Chương 40: Được Sinh Ra, Được Yêu Anh, Là Điều Hạnh Phúc (1)

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng lúc nào cũng màu trắng và nặng mùi thuốc nồng, nhìn lên giường thấy vợ đang ngủ. Khẽ khàng anh chậm rãi đến gần, cố gắng không gây tiếng động. Đặt mấy cuốn sách lên bàn, anh ngồi xuống ghế và bắt đầu công việc ưa thích: ngắm nhìn vợ say giấc.

Mỗi ngày cứ đến giờ nghỉ trưa, anh lại vào đây âm thầm quan sát cô - người con gái vừa kết hôn với mình chưa đầy hai năm đã hay tin mắc bệnh hiểm nghèo. Đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy yêu thương của anh nhìn cô thật kỹ để xem nước da có xanh xao quá không, thân hình có gầy nhiều không và xem mái tóc dài đen mượt đó rụng thêm bao nhiêu sợi so với ngày hôm qua.

Lần nào cũng như lần ấy, càng nhận ra dáng vẻ tều tuỵ của vợ anh càng đau đớn. Cúi gầm mặt, anh cố giấu nước mắt. Nhiều lần chàng trai tự hỏi: Vì sao lại là vợ anh mà không phải là anh gánh chịu bi kịch này? Lý do gì Thượng Đế lại mang bất hạnh đổ lên người cô khi chưa đến hai bảy mươi tuổi?.. Anh chẳng thể có được câu trả lời.

Bàn tay mềm mại chạm vào mặt khiến anh giật mình ngước lên. Trên giường, cô đã thức tự lúc nào chẳng những thế còn nhìn anh thật ấm áp.

“Anh đến sao không đánh thức em?”

Đối diện, anh cười cười cất giấu nỗi buồn thật nhanh:

“Anh muốn em ngủ thêm.”

Vừa đáp anh vừa cầm mấy cuốn sách trên bàn rồi ngồi lên giường, bên cạnh vợ.

“Em xem, anh đã mang mấy cuốn tiểu thuyết em thích đến đây.”

Cô đón lấy sách, gương mặt hốc hác tươi tắn hẳn, mỉm cười dịu dàng:

“Tuyệt quá, cám ơn anh.”

Nhìn vợ trìu mến, anh bảo:

“Hay anh đọc em nghe nhé.”

Cô tròn xoe mắt sau đó gật đầu cười thật tươi. Tiếp, cô tựa đầu vào vai chồng lắng nghe anh đọc dòng đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết.

Rời khỏi phòng bác sĩ, anh lê từng bước nặng nhọc trở về với tâm trạng đau buồn. Anh vừa được cho hay, tình hình của vợ rất tồi tệ và điều kinh khủng, cô không sống quá hai tuần.

Đứng trước cửa phòng bệnh, anh nén nỗi đau để không khóc khi vào gặp vợ.

Mới thấy mặt anh, cô đã hỏi:

“Anh ăn tối xong rồi ư?”

“Ừ, em chưa ngủ sao? Đừng thức khuya quá, không tốt.” Dứt lời, anh kéo chăn ra ý muốn bảo cô đi ngủ.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống để chồng đắp chăn phủ kín người.

“Em à, em thích làm gì nào?” Vừa kéo chăn thẳng thướm, anh vừa nói.

“Dạ?”

“Ý anh là ngoài đọc tiểu thuyết em còn thích làm gì? Em cứ nói, anh nhất định đáp ứng.”

Cô lắc đầu đồng thời thò tay ra khỏi lớp vải dày nắm lấy tay chồng:

“Chỉ cần anh ở bên cạnh thế này là đủ rồi!”

Nghe vợ trả lời như vậy, anh càng đớn đau hơn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cả căn phòng gần như chìm trong bóng tối, cô đã ngủ nhưng anh vẫn thức. Anh không biết phải làm gì để vợ hạnh phúc trong những ngày cuối đời. Hoang mang. Lo lắng. Sợ hãi. Tất cả như nuốt trọn lấy anh.

Còn đang trăn trở thì chợt, anh thấy cuốn ký hoạ nằm trên bàn. Đúng rồi! Cô rất thích hội hoạ. Từ khi nhập viện đến nay, chưa bao giờ cô có dịp đυ.ng vào bút vẽ. Đắn đo hồi lâu, anh quyết định ngày mai mang bộ đồ vẽ đến cho vợ.

Sáng, cô ngạc nhiên vì thấy chồng hì hục lôi giá vẽ với bút màu cả giấy A3 từ nhà vào bệnh viện. Chẳng để vợ hỏi, anh nói ngay vẻ mặt rạng rỡ:

“Lâu lắm rồi em không vẽ đúng không? Tự dưng hôm nay anh muốn thấy em cầm cọ nên mang đồ vào.”

“Nhưng bỏ lâu quá, em sợ mình vẽ xấu.”

“Không sao. Anh mong em tìm thấy hạnh phúc khi cầm cọ trên tay.”

Thấy vẻ nài nỉ đến trẻ con của chồng, cô cười phì khiến cho gương mặt xanh xao hốc hác lại trở nên tươi tắn.

Dìu vợ ra ngoài hành lang phòng bệnh, anh ngồi xuống chăm chú quan sát cô cầm cọ và bắt đầu vẽ. Lúc trước, cô vẽ đẹp lắm nhưng giờ chỉ quẹt vài đường: màu xanh là cỏ, màu đỏ là hoa, màu nâu là đất… Nhìn vợ vẽ khó khăn anh muốn khóc. Dù vậy, anh tự nhủ phải mạnh mẽ, mỉm cười với cô.

“Em vẽ đẹp ghê.”

Cô dừng lại, quay qua nhìn anh nói:

“Khéo nịnh! Xấu òm!”

Dẫu chồng đang tươi cười nhưng cô đâu biết rằng, lòng anh đau vô vàn. Nước mắt, anh để chảy vào tim. Sáng ấy là một ngày cuối đông đẹp đẽ, tinh khôi với hàng ngàn chiếc lá úa tàn rơi rụng xuống tâm hồn chàng trai.

Vẽ vời xong, anh lại nhớ vợ từng thích âm nhạc. Đặc biệt, cô thường chơi violon. Thế là chẳng chần chừ, qua ngày hôm sau anh mang hẳn cây đàn violon vào bệnh viện.

“Đàn anh nghe một bản nhé.” Anh dịu dàng bảo.

“Em không biết mình nhấc nổi đàn không nữa nhưng em sẽ cố.” Cô đón lấy đàn, nói nhỏ.

Đứng ngoài khuôn viên bệnh viện, cô đặt đàn lên đôi vai gầy yếu, tay còn lại cầm cây vĩ rồi chậm rãi chơi một bản nhạc cũ. Giai điệu vang lên, lúc nghe lúc không nhưng anh chẳng quan tâm điều đó mà chỉ nhìn vợ đang nhắm mắt, say sưa chơi đàn. Chí ít, đây là điều anh muốn thấy.

Tự dưng một cơn gió thổi đến vô tình cuốn bay mũ len trùm đầu, cô lập tức ngừng đàn lấy tay che mái tóc rụng gần hết. Còn anh thì mau chóng đuổi theo, cũng may là chụp được. Lúc trở về, anh kinh ngạc thấy vợ ngồi trên ghế, hai tay cứ ôm giữa mái đầu.

“Em sao vậy?”

Nghe tiếng chồng, cô từ từ ngước lên mắt đượm buồn:

“Tóc em… trông xấu lắm phải không?”

Bất động vài giây rồi mắt đỏ hoe, anh ôm lấy vợ bảo:

“Ngốc! Anh thương em chứ không phải thương mái tóc!”

Câu trả lời của chồng vừa dứt, cô ôm anh chặt hơn. Gió vẫn thổi nhè nhẹ mang theo những chiếc lá rơi rụng đang xoay tròn dưới bầu trời xam xám cuối đông. Lại thêm một ngày nữa qua đi… Và hôm đó, anh lẫn cô đều giấu nước mắt không cho người kia biết.