Chương 14: Cô bóp anh, bất chấp đang ở đâu

Lúc Mộng Viện đến phòng tự học thì cực kỳ kinh ngạc.

Lần đầu tiên cô trông thấy Cố Tinh Hà đọc sách, lại còn đọc sách một cách cực kỳ chuyên chú, thậm chí không phát hiện cô đi đến bên cạnh.

Hơi khom người, cô trông thấy trong sách của Cố Tinh Hà còn có các ký hiệu làm dấu, thì ra còn ghi chú các chỗ cần lưu ý nữa.

Vẫn ngồi đối diện, cô nhìn sang, đầu tiên là ấn thử xuống, xác định nó vững chắc thật rồi mới chầm chậm ngồi xuống.

Cố Tinh Hà nhìn từng cử động của cô, không khỏi mím môi một cái.

"Không sao đâu, em xem, anh ngồi lâu thế này, làm chuột bạch cho em rồi đây. Cực kỳ chắn chắn, sẽ không sao đâu."

"Vâng, ngày mai lúc lên lớp, anh tránh xa em ra một chút là được rồi."

Theo thứ tự thì lớp ngày mai sẽ phải giảng chương "Phẩm chất tốt đẹp của gia đình" của môn "Dẫn luận Luân lý học", trong đó, tiết đầu tiên là phẩm chất trong tình yêu.

Đề tài này hơi bị xấu hổ. Để một cô bé ngốc nghếch chưa từng yêu đương như cô nói về chủ đề này hình như không được ổn lắm. Mà tất cả mọi người đều là những thanh niên trẻ độ hai mươi, đang vào độ tuổi yêu đương các kiểu, không thể tránh được chủ đề này.

Hai người cùng cúi đầu, đọc nội dung đoạn thứ nhất, cả buổi không biết phải nói gì cho phải.

Dừng một lát, Mộng Viện quyết định lên tiếng trước: "Phần đầu tiên thuộc phẩm chất trong tình yêu, hay anh dẫn vào đi, giảng lý thuyết xong thì em sẽ nêu những ví dụ điển hình về những người nổi tiếng trong tình yêu. Nếu còn dư nhiều thời gian thì nhờ giáo sư Lý chỉ bảo và bổ sung, anh thấy sao?"

"Tại sao chứ?"

"Vì trông anh có vẻ là một tay sõi việc tình trường, để anh nói chắc chắn sẽ rất có sức thuyết phục. Với lại, chỉ với cái mặt đẹp trai này của anh thôi, các bạn học đều sẽ rất mê mẩn, không đặt thêm nhiều câu hỏi đâu."

"Đều sẽ mê mẩn á? Thật sao? Em có mê mẩn không?"

Mộng Viện lườm anh một cái rồi nói: "Em là người có trí óc đấy, được không hả?"

"Em xem, với cái trí thông minh này của em mà còn tỉnh táo được thì dựa vào đâu mà em nghĩ rằng những bạn khác có trí thông minh cáo hơn sẽ nhìn mặt anh mà không nghe giảng bài cơ chứ?"

"Vậy anh nói xem phải làm sao... không, Cố Tinh Hà, anh đúng là quá đáng."

Đột nhiên nhận ra ý mỉa mai trong lời Cố Tinh Hà nói. Cô đột nhiên đứng dậy, dùng cách "xử" Ngô Du Du để xử đẹp anh. Cô quên mất cái người ngồi đối diện mình này cao hơn mình, hơn nữa còn không phải là con gái.

Cố Tinh Hà phát hiện cô không gọi mình là "đàn anh" mà gọi thẳng tên của anh luôn. Anh không hề phản kháng, cứ để mặc cô véo mình.

Cô cách anh rất gần, vạt áo còn quét qua chóp mũi anh, có thể ngửi thấy hương thơm ngát.

Anh chợt cảm thấy rất muốn ôm siết lấy cô gái trước mặt. Thế nhưng lý trí vẫn còn đấy, anh chỉ siết chặt nắm đấm hai tay, một tay đặt trên bàn, một tay đặt ở tay vịn ghế, cứ thể mà đối mặt, mặc kệ cô nghịch ngợm tứ tung.

"Rốt cuộc anh có chịu giảng phần đó không?"

"Khụ khụ, giảng, giảng."

Lúc này Mộng Viện mới thả lỏng tay, ngồi về chỗ của mình, nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ đắc ý.

Sức tay của cô cũng lớn thật đấy, ban nãy còn không nhẹ tay chút nào, giờ sờ lên chỗ cổ bị cô bóp vẫn cảm thấy hơi bị đau. Cố Tinh Hà giơ tay lên sờ cổ mình.

"Anh còn tưởng các cô sinh viên khoa Trung văn bọn em đều là Lâm muội muội (1) đa sầu đa cảm. Thì ra còn có kiểu dũng mãnh thiện chiến như em."

"Đúng vậy đấy, trăm hoa đua nở, có Lâm muội muội, đương nhiên cũng sẽ có Hoa Mộc Lan chứ."

"Vậy lần đầu gặp, em bị trượt chân ở cầu thang, trông điềm đạm đáng yêu như Lâm muội muội vậy. Đều là giả hết sao?"

Mộng Viện lắc đầu: "Không phải nhé, một cái là bản ngã, một cái là bản thân, có cả siêu nhân nữa, đều là em hết đó."

"Nghe chẳng hiểu gì cả."

"Vậy anh đã xem "Ỷ Thiên Đồ Long ký" chưa?"

Cố Tinh Hà càng tò mò hơn: "Không phải là đang nói đến em sao? Rồi liên quan gì đến nó chứ?"

(1) Lâm muội muội: Ý chỉ Lâm Đại Ngọc, tiểu thư Lâm gia giỏi cầm kỳ thi họa, hình tượng tài nữ đa sầu đa cảm.