Chương 18: Bắt được một nàng tiên cá

Trông thấy Cố Tinh Hà vẫn đần mặt ra đó, Mộng Viện thấy hơi ngượng ngùng.

"Sao thế, đừng bảo là anh chê món quà nhỏ này không đáng giá nhé?"

Cô từ từ siết chặt nắm tay. Lúc chuẩn bị rụt tay lại thì bị anh kéo về.

"Không phải, anh đang nghĩ nên treo charm này ở đâu cho đẹp."

Mộng Viện buông lỏng nắm đấm ra, xòe ngửa lòng bàn tay, đưa Patrick Star đến trước mặt anh.

Cố Tinh Hà nhẹ nhàng cầm lấy món quà, mặt anh đầy ý cười không giấu được.

"Đáng yêu quá, cảm ơn em. Con gái bọn em đều thích những thứ lặt vặt này, em không chọn một cái sao?"

"Sao lại không chứ? Anh xem này..."

Cô lại lấy từ ba lô ra một chiếc charm màu vàng óng, là SpongeBob (1), cũng được căng phồng.

"Không ngờ bà cụ vẫn theo thời đại như vậy, trừ các hoa văn quốc họa ra còn thêu cả những nhân vật đáng yêu trong phim hoạt hình nữa. Em thích màu vàng nên đã chọn con SpongeBob này."

Có thể xem là charm đôi không?

"Hay lắm, người bạn thân nhất của SpongeBob là Patrick Star."

Mộng Viện gật đầu không ngừng.

Mặc dù ấn tượng ban đầu không tốt, cô còn từng nghĩ Cố Tinh Hà là một tên sao chổi xui xẻo. Nhưng mà, mấy ngày qua khi đi cùng nhau, cô cảm thấy con người Cố Tinh Hà cũng không tệ lắm, là một người có thể làm bạn.

Từ sao chổi đến Patrick Star, tình hữu nghị tiến triển thêm một bước rồi đó.

"Đúng vậy đấy, sau này chúng ta sẽ là anh em tốt, là bạn tốt của nhau."

Cố Tinh Hà bỏ Patrick Star vào trong ba lô. Anh quyết định mang về treo vào túi chơi bóng rổ của mình, sau này mỗi lần đi đánh bóng đều sẽ nhìn thấy.

"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải đi gặp Chu Cửu Chân."

"Cái đồ cứng đầu này, sao em không quên cái vụ đấy đi được hả."

Cơm tối cũng rất đơn giản, gồm có một phần thịt nướng, khoai tây, một phần trứng tráng kiểu gia đình, và một bát canh trứng cà chua.

"Anh đừng tiết kiệm cho em, muốn ăn gì cứ việc gọi."

"Được lắm, ít nhất là ngon hơn nhà ăn ở trường ta nhiều."

Mới ăn được vài miếng, đột nhiên có một đám con trai đi đến. Người đi đầu là Trương Vũ thuộc đội bóng rổ, trong tay cậu ta còn xách theo một cái túi chơi bóng.

Bọn họ ngạc nhiên nhìn Cố Tinh Hà, sau đó quay sang nhìn Mộng Viện đang chăm chú ăn cơm, đều thầm hiểu ra.

Trương Vũ cười hì hì nói: "Đội trưởng, buổi chiều không thèm đi tập, thì ra là bận như vậy à?"

Cố Tinh Hà nghiêm túc nói: "Đúng đấy, chuẩn bị cho buổi học bổ sung môn ngày mai."

Không phải nói điêu nên Mộng Viện cũng không cảm thấy lúng túng gì, cô cười chào mọi người: "Các anh ăn cơm không? Hay là ngồi cùng bàn đi?"

Ánh mắt cảnh cáo của Cố Tinh Hà hoàn toàn vô tác dụng, Trương Vũ bộp chộp, lớn giọng hô vang: "Ông chủ ơi, bọn em đổi sang bàn tròn to."

Nhóm của đội bóng rổ có sáu người, cũng không quên đẩy đưa cho hai người họ ngồi chung, cực kỳ náo nhiệt.

"Đàn em à, em quen biết đội trưởng Cố của bọn anh như thế nào vậy?"

Mộng Viện cười rộ lên: "Kể ra thì dài lắm, không đánh nhau thì không quen biết ấy."

Nhớ lại lần đầu họ gặp mặt, Cố Tinh Hà cũng cười rộ lên. Đôi khi, để hai người quen biết nhau đúng là cần có duyên phận.

Trương Vũ nhìn hai người họ, "à" một tiếng sâu xa, trêu ghẹo nói: "Đội trưởng ra tay nhanh đấy. Nghe bảo biết đánh bóng rổ, đánh quần vợt, ai ngờ anh còn biết đan lưới bắt cá nữa."

Các thành viên trong đội cũng phụ họa theo: "Đúng đấy, còn bắt được nàng tiên cá nữa."

Cố Tinh Hà nghiêm túc nhưng không giấu ý cười: "Đừng nói linh tinh."

Mấy thằng khờ này ầm ĩ lên thì cái gì cũng dám nói, lỡ như Mộng Viện không chịu nổi, vung tay bỏ đi thì phiền phức rồi.

"Các anh bảo em ấy hả? Nàng tiên cá của đàn anh Cố có lẽ là một người hoàn toàn khác đấy, không phải em đâu. Em chỉ là một con cá chình điện thôi ạ."

(1) SpongeBob là nhân vật chính trong loạt phim hoạt hình Mỹ SpongeBob SquarePants, Patrick Star là bạn thân của SpongeBob.