Và rằng dẫu đó là một chàng trai hoàn toàn khác thế mà đôi mắt tôi chỉ thấy gương mặt Sun đầy trìu mến khi chiều qua chở tôi về nhà, cùng nụ cười thoáng qua khi ấy.

Lý do gì mà một chàng trai khác bày tỏ nhưng tôi vẫn không vui?

Và tôi chợt hiểu ra: Nếu không phải là Sun thì không thể là bất kỳ ai khác…

Trở thành người lớn là cố chấp, ích kỷ như vậy sao?

***

Có lẽ tôi sẽ từ chối và nói rõ với cậu bạn cùng lớp đó. Tôi không thể đối xử bất công với cậu ấy theo cách này, và càng không thể dối gạt cảm giác của bản thân rằng có thể dùng một chàng trai khác khoả lấp đi một nỗi đau khác đang xâm chiếm trái tim mình.

Tôi ngồi trong lớp đồng thời nghĩ về những điều ấy, nhưng rồi vài âm thành trò chuyện sôi nổi gần đấy đã kéo sự chú ý của tôi.

- Chiều qua bọn này đi chơi với nhau, nhỏ lớp bên tỏ tình với cậu ấy nhưng đã bị từ chối thẳng luôn rồi!

“Cậu ấy” mà họ nói đến chẳng ai khác là Sun, còn “nhỏ lớp bên” tôi đoán chính là nhỏ bạn đã hỏi xin số điện thoại Sun…

Trưa tan học, tôi bắt gặp Sun đứng một mình dưới tán cây bàng. Cậu ấy ngước nhìn gì đó ở trên cao, qua những kẽ lá khẽ đung đưa dưới nắng, với dáng vẻ lặng lẽ.

Tần ngần vài phút, tôi chậm rãi tiến đến gần. Sun quay qua, nhìn thấy tôi rồi tiếp tục yên lặng như trước đó. Hai đứa đã đứng cạnh nhau khá lâu, vô số những bóng nắng lung linh chiếu rọi lên người chúng tôi.

- Cậu không đến CLB bóng đá à? - Tôi lên tiếng trước.

- Có đến trễ một chút cũng chẳng sao... Còn cậu đang chờ bạn nam kia cùng về?

Tôi định nói “Mình sẽ từ chối cậu ấy” nhưng chẳng hiểu sao lại hỏi một câu khác:

- Mình nghe các bạn nói, cậu đã từ chối bạn nữ xin số điện thoại hôm qua...?

- Cậu không cần quan tâm những chuyện đó...

Sun hời hợt đáp, mắt vẫn nhìn đâu đó thay vì nhìn vào tôi, một kẻ bằng xương bằng thịt vẫn luôn luôn đứng bên cạnh chờ đợi cậu ấy.

Nếu như bình thường hẳn tôi cũng sẽ cư xử giống mọi lần, đó là cúi gằm mặt im lặng thế nhưng lúc này bản thân cảm nhận rõ một nỗi khó chịu không thể kìm nén thêm nữa.

Thiết nghĩ, tôi cứ chịu đựng thế này mãi thì chẳng bao lâu trái tim đớn đau này sẽ không thể chữa lành.

- Cậu thật tàn nhẫn...

Trước khi nhận ra mình vừa thốt lên câu nói đó thì tôi đã thấy Sun nhanh chóng xoay qua, chăm chú nhìn với vẻ khó hiểu. Cảm xúc nặng nề ngày một đè nặng và tôi muốn khóc, đôi mắt trở nên ướt nhoè.

- Chúng mình đã làm bạn thân từ lúc tám tuổi, khi đó hai đứa luôn kề cận bên nhau, cùng cười đùa vui vẻ. Nhưng kể từ lúc lên cấp ba, cậu trở nên khác đi! Cậu lạnh lùng hơn, ít cười với mình, thậm chí còn né tránh nhìn mình... Hôm trước cậu bảo đã không còn xem mình như bạn thân nữa.

Chớp nhẹ hàng mi, Sun liền khẽ khàng quay mặt sang hướng khác, lặng thinh.

- Tại sao vậy? - Tôi nhận ra giọng mình nghẹn ngào - Là mình đã làm gì sai sao? Hay vì cậu trở nên ghét mình rồi...?

Tôi còn chưa nói dứt câu thì một cách bất ngờ lẫn quyết liệt, Sun nắm lấy tay tôi kéo lại gần, vào khoảnh khắc đó đôi môi cậu ấy đặt nhẹ lên khoé môi tôi.

Một nụ hôn khẽ!

Đôi mắt đang ngấn ngước của tôi lập tức mở to kinh ngạc, lạ lùng thay hình ảnh phía trước bỗng nhiên sáng bừng, những chiếc lá bàng cũng đung đưa nhiều hơn. Tôi nhìn rõ bờ vai Sun run nhè nhẹ, cả chút hơi ấm vương trên bờ môi ấy.

- Cậu im đi...! Đừng nói những lời khó chịu như thế nữa! - Đôi mắt Sun nhìn sâu vào mắt tôi ở cự ly rất gần, hơi thở từ môi cậu phả vào môi tôi - Thay vì cứ hỏi vì sao mình thay đổi, vì sao mình né tránh thì chỉ một lần thôi, cậu hãy nghĩ về mình! Chỉ nhớ đến duy nhất mỗi mình, với tư cách là một người con trai thực sự chứ không phải là bạn thân thuở ấu thơ nữa... Chính cậu mới là người tàn nhẫn!

Bảy từ sau cuối kia nghe nhẹ hẫng làm sao, hệt như chỉ vừa phát ra là đã rơi tõm vào khoảng không rực nắng bên ngoài kia. Và cả cái buông tay từ Sun cũng nhẹ y hệt thế, thật nhanh và chẳng chút vấn vương.

Cái nhìn của tôi đã ráo hoảnh từ lâu, vẫn phản chiếu sự trống rỗng cùng một bóng dáng lặng lẽ đã bỏ đi tự bao giờ.

Rốt cuộc, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Một cơn gió mạnh thổi ùa đến khiến tôi bừng tỉnh giữa buổi trưa nắng gay gắt. Chẳng thấy Sun đâu nữa, tôi liền chạy đi để đuổi theo cậu ấy.

Quãng đường đến sân tập bóng khá xa và tôi chạy vội vã dưới cái nắng bỏng rát, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Vừa đến nơi thì tôi đã bắt gặp Sun đang đi vào sân tập, tức thì tôi tiếp tục chạy đến nhưng chưa kịp gọi cậu ấy thì “Ào!”, một tràng nước lạnh từ vòi nước phun thẳng vào người tôi.

Khi trấn tĩnh lại thì tôi thấy cả người ướt nhem rồi! Cùng lúc, cậu nam sinh cầm vòi nước không ngừng xin lỗi vì tôi chạy vào đột ngột nên không kịp tắt nước. Định xua tay thì tôi lình lình nghe Sun gọi to:

- Moon!

Tôi đưa mắt nhìn về phía Sun, cậu ấy đang mang vẻ mặt hết sức lo lắng.

Thế ra, cậu ấy cũng có biểu hiện ấy dành cho tôi sao?

Và tiếp theo tôi thấy cậu ấy chạy nhanh đến chỗ mình. Nhưng rồi hình ảnh đó chợt nhoè đi vì trước mắt tôi một khoảng tối sầm đổ ập xuống.

… Từ từ mở mắt ra, tôi thấy chói mắt bởi ánh sáng ở trên cao chiếu thẳng vào mặt. Mất vài giây sau tôi mới biết mình đang nằm trên ghế đá, còn chiếc cặp thì kê dưới đầu.

Đúng lúc, gương mặt nhìn ngược của Sun phản chiếu trong đáy mắt tôi.

- Cậu tỉnh rồi à? Thấy thế nào?

Vừa hỏi, Sun vừa đỡ tôi ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây là ghế đá dưới cây bàng, tôi không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây.

Đối diện, Sun không ngừng nhìn tôi với vẻ sốt ruột và tôi trông rõ những giọt mồ hôi bịn rịn trên trán cậu ấy. Gương mặt luôn lạnh lùng thờ ơ giờ đây toát lên vẻ lo lắng. Đã lâu rồi tôi mới lại thấy biểu hiện quan tâm này ở cậu.

Trông sự im lặng từ tôi, Sun hỏi nhanh:

- Cậu mệt ở đâu sao?

Tôi lắc đầu, hỏi vì sao mình nằm ở đây? Sun bảo do tôi chạy một quãng đường dài dưới cái nắng gắt rồi sau đó đột ngột bị dội nước lạnh vào người nên cơ thể sốc nhiệt, dẫn đến choáng ngất. Nghe cậu ấy kể lại thì tôi mới nhớ đến sự việc lúc đó.

Đưa mắt nhìn xuống cơ thể, tôi nhận ra chiếc áo sơ mi đang mặc không phải của mình. Như hiểu tôi muốn hỏi gì, Sun trả lời luôn:

- Áo sơ mi của mình đấy, mình nhờ bạn nữ quản lý đội bóng thay áo cho cậu.

Ra đây là áo sơ mi của Sun, thảo nào lại rộng như vậy, tôi khẽ kéo cổ áo hơi trễ xuống và thầm nghĩ. Bất chợt, tôi thoáng giật mình khi Sun tựa nhẹ trán vào vầng trán tôi, nhắm mắt cùng âm thanh thở phào nhẹ nhõm phát ra từ l*иg ngực ấy.

- May là cậu không sao...

Trước biểu hiện ân cần đó, tôi chợt nhiên lại muốn khóc. Tôi đã luôn tự hỏi, vì sao Sun lại thay đổi, không vui vẻ với mình như trước đây?

Có phải vì tôi chưa một lần hiểu rõ con người cậu ấy, một người vẫn mang trái tim dịu dàng dành cho mình? Và rằng, tôi khó chịu khi Sun dễ dàng mỉm cười với những nữ sinh khác chẳng phải tôi, đấy cũng bởi tôi sợ mất đi người bạn thân thiết nhất?

Có lẽ không phải như vậy… Tôi chỉ đang tự dối lòng mình.

Là tôi ghen tị! Cái cảm giác hụt hẫng mất mát cùng trái tim đau đớn này chứng minh rằng tôi đã không còn xem Sun như một người bạn thân nữa…

Thế ra khi trở thành người lớn rồi thì người ta càng khó biết rõ chuyện của bản thân, đặc biệt là chuyện của con tim.

Mãi vẫn chẳng thể hiểu ra nên cứ vật vã với chính cảm xúc trong mình.

Ngay bây giờ tôi cần phải cho Sun biết thứ tình cảm này, giọng tôi như run lên:

- Hoá ra, mình đã đơn phương cậu từ lâu rồi sao?

Vì đang tựa trán và cúi mặt nên tôi không biết gương mặt Sun như thế nào khi nghe câu hỏi day dứt ấy từ tôi. Nhưng chẳng để tôi chờ đợi lâu, cậu ấy mau chóng rời trán khỏi trán tôi đồng thời tựa mái đầu lên bờ vai tôi. Nhẹ nhàng lẫn êm đềm chẳng khác nào chiếc lá thu rơi xuống mặt hồ bình lặng. Những sợi tóc đen mềm mại đó cà nhè nhẹ vào cổ khiến tôi bất giác rùng mình.

Tiếng cậu ấy cất lên, khẽ hơn cả làn gió đang vờn nắng nơi sân trường vắng vẻ.

- Mỗi lần nhìn cậu, tim mình đau lắm... Mỗi lần chạm vào cậu, cơ thể mình như run lên vì sợ hãi... Còn hôn cậu thì mình tưởng chừng như không thể thở nổi... Thậm chí mình cứ để bụng mãi chuyện cậu về cùng với tên nam sinh cùng lớp… Mình đã mang những cảm xúc như thế đối với cậu. Từ lâu rồi... Vậy nên, cậu không phải là người duy nhất đơn phương đâu.

Lắng nghe những lời bày tỏ sâu thẳm nhất trong lòng Sun, tôi càng nức nở hơn:

- Nếu cậu không nói ra điều đó thì làm sao mình biết chứ?

- Vì mình sợ bị từ chối... Nên sau cùng, mình đã lựa chọn cách trẻ con nhất, ngu ngốc nhất để đối diện với cậu.

Tôi nghe rõ trái tim mình đang thổn thức.

Sun cũng mang những tâm tư, xúc cảm y hệt tôi và bởi vì, cậu ấy cũng đang dần trở thành người lớn như thế.

Tôi nhớ Sun thuở bé, nếu thích cái gì thì nhất định phải lấy bằng được thứ đó. Ấy vậy mà đối với tình cảm dành cho tôi, tự lúc nào, đã khiến Sun của tuổi mười tám trở nên thiếu can đảm đến thế!

Mỗi chúng ta, từ khi trưởng thành, đều tự bản thân bắt đầu chuyến hành trình đơn độc để đi đến trái tim của người mình thích nhất! Bằng tất cả sự non nớt mà cũng đầy dũng cảm, mãnh liệt và cũng chân thành!

Thế giới quanh mình lúc đầu rất rộng lớn. Nhưng từ khi bắt đầu thích cậu thì thế giới của mình chỉ còn có mỗi hình ảnh cậu.

Sợ bị tổn thương nên dùng cách lạnh lùng, thờ ơ để che giấu cảm xúc không ngừng run rẩy bên trong tâm hồn cô đơn qua mỗi ngày.

Rõ ràng luôn khao khát được ôm người đó thế nhưng chỉ biết câm lặng đứng nhìn từ xa, không dám tỏ bày nhưng lại hi vọng đối phương dù một chút thôi, ngày nào đấy sẽ nhận ra tình cảm của mình…

Tại sao trở thành người lớn lại khó khăn đến thế?

Thời gian trôi qua có thể khiến một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối.

Tôi và Sun đã giữ nguyên tư thế như hiện tại khá lâu, và khoảng lặng ấy giúp chúng tôi thấu hiểu tình cảm từ người kia. Điều mà suốt thời gian dài qua, chỉ bởi sự cố chấp và non nớt, mà cả hai không bao giờ chịu hiểu ra.

- Nè! - Sun chợt gọi khẽ - Sao mình lại không biết cậu có một nốt ruồi ở phía trên ngực? Lúc nhỏ hai đứa tắm mưa chung với nhau, mình nhớ là đâu có.

Bấy giờ tôi mới phát hiện, cổ áo sơ mi hơi trễ xuống do rộng và vì đang tựa đầu lên vai tôi nên tầm nhìn hướng xuống của Sun chính là… ngực mình!

Lập tức tôi đẩy mạnh cậu ấy ra rồi túm lấy cổ áo sơ mi kéo sát lên, mặt đỏ bừng, miệng nói to:

- Cậu biếи ŧɦái à?

Dường như lúc này Sun mới hiểu hành động ban nãy là vô cùng xấu xa nên bắt đầu lúng túng, đưa tay gãi đầu soàn soạt. Gương mặt lúc nào cũng hững hờ, lạnh nhạt với tôi ngay lúc này trở nên đỏ bừng. Lần đầu tiên trông thấy biểu hiện ngượng ngùng đó nên tôi liền đưa tay lên bịt miệng cười.

Rồi tự nhiên, Sun cầm tay tôi kéo xuống đồng thời nhổm người dậy hôn khẽ lên mắt phải khiến tôi phải nhắm mắt lại.

- Mình cũng là một thằng con trai mà.

- Sao cơ...

- Này Moon, sau này khi cậu lớn thêm chút nữa thì lúc đó mình sẽ khiến cậu trở thành của mình được không?

Sun đã nói ra cái câu đó bằng dáng vẻ hết sức tự nhiên, riêng tôi thì ngượng đến nỗi mặt ngày càng đỏ hơn, bản thân nhận ra buổi trưa này “nóng” hơn bao giờ hết… Từ giờ sẽ không còn là “bạn thuở bé” nữa là bắt đầu mối quan hệ mới.

Chúng ta đều hiểu, ai rồi cũng phải lớn…

Chúng ta cũng hiểu rằng, khoảng thời gian phía trước sẽ còn rất dài.

Và một ngày nào đó trong tương lai, người đứng bên cạnh ta sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

“Mình chỉ hi vọng rằng, người đó sẽ chính là cậu!”

----------------------------------------

Sài Gòn, 15/10/2017

Gửi tặng những ai đã từng “trở thành người lớn”.

Võ Anh Thơ