Chương 17: Cô tặng anh một món quà nho nhỏ

Mộng Viện khẽ cười lên.

Cô không kiêng kỵ gì cả. Cái tên Cố Tinh Hà này nói chuyện tiếu lâm cũng thú vị quá đi mất.

Không ngờ Cố Tinh Hà lại đưa cô đến phố cổ.

Là người thành phố Hải Thanh, cô luôn sống trong khu vực xa nội thành, cho nên cũng không có quá nhiều cơ hội đi đây đi đó thăm thú. Nơi cô đến nhiều nhất cũng chỉ có vườn bách thảo với vườn bách thú, ngay cả những cửa hàng lớn cũng ít đi chứ đừng nói đến những con phố nhỏ vắng vẻ có đôi ba nét đặc sắc.

Đứng ở lối vào phố cổ, từ gần đến xa đâu đâu cũng có những bàn đá xanh dọc đường, rất có hơi thở của thời đại cũ.

Cô rất thích những chỗ như thế. Đúng vậy, cô thích đi dạo những nơi có nét văn hóa đặc trưng của địa phương như thế này hơn là những cửa hàng ồn ào náo nhiệt. Thật ra bản chất cô vẫn là một người cực kỳ nhã nhặn.

"Trời ạ, sao anh lại tìm được nơi này? Hình như nơi này không được xếp vào những khu có quang cảnh đẹp, cũng chẳng nổi tiếng gì mà."

Cố Tinh Hà tỏ vẻ cực kỳ đắc ý.

"Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có một lần anh vô tình đi ngang qua. Bên trong con đường này vẫn giữ nguyên kiến trúc Minh triều, cả cửa hàng các kiểu nữa. Những người trẻ trước đây ở nơi này đều đã dọn đi rồi, người ở lại chỉ toàn là những cụ già, sống nương vào những cửa lầu khắc hoa văn cổ tắm trong ánh mặt trời, trông thật đáng thương."

Mộng Viện đi lững thững, chụp thật nhiều ảnh.

Cô thầm nghĩ, nếu mình có ý định viết tiểu thuyết ngôn tình cổ đại thì có thể lấy những tấm ảnh này làm tư liệu tham khảo.

Đi đến trước cổng một gia đình, cửa sổ khắc hoa văn màu vàng nhạt, có một cụ bà mặc áo vải xanh đi một đôi giày thêu tinh xảo.

Cô tiến lên trước, khom người nghiêm túc nhìn phương pháp xe chỉ luồn kim của bà cụ, trong mắt cô đầy vẻ ca ngợi.

Cố Tinh Hà lùi lại mấy bước. Anh lấy điện thoại di động ra, lẳng lặng chụp một tấm ảnh sườn mặt cô.

Dưới ánh hoàng hôn, cô buông xõa mái tóc đen dài, bộ quần áo trắng khiến cô trông càng đơn thuần, trong trẻo, cũng khiến cho phố cổ tiêu điều hiện lên chút sức sống sắc xuân.

Vuốt nhẹ tấm ảnh chụp trong điện thoại, Cố Tinh Hà cảm thấy lòng mình chợt nổi lên một chút rung động đang ủ men say.

Khi còn đang ngẩn người, Mộng Viện đột nhiên chạy tới, giơ một đôi giày vải màu xanh dương lên, vui vẻ hỏi anh: "Anh xem, em chọn đôi giày có thêu hoa văn hoa sen này có đẹp không?"

Ánh mắt Cố Tinh Hà va phải đôi hàm răng trắng như ngọc trai của cô, ngẩn ngơ nói: "Đẹp lắm."

Mộng Viện lại nhìn đôi giày, mỉm cười nói: "Mẹ em cũng thích những món đồ tinh xảo do bà cụ thêu từng mũi một mà thành như thế này đấy. Cuối tuần em sẽ mang về cho mẹ."

Nói rồi cô cởi ba lô xuống, bỏ đôi giày thêu kia vào trong ba lô rồi với đeo lên lại.

Con phố cổ này không hề dài, mặc dù cửa nẻo vẫn mang phong cách đời nhà Minh, thế nhưng nội thất trong nhà lại trang trí theo kiểu của các triều đại về sau, ít nhiều cũng không hợp nhau lắm.

Nhưng mà, bởi vì hai người sóng vai đi, cực kỳ yên tĩnh, lại khiến cho không gian thoang thoảng hơi thở năm tháng an lành.

Đi ra ngoài được mấy bước, Mộng Viện siết chặt nắm tay, vui vẻ nói: "Để cảm ơn anh đã đưa em đến con phố cổ này, em sẽ tặng anh một món quà nhỏ, anh đoán xem là thứ gì?"

Cố Tinh Hà nhìn đôi tay như chẳng có gì của cô, lắc đầu.

"Ting ting ting, công bố đáp án nào."

Cô nói rồi chầm chậm mở nắm đấm ra, bên trong là một chiếc charm xỏ thêu hoa.

Chắc là ban nãy cô mua được ở nhà bà cụ, Patrick Star (1) đang xòe cánh, sinh động như thật, chỉ to cỡ ngón tay, căng tròn.

"Vì sao chứ?"

"Ôi chào, sao lại hỏi vì sao lắm như thế? Anh có phải mười vạn câu hỏi vì sao đâu? Chẳng phải anh tên là Cố Tinh Hà hay sao? Không phải là một ngôi sao lớn chứ còn gì! Mặc dù anh không được đáng yêu như Patrick, nhưng anh cứ ngắm nó nhiều vào, cố gắng sau này cũng trở nên đáng yêu như thế nhé."

(1) Patrick Star là một nhân vật hư cấu trong loạt phim hoạt hình Mỹ SpongeBob SquarePants.