Chương 19: Bày tỏ lòng biết ơn với fan hâm mộ

"Sao lại là cá chình điện chứ?"

"Vì em thuộc ban học tập, lúc nào cũng phải kiểm tra nghiêm ngặt phần việc của các bộ phận, cho nên các bạn cảm thấy nếu lên đến đại học rồi mà em không bơn bớt thì sẽ thành con cá chình điện. Em cảm thấy cũng tốt mà, đứng vị trí đặc biệt, đi con đường riêng mà vẫn giữ được năng lượng tràn đầy. Mình học, còn động viên mọi người đừng quá buông thả nữa."

Tất cả mọi người đều cười ầm lên, bầu không khí cực kỳ ấm cúng.

Trương Vũ hỏi: "Đàn em này, em tên là gì? Sau này gặp lại em cũng đâu thể gọi em là cá chình điện được đúng không?"

"À, tên em là Mộng Viện, mộng trong giấc mộng, viện trong danh viện, sinh viên năm hai ngành Trung văn."

"Anh là Trương Vũ, trùng tên với một ngôi sao ca nhạc nào đó, sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, là bạn hàng xóm sát vách ký túc xá của đội trưởng." Dừng một chút, cậu ta nói thêm: "Bao giờ rảnh chúng ta tổ chức hội hữu nghị liên phòng ngủ đi, em gọi các đàn em xinh đẹp bên phòng em đến."

"Được ạ, dân văn bọn em giỏi ca giỏi múa, các anh đến cũng phải trình diễn tài nghệ mới được nhé.

Cố Tinh Hà không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn Mộng Viện chăm chú.

Anh chưa từng được thấy cô hát hay múa, cũng không biết tài nghệ của cô rốt cuộc là gì.

Đột nhiên anh rất muốn hiểu rõ cô.

Gọi thêm mấy món ăn nữa, chỉ là một bữa tối mà lại ăn mất hơn một tiếng.

Khi tính tiền, Mộng Viện toan mở ba lô ra nhưng nhân viên phục vụ lại bảo cô có người tính tiền rồi.

Cô quay về sau thì trông thấy Cố Tinh Hà đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cô.

"Anh làm gì vậy chứ? Đã bảo là em mời rồi mà?"

"Thế thì không được, lần này có đội nhà anh đến nữa, không thể để em trả tiền được, lần sau đi."

Cô đang định nói gì đó thì Trương Vũ đã cướp lời: "Không sao đâu, để đội trưởng tính tiền đi, anh ấy sẵn lòng lắm, ăn sập tiệm thì anh ấy vẫn vui lòng trả tiền thôi."

Sau đó, các thành viên trong đội đều nhất trí đòi đi mua giày thể thao chơi bóng, bảo Cố Tinh Hà đưa Mộng Viện về phòng ngủ.

Thời tiết ở Hải Thanh cực kỳ trong lành. Sau khi vào thu, mặc dù vẫn còn hơi nóng, nhưng ngày nào sớm tối cũng mát mẻ, gió thổi vào người lại thấy hơi lạnh.

Trông thấy Mộng Viện xoa cánh tay, anh nhớ trong ba lô của mình còn một chiếc áo ấm, đang định lấy ra thì Mộng Viện lại quay đầu, nói: "Buổi tối trời hơi lạnh, chúng ta đi mau lên."

Thật ra chỉ còn cách cổng trường không xa. Anh gật đầu, nhanh chân theo sau.

Cửa chính có một sạp nhỏ bán hạt dẻ rang đường, trong không khí sực nức mùi thơm ngọt.

Mộng Viện hít hít mấy hơi, sờ lên chiếc bụng sắp ăn quá nó của mình, không định mua mặc dù đây là món mà cô cực kỳ thích.

Lúc đi đến dưới lầu ký túc, Cố Tinh Hà gọi giật cô lại, đưa cái túi trong tay cho cô.

"Đây là cái gì ạ?"

"Không phải bạn cùng phòng của em hay khen anh lắm sao? Để bày tỏ lòng biết ơn với fan hâm mộ, anh mua một phần quà nho nhỏ."

Mộng Viện đỏ mặt, cô nhớ đến lời Ngô Du Du nói, lại không tiện từ chối nên đành nhận. Cô nén cười, nói: "Vậy em xin thay mặt fan hâm mộ cảm ơn đàn anh ạ."

Cái túi nặng trĩu, không biết là gì.

Đến khi Mộng Viện đi đến chỗ rẽ lầu hai, vô tình nhìn qua cửa sổ trên cầu thang, phát hiện Cố Tinh Hà vẫn còn đứng ở đấy, đèn đường kéo bóng anh dài thật dài.

Anh vung tay, nhanh chân đi về ký túc xá khu Tây.

Vừa mở cửa phòng ký túc xá ra, Ngô Du Du đã nhào đến, kéo chặt cánh tay cô, thần bí hỏi: "Tiểu Viện Tử về rồi đấy à? Mau thành thật khai báo, sau khi soạn bài xong cậu đã đi đâu? Chơi những gì mà về trễ như thế này?"

"Chỉ ăn cơm xong xuôi đâu đấy rồi quay lại thôi, không đi chơi đâu cả."

"Còn mạnh miệng nữa hả? Ban nãy mình ra ban công phơi quần áo, trông thấy cậu và một anh đẹp trai nào đó lưu luyến không rời, quay lưng ngược sáng không thấy rõ mặt lắm, nhưng trông dáng người không giống đàn anh Hạ nha."