Chương 5: Cô cảm thấy anh ta đúng là sao chổi

May là đã đặt đồng hồ báo thức rồi.

Tiếng chuông oanh tạc, Mộng Viện gói ghém tâm tư lại, bối rối đeo cặp sách lên, chạy về phía giảng đường.

Giáo sư Lý, giảng viên bộ môn là một "lão già cổ hủ" tóc trắng phơ, lần nào cũng lấy giáo án đã ố vàng ra, điểm danh rõ ràng đâu vào đấy, xưa nay chẳng để cho sinh viên nào cơ hội được hên xui may rủi.

"Mộng Viện..."

Khó khăn lắm cô mới lẻn được từ cửa sau vào phòng học thì nghe thấy tiếng điểm danh mình. Mọng Viện đáp lớn, giọng nói có vẻ hơi hưng phấn khiến giáo sư Lý ngẩng đầu nhìn sang.

Cô vội vàng ngồi vào hàng thứ hai từ dưới lên.

Hôm nay không nhiều người đi học, ba hàng phía sau đều trống, đã bắt đầu vào giờ học rồi nên cũng không tiện đi lên trên tìm bạn cùng phòng.

Lấy sách ra từ cặp, cô chợt cảm thấy phần lưng tựa của ghế hơi rung lắc.

Xê dịch từ từ một cách cẩn thận, cô lại nghe thấy tiếng kêu "kẹt kẹt", rất khẽ, nhưng cô vẫn thính tai nghe thấy.

Thế là, cô vội vàng cầm sách vở, len lén đứng dậy, chuẩn bị nhân lúc giáo sư viết bảng thì chuyển lên hàng phía trước.

Lúc này, một bạn học nam mặc áo sơ mi ca rô lỗ mãng xông đến, va phải người đang đi ra là cô. Cô không kịp phản ứng nên cái trán va vào ngực người ta đau điếng. Cô vươn tay chống vào phần tựa ghế theo bản năng, ai ngờ, phần tựa ghế vốn đã lỏng, bây giờ không đỡ nổi trọng lượng của hai người, lập tức lật tung lên.

"Ầm ầm..."

Sau một tiếng vang lớn, Mộng Viện nằm dưới đất, đau đến nổ đom đóm mắt. Một mùi hương xa lạ xộc vào hơi thở của cô.

Mà trọng lượng cơ thể cả người của bạn học nam mặc áo sơ mi ca rô kia gần như dồn hết lên cô.

Lớp học thiết kế ghế tầng lập tức xôn xao.

Sao mình lại không ngất luôn đi cho rồi nhỉ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời phải gặp tình cảnh khó xử như thế này, dù không mở nổi mắt nhưng cô cũng biết ánh mắt xung quanh đang là như thế nào.

"Bộp!"

Đám người giật thót mình kêu lên, vốn đang định tiến lên chuẩn bị đùa vui, giờ thì nhao nhao tự về chỗ của mình.

Giáo sư Lý đập thật mạnh vào bảng đen, mặt ông xanh lè đứng trên bục giảng, đợi người gây chuyện đứng ra giải thích.

Bạn học nam chật vật đứng lên, chẳng định đỡ cô dậy trước, cũng không định hỏi thăm xem cô có bị thương hay không, chỉ tự đứng lên một mình, nhìn lên bục giảng bằng ánh mắt oanh liệt khí khái.

Giáo sư Lý đẩy mắt kính, tức đến thở hổn hển, nói: "Lại là em nữa hả Cố Tinh Hà! Đừng tưởng rằng những môn khác em học tốt là có thể bỏ lơ môn của tôi như thế này! Em còn nhớ năm ngoái em mất điểm môn đại cương này như thế nào không? Lần này còn bày trò nữa. Em không muốn tốt nghiệp đấy à?"

"Thầy Lý ơi, em thật lòng muốn học môn đại cương của thầy cho đàng hoàng. Chỉ là do ghế trong tòa này ít được sửa chữa, bấy giờ mới..."

"Bớt ngụy biện với tôi đi! Em, và cả em kia... Mộng Viện, hai người các em, tới tiết sau tôi sẽ để hai em lên giảng bài!"

Mộng Viện mới vùng vằng đứng dậy được, nghe thấy vậy thì cảm thấy cực kỳ bất ổn.

"Thầy Lý ơi, em không muốn giảng đầu ạ!" Mỗi lần cô gặp phải bạn học này đều xui xẻo, còn phải hợp tác giảng bài với anh ta, cô không làm đâu!

"Chuyện này không phải do em quyết định. Không giảng thì cắt luôn học phần."

Cố Tinh Hà nhìn lướt qua cô đang nhe răng trợn mắt, nghiêm túc nói: "Thưa thầy Lý, bạn ấy ngã vỡ đầu rồi, em đưa bạn ấy đến phòng y tế."

"Cậu mới ngã vỡ đầu..."

Chưa nói dứt lời, một dòng chất lỏng ấm ấm chảy từ mép tóc xuống, Mộng Viện vươn tay sờ thử một cái, trên tay toàn là máu, giật mình hét lên.

Bạn học ngồi ở hàng tư từ dưới lên cũng nghểnh đầu sang xem, thấy rất rõ, cũng giải thích phụ là đầu cô chảy máu rồi.

Giáo sư Lý lừ Cố Tinh Hà một cái, khoát khoát tay bảo anh đưa cô ra ngoài.

Rời khỏi phòng học, gió thu thổi đến khiến cô hơi choáng đầu. Không biết có phải do bị đập đầu hay không, cô đi nhanh đến bên cạnh bồn hoa, nôn khan một trận.