Chương 10: Sao lại là anh ta

"Cùng đi ăn sáng không?"

Mặc dù nhớ lại chuyện lần trước là lại thấy xấu hổ, nhưng là Mộng Viện vẫn lấy hết dũng cảm để mời Hạ Thanh Hàn.

Anh cười, nói đồng ý: "Đi thôi, anh cũng thấy hơi đói rồi."

Hai người vừa mới ngồi xuống, cảm giác phía sau có trận gió thổi đến. Còn chưa kịp phản ứng lại, một bóng người đã ngồi sát bên cô.

"Thanh Hàn, may là gặp được cậu đấy, gọi tôi qua hơi sớm. Tôi đi gấp quá, không mang điện thoại và tiền."

Nói rồi mới nhận ra bên cạnh còn có một người nữa.

Anh nhìn sang Mộng Viện, hơi gật đầu, khách khí nói: "Chào buổi sáng."

Rất khách sáo, rất xa lạ, hoàn toàn không giống như đã gặp nhau mấy lần.

Sao lại là Cố Tinh Hà?

Mộng Viện kiềm chế cảm giác không vui trong lòng. Người ta bảo không đánh người mặt cười, mà còn trước mặt đàn anh, cô phải giữ nụ cười.

"Đúng rồi, chín giờ sáng nay, ở sân vận động thành phố có nghi lễ ra quân, tiến hành rút thăm chia bảng cho giải bóng rổ lưu động tháng mười này, cần chúng ta đến một chuyến."

"Cậu đưa người của ban thể dục đi đi."

"Bọn họ đều đi tập huấn cả rồi, có một người bị thương ở chân còn nằm trong bệnh viện kìa. Trong hoạt động này tôi còn có show nữa, không có thuật phân thân."

Nghe nói vậy, Hạ Thanh Hàn cúi đầu suy nghĩ một lát, dịu dàng nhìn sang, hỏi: "Mộng Viện, em có rảnh buổi sáng không?"

Đang ăn mì thì cô chợt nghe thấy đàn anh gọi tên mình, chẳng kịp suy nghĩ đã vội gật đầu: "Hôm nay không có lớp ạ."

"Em có thể đi cùng Cố Tinh Hà một chuyến được không?"

"Được ạ."

Đáp nhanh quá, đến khi nhận ra mình vừa mới nói gì, Mộng Viện hận không thể cắn đứt luôn lưỡi mình.

Cô ngẩng đầu, nhìn sang Cố Tinh Hà bên trái mình, đột nhiên cảm thấy bát mì thịt bò trước mặt mình chẳng ngon lành gì cả.

Hai người họ bạn chuyện của hội sinh viên một lúc, cô im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm lùa mì vào miệng.

Đến khi gần đến dưới lầu ký túc xá nữ, cô mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Đàn anh Cố, vậy hoạt động hôm nay có cần ăn mặc nghiêm chỉnh một chút không?"

Cố Tinh Hà hơi bất ngờ vì cô đột nhiên xưng hô trịnh trọng như vậy, cười nói: "Dù sao cũng là hoạt động thi đấu thể dục thể thao, mặc đồ kiểu vận động một chút cũng được."

"Vâng ạ, hai mươi phút sau gặp ở cổng trường nhé."

Sau khi lên lầu, cô vọt đi tắm rửa qua loa, thay bộ đồ trông cực kỳ thoải mái, trên là áo sơ mi trắng, dưới là váy jean dài, phối với một đôi giày thể thao trắng.

Cực kỳ bất ngờ là Cố Tinh Hà cũng mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần jean, phối thêm một đôi giày bóng rổ màu trắng.

Hai người đứng cạnh nhau trông cực kỳ hợp.

Khóe môi Cố Tinh Hà ngậm cười, sóng vai cùng cô đến trạm xe buýt.

Đang vào giờ đi làm, rất nhiều người đi xe, hai người họ đứng nắm tay vịn xe buýt.

Mộng Viện cảm thấy mất tự nhiên, len lén nhích ra xa một chút, cách Cố Tinh Hà ba người.

Sân vận động thành phố không xa lắm, qua bốn trạm là đến nơi rồi. Cố Tinh Hà đứng gần cửa xe nên xuống trước, nhưng không đi trước mà đứng đối mặt với cửa xe, đợi cô.

"Đợi lát nữa anh còn có tiết mục mở màn, nếu như người ta gọi trường chúng ta rút thăm mà anh không ra sớm được thì em đi sang đó trước nhé."

"Vâng ạ."

Nắng hơi to, lúc này trời cũng đã bắt đầu nóng. Nhìn chỗ ngồi ngoài trời, giữa cái nắng, Mộng Viện cảm thấy nếu cứ chờ ở đây đến trưa, sợ là sẽ quá sức mất.

Cố Tinh Hà đưa cô đến một góc khuất ở hàng thứ ba gần bàn chủ trì, nói: "Lát nữa anh sẽ đến, khoảng sau khi tiết mục mở màn kết thúc. Chỗ này mát mẻ, em cứ ngồi đây là được rồi."

Anh nói xong thì lấy trong túi chơi bóng ra một chiếc mũ che nắng được xếp gọn, một chai nước khoáng và một túi giấy ăn nhỏ đưa cho cô.

Cứ như túi thần kỳ của Doraemon ấy, chứa được biết bao nhiêu là đồ như vậy.