Chương 3: Tình Yêu Của Người Chồng (1)

Thuyên là một nữ nhân viên văn phòng.

Tâm, một công tử nhà giàu, phong lưu đa tình.

Gia đình Thuyên rất đỗi bình thường, ba mất sớm còn lại người mẹ già quanh năm hay bệnh tật.

Tiền là thứ Tâm không thiếu từ lúc mới lọt lòng khi gia đình sở hữu một công ty xuất nhập khẩu lớn. Cha mẹ thường xuyên đi công tác ở nước ngoài.

Thuyên chưa có người yêu.

Tâm được mệnh danh là tay sát gái, rất nhiều cô gái đã ngã vào vòng tay anh.

Thuyên và Tâm gặp nhau trong quán bar cấp cao. Thuyên đến một nơi như thế cũng vì sự lôi kéo của thằng bạn cũ. Còn với Tâm đây là nơi ăn chơi thường xuyên của kiểu cậu ấm nhiều tiền. Hẳn do sự ồn ào vây quanh Tâm nên Thuyên mới nhìn về phía anh. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Thuyên lúng túng trong khi Tâm lại mang suy nghĩ buồn cười, chà trong bar mà cũng có cô gái nhà lành ăn mặc giản dị thế này ư.

Gái đẹp, chân dài, Tâm có nhiều rồi, riêng “gái ngoan” thì chưa cặp kè lần nào.

Tâm cảm thấy thú vị, quyết tâm chinh phục Thuyên.

Như bao cô gái bình thường chưa từng trải qua vị yêu, Thuyên xiêu lòng trước sự tán tỉnh có đẳng cấp, hành động ga lăng cùng vẻ ngoài đẹp đẽ của chàng công tử.

Hai con người khác biệt về địa vị, giai cấp giống hai thỏi nam châm trái chiều cuốn hút lẫn nhau, vì vậy tình yêu nảy nở giữa họ không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Nhưng mối quan hệ yêu đương này chỉ diễn ra vỏn vẹn một năm. Vì, Tâm phải lấy vợ. Đó là một cô gái con nhà giàu, xinh đẹp.

Muôn thuở vẫn thế, cái chuyện môn đăng hậu đối là quan trọng. Phượng hoàng sẽ chỉ lấy phượng hoàng để được ở mãi trên cành cao. Như Tâm nói, đây là ý của ba mẹ nên không thể làm trái. Một công tử quen sống trong núi tiền, làm gì có chuyện vì một cô người yêu bình thường mà lại từ bỏ gia đình giàu có, cả tương lai đang rộng mở.

Có lẽ Tâm cũng yêu Thuyên nhưng tình yêu ấy không đủ để phải hi sinh.

Thuyên không nói lời nào, chỉ biết chấp nhận. Cô còn có thể làm được gì? Địa vị, tiền bạc cô chẳng có, chỉ nắm giữ trong tay một tình yêu đầy vết cắt.

Thất tình và đau khổ, Thuyên uống rượu. Khi ấy bên cạnh có Thuấn, anh bạn thuở ấu thơ cũng là người yêu thầm cô mười mấy năm dài. Lúc nhỏ, nhà hai đứa sát vách. Thuyên mất ba, còn Thuấn mất mẹ.

Thỉnh thoảng, Thuấn thấy chó nhà Thuyên chạy lung tung ỉa bậy trong vườn, mới hỏi: “Sao mày không chỉ cho nó chỗ đi ị đàng hoàng mà để tray trét thấy gớm vậy?”. Thuyên vênh cái mặt lên bảo: “Chó nhà tôi, thây kệ!”. Thuấn tự nhủ, con gái gì mà vô duyên. Ấy thế càng lớn, Thuấn càng nhận ra Thuyên xinh xắn gì đâu.

Nhìn người ta cười thôi, Thuấn cũng thấy thương rồi. Đến cái tuổi trưởng thành một tí, Thuấn hay nói đùa nhưng lòng lại nghĩ thật: “Chờ mấy năm nữa, tôi bảo ba làm cỗ qua hỏi cưới Thuyên”. Thuyên chun mũi hừ một tiếng, ai thương mà đòi cưới?

Đúng như Thuyên nói, cô không yêu Thuấn. Đặc biệt là khi Thuyên lên thành phố học đại học, cả hai càng xa cách nhiều hơn. Nhưng sau đó ba mất, Thuấn quyết định vào Sài Gòn, phần vì kiếm sống dễ hơn phần là vì muốn được ở gần Thuyên.

Thuấn không học cao như Thuyên, bù lại rất thích làm đồ gỗ. Xin được việc, Thuấn thành thợ mộc. Vài lần mấy chú trong tiệm hỏi sao không lấy vợ, Thuấn cười, vì người ta chưa thương mình! Thuấn vẫn đến nhà Thuyên thăm hỏi, nhưng bao năm rồi trái tim Thuyên vẫn như xưa. Sau đó, Thuấn bất ngờ biết cô lại yêu một anh công tử.

Rồi ngày Thuyên chia tay anh ta, Thuấn và cô ngồi uống rượu. Cả hai cùng đau khổ, cùng uống đến say mềm. Thuyên từng nghĩ, mình và Thuấn không có duyên nhưng lại chẳng ngờ rằng, chữ “nợ” đã sớm gắn kết họ với nhau. Bởi vào cái buổi sáng sau đêm uống rượu, Thuyên và Thuấn cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường.

Vì luôn yêu Thuyên, nay cớ sự lại ra nông nỗi này, Thuấn nói sẽ cưới cô.

Về phần Thuyên, cũng giống như lúc Tâm buông lời chia tay, chẳng lên tiếng lấy một lời. Cô còn biết phải làm gì khi cái ngàn vàng đã lỡ trao cho chàng trai mình không thương chỉ qua một đêm say bí tỉ.

Thế là, cái đám cưới chỉ có tình yêu từ một phía đã diễn ra nhanh chóng. Mọi người đều vui, cả Thuấn, cả mẹ Thuyên. Riêng Thuyên thì khóc.

Đến đêm tân hôn, hai người cùng lên chiếc giường cưới cũ trong ngôi nhà nhỏ. Thuấn nhìn Thuyên nằm đấy, hạnh phúc khôn tả. Cuối cùng, cô bé ngày xưa cũng trở thành vợ anh. Thuấn hôn lên trán Thuyên, nhẹ nhàng nói:

Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc.

Nhưng đáp lại tình cảm sâu đậm trong lòng chàng trai ấy là lời thờ ơ từ Thuyên:

Anh đâu phải là Tâm.

Thuấn bất động. Nụ cười cùng niềm vui trên mặt méo mó, vẹo vọ. Năm từ thôi mà sắc lạnh còn hơn cả lưỡi dao cắt ngọt, ghim vào trái tim đau đớn của Thuấn. Nhìn chồng bằng ánh mắt vô cảm, Thuyên khẽ khàng quay mặt sang bên khác. Nhịp thở đều đều khô khốc. Cô như muốn bảo, chỉ Tâm mới có thể mang hạnh phúc cho mình.

Không giận, không trách, không lớn tiếng, Thuấn chỉ im lặng rồi bước xuống giường. Cổ họng anh tự dưng chát đắng. Tối đó, Thuấn thức đến sáng với những tàn thuốc rơi vãi. Và Thuyên nằm yên trên chiếc giường cưới với tâm hồn chết đi.

Đêm tân hôn buồn ơi là buồn.

Sáng, Thuyên bước ra khỏi phòng, thấy Thuấn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Là món mắm rau ưa thích. Do mất mẹ, Thuấn từ nhỏ đã được ba dạy cho làm hết mọi việc, kể cả bếp núc. Ngày trước, Thuyên thích món ăn Thuấn làm lắm. Nhất là món mắm, Thuyên mê vô cùng, khen anh nức nở. Một món đã từng thích như thế vậy mà sao bây giờ Thuyên nhìn nó thấy xa lạ quá.

Em ăn sáng rồi hãy đi làm, anh làm mắm rau em thích nhất này.

Thuyên nhìn nụ cười trên môi Thuấn, vẫn ân cần dịu dàng. Vẻ như anh chẳng để bụng gì đến câu nói tàn nhẫn của vợ đêm qua. Là anh không trách cô hay vì nghĩ rằng, sẽ tiếp tục dùng tình cảm và sự quan tâm làm lay động trái tim vốn gần như chết đi của cô? Thuyên không đáp, lẳng lặng quay lưng bước ra đến cửa.

Thuyên nghe Thuấn gọi. Chẳng muốn nghe thêm gì nữa, cô lên tiếng lạnh nhạt:

Anh đâu phải là Tâm.

Thuyên mở cửa, bình thản rời khỏi nhà để lại Thuấn đứng bất động lần thứ hai.

Cũng kể từ lúc ấy, cái câu nói “anh đâu phải là Tâm” hiện diện như cơm bữa trong ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ. Nó giống như câu cửa miệng quen thuộc từ Thuyên mỗi lần nói chuyện với Thuấn.

Như lần Thuyên đi ăn với đồng nghiệp về muộn, Thuấn đứng ngoài cửa, đi qua đi lại trông ngóng. Nhác thấy bóng vợ về, bấy giờ lòng anh mới nhẹ đi. Sợ Thuyên về khuya nhiều lần sẽ gặp nguy hiểm, Thuấn dặn cô có gì gọi điện để mình đến đón. Nhưng Thuyên hướng ánh mắt vô cảm vào chồng, buông câu cũ: “Anh đâu phải là Tâm”. Thuấn không phải người cô yêu, nên cô đâu cần sự quan tâm ấy.

Rồi dạo nọ, Thuyên buồn chuyện gì mà uống say bí tỉ. Cô bạn đồng nghiệp liền gọi điện cho Thuấn. Đến nơi, anh bắt gặp vợ ngồi say ngất ngư trên bục hoa bên vệ đường. Bước đến chỗ Thuyên, Thuấn lo lắng hỏi han xong bảo cô ngồi lên lưng mình. Đầu óc không tỉnh táo ấy thế mà Thuyên vẫn lạnh lùng cất tiếng:

Anh đâu phải là Tâm…

Cuối cùng thì Thuyên đã nằm ngủ yên trên lưng Thuấn khi cả hai đi về nhà.