Chương 9: Hạnh phúc khi cùng nhau chạy bộ buổi sáng

Không ngờ, thời cơ chẳng mấy chốc đã đến.

Sau khi vết thương kết vảy, Mộng Viện lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Đã nhiều ngày rồi cô không trông thấy Hạ Thanh Hàn, không biết gần đây anh ấy thế nào rồi.

Sau giờ sáng, cô thay một bộ đồ vận động nhẹ nhàng, đi ra ngoài.

Đón mặt trời mọc, quả nhiên trông thấy Hạ Thanh Hàn đang chạy bộ sáng sớm.

Mộng Viện trốn sau sân cờ, lặng lẽ quan sát, đến tận khi trông thấy Hạ Thanh Hàn đổi hướng, chạy về phía bên này, cô mới đi ra.

Dười cầu thang, cô đứng tại chỗ làm nóng người, xoay cổ và cổ chân, rồi gập eo, gập duỗi, liếc sang trông thấy vừa hay, hiện giờ Hạ Thanh Hàn chỉ còn cách cô tầm một trăm mét.

Xuất phát.

Hạ Thanh Hàn có vẻ cũng không chú ý đến nàng, cho nên cô cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: "Đàn anh, chào buổi sáng ạ."

Anh ta quay đầu, nhìn cô một cái, dáng vẻ khác hẳn thục nữ dịu dàng hôm họp. Cô hôm nay cực kỳ hoạt bát, rất phấn chấn.

"Chào buổi sáng, trông em rất có dáng vẻ khỏe mạnh của người hay vận động. Em chạy cự li dài bao nhiêu?"

Tế bào vận động của cô cũng chẳng ra làm sao cả, hồi cấp ba, cô thi thể dục còn suýt trượt cơ mà.

"Vâng, vì tố chất cơ thể không tốt lắm nên muốn tăng cường rèn luyện."

"Ừm, vào mùa thu và mùa đông chỉ cần không chú ý chút thôi đã cảm rồi, nên tăng cường rèn luyện."

Mộng Viện chạy song song Hạ Thanh Hàn, cảm thấy có vẻ anh chạy hơi chậm lại. Cô mừng thầm, bắt chuyện: "Đàn anh, tên của anh có một chữ "Hàn", ý là sinh ra trong tiết trời đông lạnh hay sao ạ?"

Hạ Thanh Hàn gật đầu: "Đúng vậy, sinh ra trong tiết Tiểu Hàn (1)."

"Thu Xử Lộ Thu Hàn Sương giáng, Đông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại Hàn (2)."

"Đúng đấy, bài ca tiết khí (2) đã nói vậy, Tiểu Hàn là đã vào mùa rét đậm, tên của anh lạnh quá, cho nên càng phải tăng cường rèn luyện, bổ sung nhiệt lượng nhiều hơn."

Không ngờ Hạ Thanh Hàn còn biết nói đùa, bình thường trông anh ấy rõ là một người thận trọng mà.

Nhưng, tên của anh ấy đúng là rất có ý thơ.

"Nhưng qua Tiểu Hàn và Đại Hàn (3) là đến Lập Xuân (4). Nhà thơ Shelley của Anh thuộc trường phái lãng mạn có câu thơ "Nếu Đông về, Xuân có ở sau chăng?" (5) Mặc dù mùa đông lạnh giá khó chịu, vạn vật tàn lụi, nhưng mùa xuân sẽ dần đến, chẳng mấy chốc sức sống sẽ bùng nở, thật là đẹp."

Hạ Thanh Hàn nhìn Mộng Viện bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cô gái này đã chạm đến một nơi nào đó trong tâm trí anh.

Thật ra, chuyện ra đời vào mùa nào không phải là chuyện mà mình có thể không chế được, mọi người cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Nhưng mà, cô lại nói những lời đầy quan tâm ấm áp như thế này chỉ vì anh nói mình có tính lạnh.

"Sao thế ạ? Có phải em nói sai gì rồi không?"

Hạ Thanh Hàn cười rộ lên: "Không đâu. Cảm ơn những lời tốt lành của em, anh có thể hiểu những lời này có nghĩa là về sau, anh sẽ bừng bừng sức sống đúng không?"

"Đúng ạ. Anh là người ưu tú như thế, sau này cả tình cảm và sự nghiệp đều sẽ viên mãn."

Cô cảm thấy mình nói câu này hấp tấp quá, đúng là miệng nhanh hơn não rồi.

Cô mím môi, cúi đầu xuống, tim đập thật nhanh, chỉ hy vọng anh ấy không nhận ra sự khác thường của cô.

Bên cạnh có một bạn học khác mở nhạc trên điện thoại, khe khẽ hát: Giờ đây sắc xuân tươi thắm, người em yêu đang đi bên em. Anh biết người ấy không quản mưa gió, không thiết dừng chân ngắm nhìn hoàng hôn để vượt qua biển người rộng lớn và ôm lấy em. Lúc này trăng đã lên cao, người em yêu tay nâng những vì sao. Anh biết người ấy sẽ đạp gió rẽ sóng, đi đến nơi tột cùng tăm tối. Cảm động biết bao, chỉ để cứu lấy niềm hy vọng cháy bỏng cho em... (6)"

Mộng Viện nhìn Hạ Thanh Hàn, lọn tóc bay bay của anh dưới anh mặt trời cực kỳ chói mắt.

Có điều gì khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này đâu? Tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời đều đang xoay quanh anh rồi.

(1) Tiết Tiểu Hàn: Vào ngày 5-7 tháng Giêng.

(2) Trích trong bài thơ "Nhị thập tứ tiết khí". Đây là bài thơ để nhớ 24 tiết trong văn hóa Trung Quốc.

Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc thiên, Hạ Mãn Mang Hạ Thử tương liên.

Thu Xử Lộ Thu Hàn Sương giáng, Đông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại Hàn.

Mỗi nguyệt lưỡng tiết bất biến canh, tối đa tương sai nhất lưỡng thiên.

Thượng bán niên lai Lục, Chấp nhất, hạ bán niên thị Bát, Chấp tam.

(3) Tiết Đại Hàn: Rơi vào khoảng 20-21 tháng 1, là thời gian lạnh nhất ở Trung Quốc.

(4) Tiết Lập Xuân: Tiết bắt đầu mùa xuân, vào khoảng tuần đầu tháng giêng âm lịch (thường rơi vào ngày 3-5 tháng 2 dương lịch).

(5) "Nếu Đông về, Xuân có ở sau chăng?"

Đây là câu thơ trong bài "Khúc ca gửi ngọn gió đông (5)" của Percy Bysshe Shelley, một nhà triết học, nhà thơ lớn của nước Anh, theo chủ nghĩa lãng mạn.

Bài thơ "Khúc ca gửi ngọn gió đông (5)":

Hãy biến ta thành đàn, cũng tựa như rừng vậy

Nếu lá của ta rơi thì cũng thế thôi!

Tiếng rộn ràng trong giai điệu của ngươi

Sẽ rút ra từ giọng thu sâu lắng

Tiếng ngọt ngào, dẫu đang cơn buồn thảm

Ôi, hỡi vị thần dũng mãnh của ta ơi

Xin hãy đưa những ý chết của ta

Qua vũ trụ, như lá khô đòi sống lại!

Bằng nhịp điệu của thơ này, xin hãy

Toả lời ta ra khắp cõi nhân gian

Như than, tro từ một bếp không tàn

Qua môi ta hãy làm còi báo hiệu

Cho mặt đất ngủ yên này. Ôi gió

Nếu Đông về, Xuân có ở sau chăng?

(6) Trích bài hát "世界美好与你环环相扣" - "Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em".