Chương 13: Việc gọi tên anh chỉ là trùng hợp thôi

Lại còn dám khıêυ khí©h anh?

Nhìn thấy ánh mắt có sát khí của cô, Cố Tinh Hà cười rộ lên.

Chẳng phải chỉ là bị ợ khi uống nước giải khát thôi sao? Hồi còn bé anh còn làm đủ thứ việc ngốc nghếch, có gì mà không làm được?

Thế là, anh cầm lấy chai nước ngọt, uống liền một hớp lớn.

Ợ...

Hai người bèn nhìn nhau cười, lập tức cầm đũa lên ăn từng miếng lớn, dẫu sao cũng đói.

Khi trở về ký túc xá, tâm trạng Mộng Viện cực kỳ vui. Cô nhẹ nhàng đi lên lầu ba, lúc mở cửa ra mặt còn đầy ý cười.

Ngô Du Du đánh giá cô từ trên xuống dưới, hỏi: "Vui đến thế sao? Cậu soạn bài xong hết rồi à?"

"Soạn cái gì?"

"Tiết đầu tiên sáng mai là "Dẫn luận Luân lý học" của giáo sư Lý đó. Chẳng phải giáo sư Lý đã giao cho cậu và đàn anh bổ nhào vào người cậu kia..."

"Cái gì chứ? Nói gì mà khó nghe quá vậy!"

"À, không phải, ý là hai người các cậu trong giờ học cực kỳ..."

"Cậu còn nói nữa!"

Mộng Viện xấu hổ đến phát giận, vứt túi đeo lung tung trên giường mình rồi xông lại ghìm chặt cổ Ngô Du Du, không cho cô ấy nói tiếp.

Ngô Du Du cười ầm ĩ lên, vọt ra ngoài ban công, đùa với cô: "Ôi dào, có người ngại kìa, có người có ý đồ gϊếŧ người diệt khẩu này, xem ra là động lòng thật rồi."

"Ngô Du Du! Cậu mà nói nữa thì xem mình có đánh cậu không."

"Mình cứ nói đấy, ôi trời ơi, kìa Cố Tinh Hà... anh xem Mộng Viện nhà an..."

Đang cười đùa thì nghe thấy dưới lầu có người đáp lại: "Này, anh là Cố Tinh Hà!"

Tay Mộng Viện khựng lại, khó tin nhìn Ngô Du Du. Đúng là không thể nói xấu sau lưng người ta, rõ là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Hai cô gái nghểnh ra khỏi ban công, nhìn một lượt. Chỉ thấy Cố Tinh Hà đang ngẩng đầu, cười híp mắt nói: "Anh vừa mới định gọi em đấy, thế mà lại nghe thấy có người gọi tên anh, đúng là khéo thật."

"Có chuyện gì không ạ?"

"Nhiệm vụ giáo sư Lý giao vẫn chưa làm xong, bao giờ em rảnh thì chúng ta cùng làm."

"Vâng, thế thì ba rưỡi hẹn ở phòng tự học phía Đông đi ạ."

Cố Tinh Hà gật đầu, vẫy tay bỏ đi.

Ngô Du Du chậc chậc vài tiếng: "Mới đó mà đã bắt đầu hẹn hò rồi à?"

"Là vì bài tập, cậu không hiểu sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư Lý giao thì mình với anh ta đều sẽ rớt tín chỉ đó."

Vào trong phòng, Mộng Viện tìm sách và laptop.

"Trời ơi, Tiểu Viện Tử thân mến nhà mình ơi, thật ra anh trai Cố Tinh Hà này cũng không tệ, nghe nói là thông thạo tất cả các môn thể thao luôn đó. Các cậu một văn một võ, hợp thành một CP cũng không tệ."

"Cậu đọc tiểu thuyết tình cảm quá một trăm tám mươi phút đó hả? Ship couple linh ta linh tinh, gu của mình cũng không phải kiểu này, trông anh ta lăng nhăng chết đi được, không an toàn."

"Sao mình lại không biết cậu thích cái kiểu già dặn từng trải như đàn anh Hạ chứ."

"Già dặn từng trải chỗ nào?"

Ngô Du Du cười lắc đầu: "Đúng là vị chua của tình yêu mà, bình luận có chút thôi cũng không được."

Ngồi một lúc, cái tính mê hóng hớt bép xép của Ngô Du Du lại nổi lên, cô ấy sáp lại, thần bí nói: "Nhưng mà nói thật nhé, anh Cố Tinh Hà này cười lên rất đẹp trai luôn đó. Chỉ là lạ lắm, mấy năm nay anh ấy không gây chuyện xấu gì, nhưng thậm chí ngay cả trong trận đấu bóng rổ cũng hiếm có cô gái nào sáp đến bày tỏ tình yêu gì cả."

Mộng Viện nhớ lại một chút, trong trận bóng lần trước, bên cạnh Hạ Thanh Hàn vây đầy người thích anh ấy. Mà cả người Cố Tinh Hà đều tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng thèm nhìn mấy cô gái kia chút nào.

Dừng một lát, cô nói: "Có lẽ do tiêu chuẩn người ta cao, không thích mấy cô gái trường ta không chừng."