Chương 10: Ra Ngoài Dã Ngoại

Ngay ngày hôm sau thánh chỉ được truyền tới bốn nơi Hắc Phủ, Tử Phủ, Công Chúa Phủ, Hoắc Vương Phủ, việc này làm rầm rộ khắp Bắc Tống người dân cứ nghĩ rằng Bắc Tống sẽ có chuyện vui trong một tháng mà có hai cái hôn lễ đại lớn, nhưng ai ngờ đâu giờ lại bị chuyển đến tận năm sau, nhưng bù lại có nhiều người vui mừng khôn siết, các nam tử thì vẫn hi vọng về hai đóa hoa mẫu đơn tam công chúa Thục Đức và Hoắc Huy quận chú, riêng nữ tử thì mơ mộng đến tứ đại mỹ nam ngọt ngào, lạnh lùng cùng phong độ Hắc Ảnh, Thất Sát, Khuynh Thần, Tử Kỳ họ cảm thấy thật may mắn vì có thể típ tục ngắm những người này mà không bị ai ghen tỵ, sợ Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ mà rơi vào tay của tam công chúa cùng Hoắc Huy quận chúa thì dù họ có mong muốn nhìn cũng chưa chắc nhìn được có khi còn bị xử tội vì nhìn loạn cũng nên

Ngay tại sáng sớm ở Hoắc Vương Phủ phía xa xa trong nội viện Hoắc Huy đang ngồi trên ghế gỗ ở lương đình nhìn phong cảnh thơ mộng của ánh bình minh mùa thu dịu mát, từng táng lá vàng rơi lác đác trên sân có vài lá còn rơi trên bàn, nàng khẽ đưa tay hứng lấy một chiếc lá rơi lạc vào trong lòng tay mình ngắm nhìn nó thật lâu, tuy nói cảnh vật bây giờ thật lãng mạn nhưng nó chỉ dành cho ai yêu nhau thôi còn nàng thì chưa yêu nên cảm thấy cảnh vật này sao mà hiu quạnh lạnh lẽo đến nhường nào nói đúng ra thì nó thật buồn, nàng thở dài vài tiếng, đứng kế bên đó nha đầu Tú Lan quan sát thấy quận chúa thật nhiều suy tư như phiền muộn, nàng rót một chén trà cho Hoắc Huy hướng nàng nói

"Quận chúa ngoài trời lạnh ngài uống chén trà nóng cho ấm bụng" vừa nói tiểu nha đầu cũng lấy chiếc áo choàng để gần đó khoát lên vai Hoắc Huy, mùa này trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi mà thân thể quận chúa lại bị dị ứng mỗi khi trời chuyển lạnh như thế này nên thật đáng lo lắng

"Về thánh chỉ sáng nay hoàng thượng dời ngày thành thân lại ngươi cảm thấy sao?" Hoắc Huy không xoay người nhìn Tú Lan, nàng chỉ nhìn chiếc lá trên tay mình nhẹ nhàn vuốt nó

"Nô tỳ thấy như vậy thật tốt trong một năm quận chúa có thể tìm hiểu rõ hơn về con người của Tử thống lĩnh... như vậy không phải khi thành thân rồi sẽ có tình cảm nhiều hơn sao" Tú Lan một bên thuyết một bên khẽ che miệng cười trộm trong lòng nàng cảm thấy thật hứng thú với Quận mã gia tương lai này, mặt khác cũng mong muốn Tử thống lĩnh có thể che chở cho quận chúa mặc dù bên ngoài quận chúa hay tỏ vẻ mình là người cứng rắn, mạnh mẻ nhưng có mấy ai biết trong nội tâm của quận chúa ngài có bao nhiêu tâm sự không thể giải bày

"Chuẩn bị xe ngựa ta đi đến Tử Phủ một chuyến" Hoắc Huy bỗng đứng dậy, thả chiếc lá vàng từ trong tay mình ra quay qua đối Tú Lan nói

"Ngài đến đó làm gì?" Tú Lan trợn mắt kinh ngạc hỏi lại

"Không phải lúc nãy ngươi mới nói... trong một năm này nên tìm hiểu người đó trước sao" gương mặt Hoắc Huy kiêu sa cười ôn nhu, nhẹ nhàng cứ như cảnh vật xung quanh đây cũng phải vừa nhường vừa thẹn vì nàng

"Dạ vâng" Tú Lan khẽ cúi đầu rời đi lương đình chuẩn bị xe, trước khi đi tiểu nha đầu còn hướng Hoắc Huy cười tươi như hoa nở, nàng thật không ngờ suốt mười sáu năm qua quận chúa chưa hề để ý đến ai, luôn coi trọng sự quyết định của mình, chán ghét người khác bày tính tương lai mình, nhưng ngay mấy tuần trước khi gặp Tử thống lĩnh quận chúa đã thay đổi chủ ý lâu đời như phong kiến của mình, còn ép buột người ta phải chịu trách nhiệm nữa chứ, đó là lần đầu tiên nàng chứng kiến quận chúa chua ngoa như thế

Sau khi xe ngựa chuẩn bị hảo, Tú Lan dìu Hoắc Huy lên xe ngựa lọng lẫy nguy nga, xe rất to bên trong không gian còn to hơn gấp bội ngồi vô cùng thoải mái, suốt dọc đường đi Hoắc Huy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe khóe miệng nàng hơi mỉm cười, có khi còn không tự chủ dùng tay áo dài che miệng lại cười khúc khích tình cảnh này y như là Hoắc Huy đang nhớ đến chuyện gì đó rất vui, Tú Lan ngồi một bên thấy một màn trong lòng đột ngột nhiều câu hỏi dựng lên "Quận chúa là bị sao vậy? hay là sắp gặp Tử thống lĩnh nên vui, chã lẽ Tử thống lĩnh thú vị đến vậy?" hàng ngàn câu hỏi khó lí giải cứ chồng chất lên bộ não nhỏ của Tú Lan

sau nửa giờ đi xe, xa phu cũng cho ngựa dừng lại ở trước cửa phủ, ngoài cửa phía trên còn để một cái bảng vàng do hoàng thượng tự mình ngự bút "Tử Phủ", đỡ Hoắc Huy xuống xe thì đã thấy thị vệ ở trước cửa quỳ xuống hành lễ còn nói cho nàng biết là chủ tử của bọn chúng có ở trong, lúc này nàng không cho Tú Lan đi theo cũng không muốn cho mấy thị vệ vào bẩm báo, nàng tự mình một thân đi vào, nàng muốn âm thầm nhìn xem Tử Kỳ đang làm gì khi ở một mình, đi nương theo con đường nhỏ dọc qua hai hàng liễu đỏ, nhìn xa xa còn có một cái hồ nho nhỏ bên trong từng đàng cá chép đang uống quanh bơi lội cùng nhau

Nàng để ý ở trong Tử Phủ đa số là trồng liễu đỏ, lại típ tục đi sâu vào trong trước mặt nàng giờ đây lại hiện ra một nội hoa viên rộng lớn bên trong là những cây phong lá đỏ được bày trí ngẫu nhiên không theo một quy tắt nào điều này lại giúp nó tôn lên vẽ đẹp thật tự nhiên, nàng khẽ híp mắt nhìn đến xa xa đang được bao vây bởi những cây phong kia như chúng đang che chở cho người đó, còn người đó đang rất thông thả ngồi dưới những tán lá phong đỏ, từng chiếc từng chiếc rơi lã đã phía trên không trung rơi xung quanh người đó, đặt trên đùi là một chiếc huyền cầm, đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt lên từng sợi đàn, ánh mắt khẽ híp lại như hưởng thụ, một khúc nhạc bỗng cất lên, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để nàng nghe thật rõ, lại nghe đến tiếng ai kia cất lên giọng hát ấm áp cùng nhẹ nhàn suy tư

Hồng trần tự hữu si tình giả

(cõi trần tự có si tình vậy)

Mạc tiếu si tình thái si cuồng

(chớ cười chuyện si tình quá cuồng si)

Nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt

(nếu có một lần lạnh thấu xương)

Ná đắc mai hoa phác tỵ hương

(lúc đó sẽ ngửi được mùi hương của hoa mai)

Vấn thế gian tình vi hà vật

(hỏi thế gian tình là vật chi)

Chỉ giáo nhân sinh tử tương hứa

(mà dạy con người ta sống chết hẹn thề có nhau)

Khán nhân gian đa thiếu cố sự

(nhìn cõi người bao chuyện nhỏ to)

Tối tiêu hồn mai hoa tam lộng

(đùa với hoa mai là mê mẫn mất hồn nhất)

Khúc nhạc buồn trong chóc lác được hòa tấu xong bàn tay mảnh khảnh kia cũng dừng lại động tác đặt ra khỏi huyền cầm, người đó bỗng nhiên mở ánh mắt xanh ngọc trong veo như giọt nước hướng nàng nhìn đến khóe miệng gợi lên một tia cười ôn nhu cứ như là người đó đã biết nàng đứng đây nhìn lén từ rất lâu, Hoắc Huy khẽ ngượng ngùng, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi thôi thì cứ ra luôn vậy, nghĩ như thế nàng liền từ từ hướng người kia đi đến

"Quận chúa giá lâm ta không từ xa típ đón, thật có lỗi" vẫn ngồi tại chỗ, vẫn giữ vẽ mặt nhẹ nhàn, Tử Kỳ cười ôn nhu nhìn Hoắc Huy

"Ngươi đàn và hát thật hay" Hoắc Huy khẽ mất tự nhiên hai má ửng đỏ một chút, ngước xuống nhìn huyền cầm trên người Tử Kỳ

"Không dám, ta chỉ là biết sơ sơ thôi" Tử Kỳ khách sáo trả lời, không chờ Hoắc Huy nói liền típ lời

"Quận chúa tới tìm ta vì hoàng thượng đổi ngày thành thân?"

"À... phải, dù sao như vậy cũng tốt còn tới một năm, nên ta muốn... muốn cùng... cùng ngươi có chút quan hệ tốt đẹp" cái cảm giác ngại ngùng này là gì đây, nhớ lại lúc trước nàng đâu có như thế này còn giương cổ ong ỏng cãi nhau với Tử Kỳ nữa mà, vậy thì tại sao bây giờ lại....

"Vậy giờ quận chúa muốn ta làm gì để có chút quan hệ tốt đẹp đây?" Tử Kỳ vẫn như nãy khẽ mỉm cười nhẹ nhàn, cuối cùng Hoắc Huy cũng đã hiểu tại sao nàng lại thấy mình kì lạ là do ngữ điệu lời nói của Tử Kỳ vô cùng nhẹ nhàn và ấm áp tuy vậy cũng gợi lên chút lãnh đạm cùng lạnh lùng nên khiến nàng cảm thấy không quen với Tử Kỳ trước đây nàng gặp lần đầu tiên, một kẻ không biết nói lí và ngang ngược

"Ta nghĩ bây giờ đang là mùa thu không khí trong lành nên ra ngoài dã ngoại cũng thật tốt" nàng khôi phục lại dáng vẽ bình thường lòng lại nghĩ đã lâu rồi không được ra ngoài nhân cơ hội này hít thở chút không khí bên ngoài sẽ giúp nàng thư giản hơn, sảng khoái hơn

"Được, vậy giờ chúng ta đi ngay đi, quận chúa đến khách phòng chờ ta chuẩn bị một chút sẽ cùng đi với ngài" lời vừa nói Tử Kỳ nhấc tay bắt lấy huyền cầm một tay khác chóng đỡ thân mình ngồi dậy rời đi nội hoa viên, Hoắc Huy đứng một hồi lâu thấy bóng lưng Tử Kỳ đã khuất hẳn nàng cũng quay đầu trở lại khách phòng ngồi chờ, từng đợt... từng đợt... hàng khí lạnh phả vào phòng nàng khẽ rùng mình lấy hai tay kéo áo choàng dài trên vai cuộn lại toàn thân... thật là cũng đỡ lạnh một chút

Sau hòi lâu nàng thấy một nam tử cao ráo, nước da trắng như tuyết, ánh mắt màu ngọc nhạt, tóc ngắn màu bạc phiêu lãng theo từng đợt gió lạnh, thân mặc một màu nâu nhạt y phục có áo choàng dài phía sau, dưới thắt lưng đeo một miếng ngọc bội hình mặt trăng khuyết và đặc biệt hơn cả gương mặt người này tuấn mỹ hơn bất kỳ ai và người này cũng chính là Tử Kỳ, Tử Kỳ bước vào gương mặt không cười chỉ nhìn nàng khẽ nhếch miệng

"Quận chúa đi thôi" trong tay Tử Kỳ cầm thêm một chiếc họp nhưng cũng không biết bên trong chứa gì, nàng cũng không muốn để ý nên "Ân" một tiếng đứng dậy đi theo phía sau Tử Kỳ

Đi ra khỏi cửa phòng khách phía giữa sân nàng thấy một gia đinh mang đến một con ngựa trắng như tuyết đầu mùa đang chờ sẵn, Tử Kỳ đến gần con ngựa rồi xoay người đối với Hoắc Huy nói

"Chúng ta sẽ đi bằng con ngựa này"

"Tại sao không đi bằng xe?" Hoắc Huy kéo kéo khóe miệng vì nàng khá sợ lạnh

"Đi bằng xe thì làm sao hưởng thụ hết được phong cảnh hữu tình của mùa thu" lúc này Tử Kỳ mới khẽ mỉm cười

"Ân... vậy cũng được" nói xong Tử Kỳ liền đỡ Hoắc Huy ngồi vững lên ngựa sau đó chính mình cũng tự leo lên ngồi phía sau Hoắc Huy, Tử Kỳ trong lòng liền đánh giá Hoắc Huy "Quận chúa thật là vừa gầy vừa lùn, ta cách nàng hơn một cái đầu, như vậy cũng tốt thấy rõ đường hơn" Tử Kỳ luồn qua eo Hoắc Huy giữ chặt lấy dây cương thúc ngựa đi chậm ra khỏi cửa, Hoắc Huy cảm giác như mình bị ôm lại cảm giác hơi thở ấm áp của Tử Kỳ phả trên từng sợi tóc mình bỗng nàng bất giác mà đỏ mặt, vừa ra khỏi cửa đã thấy xe ngựa của quận chúa và Tú Lan đang đứng ngây người nhìn, Hoắc Huy vội vàng nói

"Ta đi dã ngoại một chút, khoản chiều sẽ quay về" sau đó chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của Tú Lan

"Quận chúa đi chơi vui vẻ" Tú Lan đứng phía sau vẫy vẫy khăn tử như người sắp li biệt nhìn quận chúa

Dọc đường đi cả hai không nói gì nhiều, Tử Kỳ chỉ cho ngựa đi khá chậm vì trời cũng lạnh sợ quận chúa sinh bệnh lại đổ tội cho mình thì chết, nàng khẽ tự giễu tại sao ta lại làm cái việc chẵng gióng ta thế này, tìm mọi cách để ngăn trở thành thân cùng quận chúa, vậy mà bây giờ lại đồng ý cùng nàng ra ngoài dã ngoại, ta cũng thật rảnh rỗi nhưng... có lẽ đây là hành động ngớ ngẩn đầu tiên cũng là cuối cùng ta làm chỉ vì lúc nãy thấy ánh mắt đầy chờ đợi kia mà ta không nở đành lòng từ chối, Tử Kỳ ngước mặt nhìn trời mà thở dài

Đi đến gần một con suối nhỏ xung quanh là bờ cỏ xanh rì phất phơ trong gió, Tử Kỳ cho ngựa dừng lại ngước mặt xuống hỏi Hoắc Huy

"Quận chúa chúng ta ở đây nghĩ chút"

"Ân" Hoắc Huy khẽ đáp ứng đầu cũng gật nhẹ

Tử Kỳ nhảy xuống ngựa trước đưa tay đỡ lấy Hoắc Huy, Hoắc Huy vừa quay người lại bị vướn áo choàng vào yên ngựa nàng nhủi người xuống cũng may là Tử Kỳ đã ở dưới sẵn trước nên rất nhanh chóng kịp đỡ lấy nàng, Hoắc Huy do mất đà nên té thẳng vào trong lòng ngực của Tử Kỳ, Tử Kỳ cũng thuận thế sợ nàng ngã nên ôm lấy nàng, thời gian bỗng chóc dừng lại một chút, cả hai trầm mặt ngoại trừ gương mặt Tử Kỳ vẫn bình thường thì Hoắc Huy lại đỏ hơn cả quả cà chua, vì đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân ôm nên thật sự rất ngượng ngùng, nàng vội vàng đẩy Tử Kỳ ra, Tử Kỳ cũng vội vàng buông tay đang ôm nàng, không khí khá xấu hổ, Tử Kỳ vội ho khan vài tiếng

"Ta qua kia ngồi đi"

Hoắc Huy không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo Tử Kỳ phía sau lưng, Tử Kỳ ngồi xuống một mảnh cỏ xanh với tay khẽ đánh lên mặt cỏ kế bên

"Ngồi đây đi quận chúa"

"Ân" nàng nhẹ nhàn trả lời rồi vén áo choàng ngồi xuống bên cạnh Tử Kỳ, lúc này lại nhìn đến Tử Kỳ đem đến chiếc hộp gỗ được khắc tinh hoa lúc nãy xuất ra bên trong là bánh gạo viên đầy màu sắc được sắp xếp rất cẩn thận theo từng hàng, mỗi cái bánh được ngăn bởi một ô vuông trong hộp vô cùng tinh tế, Tử Kỳ lại nhìn sang Hoắc Huy đang vẻ mặt khó tin nhìn những chiếc bánh, Tử Kỳ mỉm cười

"Quận chúa ngài ăn thử xem là do ta làm đấy" không quên khoe khoan một chút

"Ngươi làm?" Hoắc Huy lại càng không tin làm gì có nam nhân nào có thể tinh tế đảm đan đến mức biết làm ra những loại bánh này, nàng lại nhẹ nhàn dùng tay cầm lên một cái bánh cắn một miếng, chầm chậm nhai rồi thật sự giờ mới là khó tin quay đầu nhìn chằm chằm Tử Kỳ

"Thật sự rất ngon, thật không ngờ ngươi làm ngon đến thế, có thể dạy ta làm loại bánh này không?" vẻ mặt nài nỉ cùng van xin hiện lên từ khuôn mặt nhỏ nhắn kia thực sự làm cho Tử Kỳ không đủ dũng khí để từ chối nên đành phải gật đầu chấp nhận chỉ có điều là không biết khi nào thì rảnh thôi, khi cả hai đã dùng xong cũng ngồi đủ lâu, Tử Kỳ chủ động đứng lên trước

"Quận chúa chúng ta về thôi" rồi vươn cánh tay hướng phía nàng, ý bảo rằng nắm lấy tay ta mà đứng dậy

"Ân" Hoắc Huy cũng vươn tay nắm lấy đôi bàn tay kia, lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được bàn tay kia thật ấm áp biết bao, sưởi ấm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng như sắp đóng băng

Lại đỡ Hoắc Huy lên ngựa chính mình cũng leo lên phía sau, tiêu sái rời đi nơi này, đi dọc qua hàng cây xanh rì đang bị gió lạnh thổi xào xạc, Hoắc Huy khẽ rùng mình, mặt dù đã khoát áo choàng những vẫn cảm nhận được vị lạnh đến thấu sương, nhìn thấy Hoắc Huy thân thể ốm yếu như thế Tử Kỳ cũng không đành lòng, dừng ngựa lại một chút gỡ lấy áo choàng trên lưng mình trùm lên người nàng, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương từ trên chiếc áo Hoắc Huy khẽ giật mình ửng đỏ mặt

"Ngươi... không lạnh sao?" nàng ngập ngừng hỏi cũng không ngước mặt

"Ta từ nhỏ đã tập võ trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt vậy một chút khí lạnh này thì nhầm nhò gì" Tử Kỳ vô cùng thản nhiên trả lời rồi típ tục cầm dây cương thúc ngựa đi, ngựa đi trên một con đường một bên là hàng cây cao nối típ nhau bên kia là con sông nhỏ lấp lánh như ánh sao trãi dài lại nhìn đến bầu trời, ánh hoàng hôn yếu ớt đang dần lụi tàn sau những đỉnh núi cao vời vợi kia, nhìn thật bình yên... nhưng có một chút chua sót. Phi ngựa trở về lại Tử Phủ lúc này trời cũng đã chuyển tối, sợ vương gia ở nhà lo lắng nên Hoắc Huy cũng chào từ biệt Tử Kỳ rồi lên xe rời đi Tử Phủ, một ngày tuy nhẹ nhàn nhưng thật ấm áp biết bao.