Chương 41: Được Sinh Ra, Được Yêu Anh, Là Điều Hạnh Phúc (2)

Mỗi ngày, anh luôn giúp vợ làm những điều cô yêu thích. Bởi anh muốn cô cười, muốn thấy gương mặt đầy niềm vui kia. Thế nhưng chẳng hiểu sao, anh có cảm giác tất cả những việc đó vẫn chưa mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cô… Ngoài kia cửa sồ, lá mùa đông cứ héo tàn. Thời gian chẳng thể chờ đợi thêm được nữa.

Một hôm, ngồi trên ghế ngoài hành lang phòng, anh ôm vợ khẽ khàng hỏi:

“Em còn thích làm gì nữa không, anh sẽ mang vào đây cho em.”

“Không cần đâu anh à, vậy là đủ rồi.”

“Em đừng lo, anh đủ sức làm những điều em muốn.”

Im lặng chốc lát, cô đáp:

“Em muốn hoàn thành một chuyến hành trình!”

Đột ngột, anh reo lên cắt ngang lời vợ:

“Đúng, em từng nói rất thích Nhật Bản và các nước Bắc Âu. Em ao ước được đến những nơi đó dù chỉ một lần. Anh sẽ mang vào những bức tranh phong cảnh khổ lớn của các nước ấy dán lên tường cho em xem nhé!”

Trước trạng thái phấn khích của chồng, cô mỉm cười:

“Ừm, cũng được. Đợi khi nào em khoẻ, chúng ta sẽ tiếp tục những chuyến hành trình kỳ diệu!”

Đang vui, bất chợt anh ngừng cười. Điều vợ vừa nói khiến tim anh nhói buốt, khoé mắt lại ươn ướt…

“Ừm, nhất định rồi.”

Miệng nói thế nhưng lòng anh hiểu, chuyện đó mãi mãi không bao giờ xảy ra. Ngước nhìn bầu trời về chiều, hoa bay xoà trắng xoá mắt anh. Kỳ lạ thay, chỉ duy sáng mùa đông ấy là trời trong xanh đẹp đẽ. Cũng có thể, nó sẽ đẹp duy nhất một lần thôi.



Hai tuần lần lượt trôi qua nhanh chóng rồi cũng sẽ đến một ngày, rất gần, phải có kẻ đi người ở lại.

“Tối nay có một hội chợ hoa, anh sẽ đưa em đến đó chơi.” Anh âu yếm nhìn vợ, nói về dự định đêm nay.

“Nhưng bác sĩ bảo em không được ra ngoài.” Cô e ngại.

“Đừng lo, anh đã được sự cho phép của bác sĩ, miễn đừng về quá khuya và không ăn uống lung tung là được.”

“Vậy à? Mà chân em yếu, có lẽ phải ngồi xe lăn.”

“Chẳng sao, anh sẽ cõng em.”

Cô cười cười, trêu đùa:

“Em nặng lắm đấy.”

“Nặng mấy anh cũng chịu.” Anh đáp vậy bởi hiểu rõ, cơ thể vợ giờ đây đã ốm hơn ngày xưa rất nhiều.

Thấy chồng kiên quyết thế, cô đành chiều theo.

Nhìn vợ chuẩn bị áo ấm để tối nay ra đường, lòng anh đau như cắt. Phải cố lắm, anh mới ngăn nước mắt không trào ra. Khi nãy bác sĩ báo với anh, cô không còn sống quá một ngày…

Màn đêm buông xuống, người người qua lại tấp nập trên con đường tổ chức hội chợ hoa. Ai ai cũng ăn mặc đẹp, nói cười vui vẻ chính vì thế họ đã không thấy một chàng trai cõng trên lưng cô gái trẻ đầu trùm mũ len, bước chậm rãi. Cả hai vừa đi vừa nhìn sang hai bên trưng bày vô số chậu hoa cây kiểng lạ mắt. Đỏ, vàng, trắng, xanh… đủ màu sắc nối tiếp nhau đến cuối đường.

“Anh mệt không?” Cô hỏi chồng khi đang ngồi trên lưng anh.

Anh lắc đầu, cười đáp “Không mệt!” dù mồ hôi lấm tấm trên trán. Nghe thế, cô quàng tay ôm cổ chồng chặt hơn. Tiếp đến, cả hai vẫn cứ đi và đi. Dường như họ không còn ý định xem hoa nữa mà điều họ xem trọng chính là khoảnh khắc bên cạnh nhau lúc này. Trái tim mỗi người đều được sưởi ấm bởi hạnh phúc.

Đêm trời đông se se lạnh. Gió thổi lùa vào hai tâm hồn đang hoà nguyện cùng nhau và đong đầy yêu thương. Chợt, cô kề môi ngay tai chồng, thì thầm:

“Cảm ơn anh!”

“Anh cõng em là chuyện bình thường, có gì mà em phải cám ơn.”

Khẽ mỉm cười, cô trả lời:

“Không, những gì anh làm cho em còn nhiều hơn thế nữa!”

Câu nói ấm áp của vợ tự dưng làm mắt anh cay xè. Không muốn khóc trước mặt cô, anh liền bảo:

“Sau khi xem pháo hoa xong, chúng ta ăn tối nhé. Anh biết một chỗ rất ngon, phù hợp với sức khoẻ của em.”

“Vâng.” Cô vừa đáp vừa tựa đầu lên vai chồng “Em ngủ một lát được không anh?”

“Em ngủ đi, đến lúc bắn phoá hoa anh sẽ gọi.”

Nở nụ cười bình yên, cô từ từ khép mắt lại. Trong khi vợ chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn cõng cô, chậm rãi bước.

Đó là giây phút sau cùng vợ anh còn sống. Cô ra đi khi chưa kịp nhìn thấy pháo hoa xuất hiện trên bầu trời cuối đông.

Hoa rơi hoà vào màn đêm huyền ảo, đẹp nhưng lạnh lẽo vô cùng. Trên con đường đó, có một tình yêu mãi mãi bị chia cắt.

***

Cách vài ngày sau, đám tang của cô diễn ra trong nhà thờ. Người đến viếng thật lặng lẽ. Đặt hoa lên người cô, họ nhìn thấy anh ngồi bên cỗ quan tài đen, cúi đầu…

Một buổi sáng nọ, anh đang buồn bã thu dọn những di vật của vợ thì tình cờ thấy một chiếc hộp hình chữ nhật được đặt dưới ngăn bàn. Hình như ngày diễn ra tang lễ cô, mẹ vợ trao nó cho anh với câu nói: “Đây là quà vợ con gửi. Con nhất định phải xem!”.

Nhớ đến điều ấy, anh liền mau chóng mở hộp ra. Khá ngạc nhiên khi bên trong là cuốn album. Không chần chừ, anh lật trang đầu tiên xem. Dòng chữ bằng mực đen do cô nắn nót viết hiện dưới đáy mắt anh…

“Khi anh cầm cuốn album này trong tay, có lẽ em đã ra đi thật xa. Em xin lỗi vì không thể ở bên anh hết cuộc đời. Và anh à, em sẽ cho anh biết một bí mật…”

Anh tiếp tục sang trang thứ hai, vẫn là nét chữ đẹp đẽ của cô:

“Anh còn nhớ những kỷ niệm của chúng ta?”

Sau câu hỏi đó là hàng loạt những bức ảnh kỷ niệm từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành của hai người. Nào là đi bắt cá, cùng trốn học, tìm đom đóm, những buổi sinh nhật rồi đến khi cả hai bắt đầu yêu nhau, hẹn hò và kết hôn. Xem hình mà mắt anh đỏ hoe. Hoá ra, cô vẫn luôn giữ những tấm ảnh hồi ức tuyệt vời này.

Kết thúc loạt hình kỷ niệm, dòng chữ thứ ba xuất hiện:

“Anh và em từng hứa nhất định sẽ thực hiện một chuyến hành trình kỳ diệu bởi cả hai đều rất thích đi đây đó, thám hiểm những điều mới lạ. Anh à, thật ra em đã có chuyến đi đó rồi và có cả anh theo cùng nữa.”

Anh kinh ngạc vì thấy các trang kế tiếp toàn là cảnh cuộc sống sau khi kết hôn của hai người.

Lễ cưới, chuyến đi hưởng tuần trăng mật, cuộc dạo chơi vào ngày cuối tuần đến những cánh đồng xanh rì và bờ hồ đẹp, cảnh đón Noel, giao thừa, Tết, những đêm anh cùng cô ăn bánh sinh nhật muộn.

Thậm chí cả lúc hai vợ chồng ngồi trên chiếc xích đu trước hiên nhà, tựa đầu vào nhau ngắm hoa rơi cuối thu, bên cạnh là hai tách trà nghi ngút khói. Cuối cùng là những tấm hình lúc cô nhập viện và có anh luôn kề cận.

Mắt anh nhoè đi bởi thấy lại vô số khung cảnh hạnh phúc trước đây của cả hai. Rồi đột nhiên anh lặng người, cái nhìn bất động. Vài phút sau, lệ tuôn trào từ đôi mắt mở to của anh. Ôm vội cuốn album vào lòng, đôi vai run mạnh và anh bật khóc. Thật nhiều!

Ngay phía dưới cùng trong trang hình, dòng chữ đen ướt nhoè vì nước mắt của chàng trai, vẫn rõ ràng:

Kết hôn cùng anh - chính là chuyến hành trình kỳ diệu nhất! Với em được sinh ra, được yêu anh là điều hạnh phúc!

Bên ngoài, làn gió xuân mang về vô vàn những cánh hoa biệt ly, đọng lại trên bậc cửa sổ đầy sắc nắng vàng nhạt. Phải chăng, đó là lời yêu thương cô nhờ gió mang gửi đến chồng…

Giờ đây, những hồi ức - thương yêu sẽ được nuôi dưỡng bởi sự bình yên.

Hạnh phúc lớn lao của cô chẳng ở đâu xa xôi mà ở ngay bên cạnh – LÀ ANH.



“Chuyến hành trình kỳ diệu nhất trong cuộc đời mỗi người chính là hành trình của Yêu và Thương. Bởi được sinh ra, được yêu ai đó là điều hạnh phúc.”

Võ Anh Thơ