Chương 11: Phần biểu diễn của anh cực kỳ tuyệt vời

Mộng Viện nhìn anh một cái, không định nhận.

"Cầm lấy đi, em trông túi giúp anh, anh phải đi đến cánh gà chuẩn bị."

"Vâng." Hai tay cô không nghe sai bảo, vươn ra, khó khăn nhận lấy cái túi, ôm một đống đồ vào lòng.

Cố Tinh Hà xé túi khăn giấy, rút ra một tờ, tỉ mỉ lau sạch ghế, lúc này mới nói với cô: "Được rồi đấy, em ngồi đây đi, phải chú ý nghe loa thông báo đấy nhé."

Sau đó, anh cầm tờ giấy bẩn kia đi.

Mộng Viện nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy người này cũng không khiến người ta ghét đến thế.

Không ngờ, Cố Tinh Hà lại biểu diễn kỹ thuật bóng rổ.

Anh đứng cạnh MC, còn cao hơn MC đẹp trai ngời ngời nửa cái đầu.

Bình thường không để ý thì không thấy, lúc này so ra, cô mới phát hiện hóa ra Cố Tinh Hà thật sự có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhất là nhìn từ phía cô, sườn mặt anh cực kỳ anh tuấn.

Động tác của Cố Tinh Hà như nước chảy mây trôi, trái bóng rổ sặc sỡ trong tay anh biến ảo khôn lường, khiến cho các bạn nữ trong khán phòng gào thét liên tục.

Khoa trương đến mức đó sao? Cứ như chưa thấy biểu diễn kỹ thuật bóng rổ bao giờ vậy.

Mộng Viện méo miệng. Nhưng mà, khi phần biểu diễn kết thúc, cô vẫn vỗ tay thật lớn như những người khác.

Không phải là vì Cố Tinh Hà đâu, cô làm vậy vì vinh dự của trường học đấy nhé.

Đến khi tất cả các phần biểu diễn ngoài trời kết thúc thì hoạt động rút thăm mới được bắt đầu. Lúc này Cố Tinh Hà đã đi đến cạnh cô. Nghe thấy tiếng thông báo tên trường mình, hai người mới nhìn nhau, cùng đi về phía bàn chủ trì.

Lúc về trường, xe buýt có chỗ trống không ai ngồi.

Mộng Viện chuẩn bị ngồi ở hàng trước. Cố Tinh Hà kéo tay cô lại: "Em xem, đó là chỗ ngồi ưu tiên cho người già, người tàn tật và phụ nữ mang thai đó."

"Em biết, nhưng chẳng phải bây giờ không có ai ngồi hay sao? Ngồi được mà, khi có nhiều người lên xe hơn thì chúng ta cũng sắp về đến trường rồi."

Thật ra, sao cô không biết đó là chỗ ngồi ưu tiên chứ? Chỉ là cô không muốn ngồi cạnh anh thôi.

Dù sao, ký ức đau đớn mấy ngày trước vẫn còn đó.

Cố Tinh Hà không nói không rằng, cứ thế kéo cô đến chỗ ngồi đôi phía sau xe, sau đó anh vươn tay, khóa lên phần tựa phía sau lưng cô.

Ban đầu cô còn tưởng do đây là thói quen của anh. Nhưng mà ngồi một lúc, cô cảm thấy anh hơi sáp lại, khiến cả người cô đều thấy mất tự nhiên.

Anh vốn to cao như trâu như ngựa, giờ đây cứ như đang nửa vây lấy cô. Cô chỉ có thể càng ngày càng dời sát về phía cửa sổ theo bản năng.

Trông thấy dáng vẻ mất tự nhiên của cô, anh từ tốn nói: "Em ngồi cho đàng hoàng. Con đường này có mấy chỗ trũng, tay anh để đây thì em sẽ không bị va đập."

Là do cô nhỏ mọn à?

Mộng Viện hơi đỏ mặt. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú về phía trước không chớp mắt, không để ý thất môi Cố Tinh Hà hơi nhoẻn cười.

Còn quên luôn cả việc một tay Cố Tinh Hà đang khẽ nắm lấy cổ tay mình.

Qua trạm thứ nhất, có rất nhiều hành khách lên xe, trong đó có một người phụ nữ đeo một chiếc ba lô rất to, trông như người đi buôn quần áo vậy. Cô ấy định ngồi ở hàng cuối cùng để buông cái ba lô to ấy xuống.

"Em xem kìa, anh đã bảo là nhiều người lắm mà..."

Cố Tinh Hà quay sang phía Mộng Viện, bảo là có rất nhiều người. Lúc này người phụ nữ kia đang đứng cạnh họ, bị lái xe gọi bảo đến cửa trước mua vé đi. Cô ấy xoay người, cái ba lô to kia đập thẳng vào gáy Cố Tinh Hà, đẩy thẳng anh về phía Mộng Viện.

Anh vẫn đang nói chuyện thì bị đẩy thẳng kề sát môi cô... May là lúc ấy cô không hoàn toàn nhìn về phía anh, nếu không thì... chịu thiệt lớn rồi!