Chương 16: Chẳng phải là muốn mời anh ăn cơm tối sao

"Em đang cười cái gì đấy?"

Trông thấy dáng vẻ trộm vui của cô, Cố Tinh Hà cảm thấy trong lòng mình dường như bừng lên cơn chua xót.

Ngay cả việc nghiêm túc như học tập mà cũng có thể liên tưởng đến Hạ Thanh Hàn được sao?

"À, không có gì đâu ạ, chúng ta mau chóng dợt cho xong, tối nay em mời anh bữa cơm chúc mừng được không?"

"Chúc mừng hả? Có chuyện gì vui đáng để chúc mừng sao?"

"Trông anh kiểu gì kìa, em chúc anh sớm ngày gặp được Chu Cửu Chân của anh đó."

"Em mong như thế à? Anh không cần những người đó, chỉ cần gặp được một Triệu Mẫn là đủ thỏa mãn rồi."

Mộng Viện trông dáng vẻ nghiêm túc của Cố Tinh Hà, trêu ghẹo nói: "Vậy anh nói thử xem, Triệu Mẫn trong lòng anh là như thế nào?"

"Xõa tóc, mặc váy dài màu vàng nhạt..."

Đúng là cường điệu hóa mà! Mộng Viện cười ha hả, ngắt ngang lời kế tiếp của Cố Tinh Hà.

Anh mím môi, nhìn cô không chớp mắt, trong đầu lại thầm hồi tưởng lại dáng vẻ khi lần đầu gặp cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, lỗ mãng đẩy cửa xông vào, rồi lại hốt hoảng chạy trốn.

Nếu anh không quay đầu lại quan sát, chỉ sợ rằng cô sẽ ngồi ngây ngốc ở đó đợi đến khi có người đi qua nhỉ?

Từ trước đến nay anh vốn không phải là người thương hoa tiếc ngọt như thế, sẽ không vô duyên vô cớ bắt chuyện với những cô gái lạ, chứ càng miễn bàn đến chuyện giúp đỡ.

Nhưng mà, lúc ấy đến anh cũng chẳng hiểu tại sao, tại sao anh lại bế cô lên. Còn cả khi ở trên sân bóng nữa, lúc ấy trong biết bao nhiêu người như thế, anh ngẩng đầu lên, người đầu tiên đập vào mắt là cô. Anh còn hỏi tên cô, thậm chí lo không biết vết thương của cô có đau hay không.

Mạc Tái Đề, thiệt thòi cho cô khi phải trả lời anh như thế mà mặt không đỏ chút nào.

"Ban nãy lúc anh đứng dưới tầng ký túc xá nữ, không biết em ở phòng nào, định gọi to tên em. Ai mà ngờ em lại gọi tên anh trước, là do tâm linh tương thông hay là các em đang bàn về anh vậy?"

Nhớ đến những gì Ngô Du Du trêu ghẹo mình, sao cô có thể kể ngay trước mặt ngay trước mặt Cố Tinh Hà cho được chứ?

Mộng Viện hắng giọng một cái, bán bạn cùng phòng của mình, không thèm chớp mắt: "Bạn cùng phòng của em nói rằng anh rất đẹp trai, muốn làm fan của anh cho nên mới điên cuồng gào thét mấy tiếng, ai mà ngờ lại bị anh nghe thấy chứ."

Lời giải thích này Cố Tinh Hà chẳng buồn tin.

Nhưng mà, trông thấy dáng vẻ cô nói đến phấn khích, anh tạm tin một lần vậy.

Hai người hợp tác, hiệu suất cực kỳ cao, chẳng mấy chốc đã soạn bài xong.

Dọn dẹp sách vở đâu vào đấy, nhìn giờ, cũng chỉ mới bốn giờ rưỡi chiều mà thôi.

"Vẫn còn sớm lắm, hay là chúng ta..." Ban đầu Mộng Viện còn định hẹn sáu giờ ra ngoài.

"Anh đưa em đến một nơi rất đặc biệt, đảm bảo em chưa từng đến bao giờ."

Đi một mình cùng một bạn học nam á?

Thật ra, gia giáo nhà Mộng Viện rất nghiêm khắc, sau khi vào độ tuổi thanh niên, bố mẹ cô không cho chơi với các bạn nam, có bạn nam gọi về nhà để hỏi chuyện công việc cũng sẽ bị bố quở trách vài lời.

Nên là, cô luôn rất chú ý, trừ trường hợp học hành cần phải thảo luận ra thì bình thường sẽ không đi một mình, đi quá gần với bạn nam.

Trong đám con gái, cô có thể xem là một người hoạt bát, nhưng mà, đôi khi cô vừa yếu đuối lại vừa nhạy cảm.

Chẳng trách sao Cố Tinh Hà lại hỏi, vì đâu có khi là Lâm muội muội, có khi lại là Hoa Mộc Lan.

Cô sợ gặp phải người quen rồi bị bàn tán sau lưng, nhưng sự do dự này trong mắt Cố Tinh Hà lại thành không được vui.

"Không phải em bảo muốn mời anh ăn cơm tối sao? Mới đó mà đã muốn đổi ý rồi ư?"

Mộng Viện chỉ thấy Cố Tinh Hà đã mời cơm trưa rồi, cô không thể chiếm hời được, càng không muốn dây dưa dính dáng quá nhiều với anh, cho nên mới muốn lời lại, trả ân tình kia cho anh mà thôi.

"Vâng, vẫn mời cơm chứ ạ, nhưng có vẻ vẫn còn sớm..." Cô cảm thấy còn dư giả thời gian quá, cứ đợi cùng anh sẽ hơi phiền phức.

Cố Tinh Hà nhận ra sự do dự của cô.

"Nhưng mà, Chu Cửu Chân chẳng phải chỉ xuất hiện ở mỗi giờ cơm tối thôi sao? Nên là, chúng ta phải ra ngoài sớm một chút, em nhìn người giúp anh, kiểm định thử xem sao."