Chương 6: Cứ thế bóp méo sự thật

"Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Khó khăn lắm Cố Tinh Hà mới hỏi được một câu ấm áp.

Trong lòng Mộng Viện đang cảm thấy rất khó chịu, không muốn nói chuyện. Cô khoát tay, từ từ ngồi xuống bệ xung quanh bồn hoa.

Lại có máu chảy ròng xuống, cô giật nảy mình, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình.

Cố Tinh Hà không chút do dự, bế bổng cô lên, đi nhanh về phía phòng y tế.

Vẫn là cán bộ y tế nọ, kinh ngạc nhìn hai người họ rồi hỏi nói với Mộng Viện: "Sao lại là em bị thương nữa thế?"

Mộng Viện khóc không ra nước mắt, chỉ tội nghiệp mà nhìn cán bộ y tế, không nói lời nào.

"Đầu bị làm sao?"

"Ghế bị sập, ngồi xuống nên ngã xuống đất." Cố Tinh Hà chen mồm vào.

"Trông em cũng không béo mà, sao lại ngồi sập cả ghế?" Cán bộ y tế vừa lấy thuốc, vừa quan sát Mộng Viện một chút.

"Chuyện tại ai đó hả?" Mộng Viện lừ mắt với Cố Tinh Hà, tức giận nói: "Có cái kiểu người vô trách nhiệm như vậy đấy, lại còn muốn đổi trắng thay đen."

Thở dài một hơi, Cố Tinh Hà bất đắc dĩ nói lời xin lỗi: "Thành thật xin lỗi, lỗi do tôi, đáng lẽ tôi không nên nhào đến."

Cán bộ y tế như nghe thấy chuyện mà mình không nên nghe, hít một hơi thật sâu, nhìn họ cực kỳ mập mờ. Miễn bàn, trông rất xứng đôi.

Đang mò tóc tìm vết thương, thế là hơi dùng sức, nguyên một mớ tóc rơi xuống.

Mộng Viện đần mặt nhìn mớ tóc dưới đất. Cô tỉnh lại, không để ý phải thục nữ thế nào, nhào qua như con hổ dũng mãnh, túm lấy vạt áo trước của Cố Tinh Hà, nức nở, to tiếng nói: "Cố Tinh Hà... cậu xem chuyện tốt mà cậu gây ra đi..."

"Chuyện này là do tôi sao?"

"Không phải cậu chứ còn ai vào đây?"

Cố Tinh Hà cũng tự biết mình đối lý, không thể cứng rắn cự lại nên đành phải lẳng lặng nháy mắt với cán bộ y tế, ý bảo cô mau đến bôi thuốc với.

Cán bộ y tế cực kỳ cẩn thận, kiểm tra một phen, khử độc, bôi thuốc xong rồi nói: "Nếu có các triệu chứng như hoa mắt chóng mặt, buồn nôn hay nôn khan thì tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện lớn kiểm tra kỹ lại một lượt. Dù sao thì điều kiện ở phòng y tế trường chúng ta cũng có hạn, với lại, cô cũng không biết lúc đó tình hình nghiêm trọng đến mức nào."

Rời khỏi phòng y tế, Mộng Viện cúi thấp đầu, liên tục lau nước mắt.

Cô vốn chẳng gọi là xinh đẹp, giờ thì đầu bị thương, chân cũng bị thương, còn mặt mũi nào so sánh mình với hoa khôi chứ?

Cố Tinh Hà đương nhiên không biết chút tâm sự tuổi hồng này của nữ sinh, anh gãi đầu, khẽ giọng nói: "Đừng khóc, chẳng phải cậu vẫn còn nhiều tóc như thế hay sao? Có thể che đi mà. Mà còn nữa, cậu đâu có kiếm cơm nhờ mặt đâu mà lo, tóc nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút thì có làm sao đâu?"

Nghe vậy, Mộng Viện khóc to hơn.

Trên đường đi đến bệnh viện số 1, Cố Tinh Hà luôn để ý sắc mặt cô. Nhưng cô vẫn luôn lạnh như băng, chẳng chịu liếc anh lấy một cái.

Chụp X quang xong, bác sĩ xem rồi bảo vẫn ổn, máu cũng đã tự cầm rồi, dặn dò cô tự chăm sóc cho tốt, một thời gian sau tóc sẽ mọc lại thôi.

Mộng Viện dụi dụi mắt, vừa định mở lời thì Cố Tinh Hà vội vàng nói: "Làm việc tốt thì phải làm đến cùng, tôi đưa cậu về cho an toàn. Cậu xem lúc cậu đến còn bị váng đầu, lỡ đâu trên đường về nhà lại chóng mặt thì ít nhất còn có tôi..."

"Cậu, cái tên này, sao cậu không mong tôi được lành lặn tí nào vậy? Chúng ta vốn không quen không biết gì nhau, sao cậu cứ phải khắc tôi như thế chứ?"

"Tôi... tôi..."

Ban đầu Cố Tinh Hà còn muốn cự lại, nhưng trông thấy Mộng Viện như thế vẫn không nỡ, chưa kể là anh cũng không cố ý gây phiền phức như thế. Chỉ riêng nhìn dáng vẻ thảm thương của bạn học vô tội này thì anh cũng nên nhường một bước, để cô thấy dễ chịu hơn.