Chương 11: Vụ Án Gϊếŧ Người

Vài ngày sau

Buổi sáng trong lành kèm theo hơi khí lạnh lẽo của mùa thu buồn lặng lẽ nhưng trên con đường kinh thành đầy phồn hoa náo nhiệt, ngày ngày sáng trưa chiều tối đều ồ ạt người người đến rồi lại đi, truyền tay nhau vật này rồi tới vật kia miệng thuyết không ngừng về nó, người bán ra giá cao người mua lại trả giá thấp, tuy không khí nơi chốn thị thành khá ngột ngạt nhưng nó lại thật nhộn nhịp. Hôm nay trống trãi chút thời gian nên ra ngoài khảo sát tình hình dân chúng, mỗi người mặc một bộ y phục khác nhau, Hắc Ảnh mặc một màu trắng như tuyết, Thất Sát thì một thân màu đen tuyền, Khuynh Thần lại một màu đỏ huyết cuối cùng là Tử Kỳ màu xanh lá nhạt kết hợp với ánh mắt ngọc của mình thật sự cả bốn vô cùng hoàn hảo nhưng cũng không quên trên tay ai cũng cầm chiếc phiến phe phẩy vô ưu vô tư đi trên con đường rộng rãi

Vẫn như củ hàng trăm ánh mắt cứ như thế tiến cả bốn đăm đăm tới nhưng cũng chỉ có thể đành chịu, Hắc-Thất-Khuynh-Tử có thể thấy rõ nhiều nữ tử thấy các nàng tự nhiên lại chạy thẳng vào nhà ló đầu ra dùng khăn tử che mặt một cách thẹn thùng khiến bốn người thật sự cười không nỗi. bỗng ánh mắt cả đám lại tập trung ở một lão bá lớn tuổi đang quỳ trước 'Hình Bộ Phủ' kêu khóc thảm thiết nước mắt giàn giụa cùng dập đầu xuống mặt đất vô số lần

"Hình bộ đại nhân oan uổng quá... con gái ta nàng không có gϊếŧ người... oan uổng quá đại nhân..." lão bá lại dập đầu lớn tiếng kêu to, cánh cửa phủ đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra bên trong đi ra vài tên lính cầm cây trượng dài tiến đến lão bá nện nhiều nhát trên lưng, bọn chúng hét lớn

"Tên dân đê hèn này có biết đây là đâu không mà lớn tiếng ầm ỷ thế hả??? cút mau..." miệng bọn chúng vừa nói tay cũng không ngừng nện xuống, những người xung quanh đó thấy bất bình cũng đứng lại chỉ trích bọn lính nhưng bọn chúng là quan nếu quá nhiều lời có khi cũng bị ăn cây chung nên cũng chỉ có thể bu lại mà nói nhỏ cho đủ nhau nghe. Tuy nhiên vị lão bá vẫn không đứng dậy lớn tiếng kêu oan uổng mặc cho trên lưng có bao nhiêu đau đớn, thực sự bất bình vô cùng bất bình Hắc-Thất-Khuynh-Tử nhíu chặt đôi chân mày thanh tú của mình, bước chân vô cùng lạnh lùng hướng lão bá đi tới, không nói không rằng hai bên người dân dần dần né ra chừa con đường chính giữa cho các nàng đi

Bọn lính chưa kịp nói gì thì Tử Kỳ ánh mắt sắt hơn dao đã xoay người đá thật mạnh vào nơi kính đáo của từng tên, bọn lính đau đến nghiến răn nghiến lợi ôm nơi đó ngã lăn xuống đường kêu thét, còn những người dân chỉ có thể ôm miệng mà cười, phía bên kia Hắc-Thất-Khuynh đi đến đỡ lấy vị lão bá, Khuynh Thần vội phủi lớp bụi đất trên người lão bá một miệng lại nói

"Lão bá có chuyện gì vậy... chúng ta cũng là quan, nói cho chúng ta biết nỗi oan của người đi"

Lão bá miệng giật giật như đang run mạnh, không thể nói nên lời chỉ có thể hướng Khuynh Thần nắm chặt tay áo nàng, lệ vẫn như củ chảy dài trên khuôn mặt già nua gầy xơ xác, lúc này cả ba liếc mắt nhìn nhau, Thất Sát gật đầu

"Lão bá theo chúng ta đến đây ngồi rồi kể hết mọi chuyện được không?" vị lão bá vui mừng lại quay sang Thất Sát gật đầu lia lịa, cả ba đỡ lão bá ngồi dậy rời đi cửa Hình Bộ phủ, trước khi đi Tử Kỳ hướng bọn lính vang lên thanh âm lạnh lùng cùng như lời cảnh cáo

"Cút vào trong phủ các ngươi nói với tên khốn Duy Kha hãy hảo hảo dạy lại các ngươi từ chó điên trở thành chó thường đi đừng có ra ngoài cắn người lung tung... à... còn nữa chuyển thông điệp giùm ta luôn là Tứ Đại Thống Lĩnh sẽ tới Phủ hắn chơi một bửa" không quên gợi lên khóe môi nụ cười đầy sát khí

Bọn lính đang đau đớn nằm dưới đất nghe đến cái tên Tứ Đại Thống Lĩnh mặt lại như thế chuyển thành trắng bệch lòng vô cùng lo sợ vì chính bọn hắn hôm nay làm ra cái việc này đã bị các Thống Lĩnh của thiên binh vạn mã dưới một người trên hàng ngàn người nhìn thấy, còn nói sẽ đến thăm phủ... nhưng nghe trong lời kia y như muốn nói là "Bọn ta sẽ tới gϊếŧ hắn" chẵng khác nhau một chút nào, cả bọn rùng mình dữ dội vội vội vàng vàng chạy vào trong phủ tiện đà đóng kín cửa chỉ để lại nhiều tiếng cười vẫn đang không ngừng tay chỉ chỏ vào phủ

Cả bốn đỡ lấy vị lão bá đi vào Thông Nguyệt Lâu, nhìn thấy vị lão bá thân mình gầy ốm như đã lâu rồi không được ăn một bửa cơm hoàn hảo, nên rất nhanh Khuynh Thần gọi hơn chục món đặc bày bừa trên bàn nhưng lão bá vẫn như thế không có ý định muốn đυ.ng đủa, ánh mắt buồn bã nhìn nơi xa xăm phía trước, Hắc Ảnh thở dài

"Lão bá bây giờ hãy kể lại sự việc cho chúng ta nghe đi"

Vị lão bá típ tục thở dài hướng cả bốn kể lại từ đầu đến cuối mọi sự việc

"Chuyện là như thế này..." nghe từng lời từng lời rõ ràng Hắc-Thất-Khuynh-Tử đã dần dần sáng tỏ hiểu ra câu chuyện... Lão bá cùng con gái mình là Lưu Mị Nha nàng là một nữ tử khoản mười tám gương mặt xinh đẹp như hoa tươi, sống rất hạnh phúc bình thản trong một ngôi nhà nhỏ, nương của Mị Nha đã mất từ một năm trước nên hai cha con chỉ có thể nương nhờ lẫn nhau sống qua ngày, tuy cuộc sống vất vã những trôi qua vô cùng bình yên và hạnh phúc nhưng khoản hơn mười ngày trước tên đại thiếu gia của một thương nhân giàu có nhất kinh thành đã tìm đến đây quấy rối hai cha con, bắt vị lưu lão bá này phải gả con gái mình cho hắn, dĩ nhiên lão bá giằng co không chịu nhưng hắn vẫn ngang ngược cho người bắt nàng về, lão bá uất ức chạy đến hình bộ nhưng tên Duy Kha lại làm ngơ như không biết gì

Và vô cùng trùng hợp vào tối ngày hôm đó vị lão gia cha của tên công tử kia đột ngột qua đời nhưng trùng hợp hơn cả có nhiều người đi ngang qua đã thấy Mị Nha sợ hãi vội vội vàng vàng chạy từ phòng lão gia ra, mọi người ghi ngờ đi vào thì thấy vị lão gia đã nằm bất tử nhân sự trên sàn nhà trên ngực còn cắm một con dao huyết chãy đầm đìa, sau đó tên Duy Kha đã điều động lính đi tìm bắt nàng, bây giờ nàng còn ở trong ngục ngày ngày bị dùng hình vô cùng độc ác bắt nàng phải nhận tội nhưng nghe lão bá nói con gái mình rất kiên cường chắc chắn nàng sẽ không nhận tội nếu việc đó không phải do nàng làm, lại một lần nữa nước mắt lão bá rơi dài trên vạt áo của mình, cả bốn vội vàng an ủi, Thất Sát lên tiếng khuyên

"Lão bá người ăn chút gì đi, phải có sức mới đối chọi với bọn hoạn quan mới có thể típ tục dùng chính lòng tin của mình gửi đến con gái người"

"Các vị đại nhận xin làm ơn giúp con gái lão" nói xong lão bá đứng dậy khỏi ghế định hướng cả bốn quỳ xuống rất nhanh Hắc Ảnh ngay ở đó đã vội đi tới nâng lão bá dậy, nhẹ nhàn nói

"Lão bá yên tâm bọn ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con gái người"

"Nào mau ngồi xuống ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu" Tử Kỳ cũng típ lời, lúc này lão bá mới gật đầu trong nước mắt mà đồng ý, ngồi lại ghê dùng đôi bàn tay run rẩy cầm lấy đôi đủa gắp từng miếng rau mà ăn, Khuynh Thần thở dài gắp vài miếng thịt bò gần đó hướng chén lão bá đi tới, nghiêm mặt nói

"Phải ăn thịt mới có sức"

"Cảm ơn các vị đại nhân" trong giọng nói rõ ràng rất nghẹn ngào, khiến Hắc-Thất-Khuynh-Tử thương tâm không thôi, thật đáng thương cho những số phận như thế này, người nghèo luôn bị bắt nạt như thế này sao, trong lòng lại âm thầm mắng "Tên khốn Duy Kha bọn ta sẽ hảo hảo dạy ngươi một bài học", ngày hôm đó Thất Sát đã đưa lão bá đến phủ mình, vì khi tiễn lão bá về nhà... nhưng cũng không thể nói là nhà nó chỉ như một cái chòi nhỏ sụp sệ ở trong một góc hẻm, bên trong toàn muỗi như thế thì sao mà ở đây? Nên Thất Sát đã khuyên rất nhiều lão bá mới đồng ý đi theo nàng về phủ, trong phủ Thất Sát ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị phòng sạch sẽ phải đối xử với lão bá như một khách quý, nếu ai có hành vi khinh bỉ sẽ phạt vô cùng nặng nên cả bọn không dám trái lời, ríu rít nghe theo

Ngay ngày hôm sau khi mặt trời vừa mới tỉnh giấc lấp ló phía trên đỉnh của ngọn núi xa xa, trên đường đã bắt đầu nhộn nhịp, ồn ào, nhưng bắt mắt hơn cả là có một chiếc xe ngựa vô cùng to lớn màu vàng nhạt đang chạy lọc cọc nhẹ nhàn trên đường, bên trong ở giữa là một cái bàn dài hai bên cũng là chiếc ghế dài làm bằng gỗ liêm và người ngồi không ai khác chính là bốn người Hắc-Thất-Khuynh-Tử chia ra hai người một bên đang xem vài cái tấu chương, nói vài cái nhưng thật ra trên bàn chính giữa bày bừa rất nhiều tấu chương, Hắc Ảnh ôn nhu vừa cầm một tay xem một tay còn lại cầm chén trà chậm rãi nhâm nhi, Thất Sát thì vô cùng lạnh lùng chân mài hơi nhăn nắm chặt cái tấu chương trong tay sau đó đập mạnh xuống bàn, tuy cả ba nghe thấy nhưng cũng không phản ứng gì vì thật là quá quen thấy cảnh này

"Trong tấu chương lại viết gì làm cho ngươi sôi máu lên phải không?" Khuynh Thần chân ngồi bắt chéo đặt một tấu chương trên đùi, tay còn lại cầm một cái tấu chương khác dường như đang so sánh cái gì đó, nghe thanh âm mạnh biết là Thất Sát nên cũng không ngước đầu nhìn

"Chắc là tên hoạn quan nào đó lại giới thiệu ngươi với vị tiểu thư nhà nào nữa chứ gì?" Tử Kỳ thì lại khác ba người kia nàng đang viết bản trình tấu, cảm nhận được sát khí nên kịp thời dừng bút, nếu dừng không kịp chắc chắn bản tấu của nàng đã bị cơn tức của Thất Sát làm hỏng mất rồi, nàng khẽ thở nhẹ rồi lại típ tục viết

"Phải, là tên Hàn Lâm Học Sĩ Lý Triều Tâm giới thiệu ta cùng với nhị tiểu thư con gái của Tể Tướng" Thất Sát gương mặt như băng tản nhíu đôi chân mày chặt lại với nhau, ngữ điệu giận dữ vô cùng trong lòng nàng tức giận "ta có nhờ các ngươi giới thiệu đâu mà sao thích lắm chuyện thế" nàng bẻ nát bản tấu chương ra làm đôi rồi cầm trong lòng bàn tay từ từ bóp lại đến khi bản tấu chương bằng gỗ kia chỉ còn lại như cát

"Hắn muốn giới thiệu ngươi để có gì ngươi giúp đỡ hắn lên làm Đặc Sứ à?" Hắc Ảnh cười lạnh khẽ ngẩn đầu lên chút rồi lại quay xuống nhìn tấu chương

"Phải, con người thật tham, vừa được cái này lại đi muốn cái cao hơn" Thất Sát khẽ thở dài khoanh tay lại với nhau để trước ngực ngửa người ra sau ghế nhắm đôi mắt đen láy lại để lộ ra hàng lông mi cong vuốt

"Như vậy trên đời này mới có hoạn quan chứ" Khuynh Thần ôn nhu đáp lại

Đến đại thần điện Tống Huy Tuấn vừa xuất hiện

"Hoàng thượng vạn tuế... vạn tuế vạn vạn tuế" các đại thần đồng loạt quỳ xuống vô vang thanh âm khắp nơi

"Bình thân" Tống Huy Tuấn phất tay ngồi xuống ngai vàng chói lọi của mình, hướng xuống thấy Tứ Đại Thống Lĩnh liền hiểu được chắc chắn có chuyện gì quan trọng mới đến tận đây, Tống Huy Tuấn mỉm cười đối bốn người hỏi

"Bốn vị ái khanh của ta có chuyện gì quan trọng thì nói đi"

Lúc này Thất Sát từ trong hàng đầu bước ra chính giữa hướng Tống Huy Tuấn hơi khom người chấp hai tay lại nói

"Bẩm hoàng thượng thần vừa nhận được một vụ án oan từ Hình Bộ Thị Lang đại nhân đây, mong hoàng thượng giao lại vụ án cho bọn thần" Vừa nói đến câu 'Hình Bộ Thị Lang đây' Thất Sát không quên quay đầu lại dùng ánh mắt đầy sát khi cùng tức giận nhìn chăm chăm hắn, nhưng hắn vừa thấy ánh mắt kia đăm tới xanh mặt mồ hôi lạnh liền chảy ròng rã khắp trán và cổ cúi thấp đầu như muốn đυ.ng tới đất

"Vụ án như thế nào mà lại cần các ái khanh nhúng tay vậy?" Tống Huy Tuấn khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn về phía Duy Kha đang run cầm cập đứng tại chỗ, giọng điệu chất vấn hỏi Duy Kha

"Chẵng lẽ Duy khanh gia không thể giải quyết được"

"Thần...thần..." hắn lấp bấp một chữ thần cả buổi cũng không nói được gì, sau khi ngày hôm qua nghe vài tên lính báo lại đã đắc tội với Tứ Đại Thống Lĩnh hắn liền cả kinh, nhớ lần trước từng đắc tội hết một lần, cũng từ lần đó bị Tử Kỳ cảnh cáo nếu dám phạm lại một lần nào nữa sẽ cho biết tay, nên mất ăn mất ngủ đến ngày hôm nay

"Duy đại nhân không điều tra kỉ càn liền bức cung bắt người nhận tội" ngữ khí của Thất Sát lại mạnh mẽ hơn cùng lãnh đạm

"Có chuyện trái thương thiên đạo lý như vậy sao? Duy Kha có đúng vậy không?" Tống Huy Tuấn tức giận dùng đầu ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Duy Kha

"Thần... thần... biết tội... xin hoàng thượng bớt giận" hắn hoảng hồn ba còn lại hai, vội vàng quỳ rạp xuống đất

"Bớt giận? ngươi nghĩ trẫm sẽ bớt giận? ngươi ngồi đến chức này lâu như vậy rồi thế nhưng bây giờ trẫm mới biết ngươi là một tên hoạn quan không phân biệt thương thiên đạo ly" Tống Huy Tuấn vẫn ngữ điệu ùng ùng như núi lửa sắp phun trào

"Nhưng... thưa hoàng thượng... bởi vì đó là... phạm nhân gϊếŧ người..." Duy Kha vẫn cố cãi lý, hắn suy nghĩ nói ra câu này hoàng thượng sẽ không làm khó hắn

"Có đúng vậy không Thất ái khanh?" Tống Huy Tuấn lại trở về ngữ điệu nhẹ nhàn hướng Thất Sát hỏi

"Thưa hoàng thượng vẫn chưa có bằng chứng, chứng mình người đó gϊếŧ người" Thất Sát cung kính đáp

"Trẫm hiểu rồi" Tống Huy Tuấn khẽ gật đầu lại hướng về phía Duy Kha trừng mắt rống lớn, thật sự vị hoàng thượng này tính cách thay đổi còn nhanh hơn lật sách

"Duy Kha ngươi sẽ bị nhốt tạm trong đại lao, đến khi tìm được hung thủ... nếu hung thủ không phải là người mà ngươi đã dùng hình thì ngươi hãy chờ mặc lại áo vá đi, còn nếu hung thủ thật sự là người đó nhưng vì ngươi đã dùng hình một cách tùy tiện ngươi sẽ bị phạt một năm trừ đi bổng lộc, ngươi có phục không?"

"Thần... thần... phục, tạ ơn hoàng thượng khai ân" hắn đập đầu mạnh xuống đất lia lịa, phía sau liền có hai thị vệ đi vào kéo hắn ra khỏi Thần Điện, lúc này Tống Huy Tuấn mới thở ra nhẹ nhàn, Thất Sát lúc nãy cũng đã đi lại vào hàng, Tống Huy Tuấn lại hướng xuống bốn người

"Từ nay về sau nếu các ái khanh thấy việc gì không đúng cứ tự mình ra tay giải quyết, không cần phải xin chỉ thị trẫm trước đâu các khanh có 'Binh Phù Lệnh Bài' thấy lệnh bài như thấy trẫm ai khán liền cứ trảm đi, trẫm tin các khanh" Hoàng Thượng khẽ gật đầu nâng lên chén trà nóng trên bàn uống liền vài hớp

"Chúng thần đã biết" cả bốn cung kính cuối đầu, còn phía bên dưới bọn quan lại khẽ rùng mình khi thấy hoàng thượng vô cùng tức giận, hoàng thượng rất tin tưởng lời nói của Tứ Đại Thống Lĩnh, trong lòng bọn hắn liền cũng đã quyết định sẽ không dám liều lĩnh mà đυ.ng tới bốn người kia để mang họa sát thân như Hình Bộ Thị Lang

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều... à Tứ Đại Thống Lĩnh đi dạo với trẫm một lát" Tống Huy Tuấn buông chén trà sau đó đứng dậy đi, ngay lúc đó Lương công công cũng đã hét lên một tiếng "Bãi triều" cả đám quan lại phía dưới dần dần tản đi, lúc này cả bốn cũng nhanh chân theo sau Tống Huy Tuấn, hắn không cho bất kì thị vệ nào đi theo chỉ một mình đi trước cùng bốn người phía sau chậm rãi đi trên hành lang, nếu như bốn người phía sau mà có hận thù với Tống Huy Tuấn chắc chắn hắn sẽ bị đâm lén mà chết, dĩ nhiên bốn người phía sau lại là những người vô cùng trung thành với hắn nên hắn thật yên tâm

Đi đến ngự hoa viên cây lá nơi đây thật sự rất tốt, ngày ngày như được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ nếu nhìn kỉ ta còn thấy vài giọt nước mát đọng lại trên từng tán lá, cành hoa như mới vừa được người tưới. Tống Huy Tuấn đi phía trước chợt dừng lại nhìn nhìn những đóa hoa kia khẽ thở dài, bốn ngươi phía sau lại quay đầu trao đổi ánh mắt

"Hoàng thượng có gì phiền muộn sao?" Hắc Ảnh khẽ lên tiếng phá tan không gian im lặng

"Các khanh cũng biết về việc Bắc Tống ta cùng nước Kim ký hiệp ước hòa bình"

"Dạ vâng" cả bốn đồng thanh đáp

"Khoản nửa tháng nữa nước Kim sẽ đưa sứ giả tới đây ký hiệp ước" Tống Huy Tuấn lại thở dài

"Hoàng thượng ngài cứ nói thẳng vấn đề, bọn thần nhất định sẽ thay ngài giải quyết" Khuynh Thần không đủ kiên nhẫn liền hỏi ngay

"Khi sứ giả nước kim tới, chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ họ... mà các khanh cũng biết trong triều có nhiều hoạn quan không ưa gì trẫm" Tống Huy Tuấn lại ngước đầu lên nhìn về phía không trung vô định

"Ý của hoàng thượng là ngài lo lắng bọn phản nghịch sẽ nhân cơ hội sứ giả nước Kim tới ra tay gϊếŧ sứ giả đó, rồi làm cho hai nước Tống-Kim chiến tranh?" Tử Kỳ dè dặc hỏi

"Đúng vậy, nước Kim là nước vô cùng hùng mạnh, chúng ta chỉ có thể hòa bình chứ không thể gây chiến, thiệt hại chỉ về phía chúng ta thôi" Tống Huy Tuấn khẽ gật đầu

"Hoàng thượng cứ yên tâm... bọn thần nhất định sẽ lo hảo chuyện này, không để cho bất kì ai gây tổn hại đến đoàn sứ giả" Thất Sát ngữ điệu chắc chắn, nàng hiểu được hoàng thượng lo lắng chuyện gì, từ khi lên ngôi hoàng thượng vẫn là một vị vua tốt lo cho dân cho nước, đặt dân chúng lên hàng đầu, nếu thật chiến tranh sảy ra không phải dân chúng sẽ là những người chịu khổ nhất sao?

"Vậy trẫm nhờ vào các khanh... có các khanh trẫm thật yên tâm trong lòng... cảm ơn các khanh" khi lời nói 'cảm ơn' vừa vang lên cả bốn thật cả kinh, hoàng thượng là đế vương sao có thể cảm ơn những người dưới quyền mình, điều này chứng tỏ hoàng thượng trọng dụng các nàng đến nhường nào, tuyệt đối không thể để hoàng thượng thất vọng được

sau khi nói vài chuyện cùng Hắc-Thất-Khuynh-Tử, Tống Huy Tuấn trở về thư phòng phê tấu chương, cả bốn vẫn lặng lẽ bước chậm qua ngự hoa viên lâu lâu tiến cung cũng nên hưởng thụ chút không khí trong đây, ngắm vài cảnh đẹp cũng thật thoải mái... ngự hoa viên trong hoàng cung thật sự vô cùng lớn, đi gần nửa ngày cũng không hết, bốn người đi không lâu sau lại thấy phía trước có hai cái bóng đang ngồi nói chuyện vô cùng thoải mái, xa xa cũng nghe được tiếng cười khanh khách, phía sau hai người là một đoàn nô tỳ đang đứng chờ lệnh

đi đến khá gần mới nhận ra được hai cái bóng kia là ai, đúng là đại nhiều chuyện cùng gây rối Thục Đức công chúa, cùng cái ôn nhu nữ tử nhưng khi tức giận lên lại gióng con mèo xù lông Hoắc Huy quận chúa, Hắc Ảnh cùng Tử Kỳ khẽ thở dài hướng Thất Sát, Khuynh Thần ra hiệu xoay người rời đi, nhưng chỉ mới vừa kịp xoay người lại nghe đến tiếng tiểu tổ tông vang lên

"A... Tứ Đại Thống Lĩnh đã đến tận đây rồi sao lại bước đi thế? Tới đây ăn miếng bánh uống miếng nước đã" Thục Đức ánh mắt yêu mị cùng giọng cười yểu điệu hướng cả bốn nói như ra lệnh, khiến bốn người đứng im tại chỗ trong giây lát cũng xoay người quay lại gương mặt lạnh lùng lãnh đạm đi tới hai người, từ nãy đến giờ khi vừa nghe Thục Đức kêu lên bốn tiếng Tứ Đại Thống Lĩnh, Hoắc Huy cũng quay đầu qua nhìn chầm chầm vào Tử Kỳ không rời, nhớ đến mấy ngày hôm trước nàng không tự chủ liền đỏ mặt

Khi cả bốn cũng hướng ghế ngồi xuống, Thục Đức thấy Hoắc Huy biểu hiện kì lạ liền trở thành người không hiểu chuyện ríu rít hỏi

"Hoắc Huy tỷ tỷ mặt ngươi thế nhưng đỏ hơn quả cà chua, ngươi bị bệnh à?" lời này vừa nói Tử Kỳ theo phản xạ nhìn đến Hoắc Huy thấy nàng cũng đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau

"Ta... ta không có..." Hoắc Huy thấy người kia cũng quay qua nhìn mình mặt nàng lại càng thêm đỏ cúi đầu xuống nhìn đĩa trái cây không dám cùng Tử Kỳ chạm ánh mắt, Tử Kỳ lại không buông tha nhìn nàng chầm chầm nhíu đôi lông mày lòng tự hỏi "lúc nãy nhìn ta làm cái gì? Hay là mặt ta dính gì khiến nàng cảm thấy khó đỡ nên cúi đầu xuống cười trộm?" lòng vừa nghĩ Tử Kỳ cũng quay sang chỗ khác với tay lên mặt sờ qua một lát, Khuynh Thần ngồi kế bên thấy Tử Kỳ làm cái bộ dáng này không nhịn được cười liền trêu chọc

"Không cần làm vậy ta biết ngươi đẹp trai sẵn rồi"

"Im đê, ngươi biết cái gì mà nói" Tử Kỳ trừng mắt nhìn lại nàng ý như nói đừng có mà nhiều chuyện

Thấy cả đám nhốn nháo, không khí lại khá xấu hổ, Thất Sát vội ho khan vài tiếng lại quay sang nhìn đến Hắc Ảnh đang chậm rãi uống trà cứ như mọi chuyện xung quanh không liên quan gì tới mình, lúc này Thục Đức mới lên tiếng

"Các ngươi tới hoàng cung làm gì bàn triều chính à?"

"Chuyện triều chính con nít không nên xen vào" Hắc Ảnh lạnh lùng thanh âm típ lời lại

"Ngươi nói ai là con nít?" Thục Đức trợn ánh mắt nhìn về phía Hắc Ảnh

"Ở đây nhỏ nào mặt y phục hồng nhạt thì là nhỏ đó" Hắc Ảnh gợi lên khóe miệng cười nhạt nhẽo

Thục Đức quay xuống nhìn thân mình lại nhìn đến Hoắc Huy cùng bọn nô tỳ phía sau... ngoài nàng ra không ai mặc màu hồng nhạt nữa... nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi câm hận nhìn đăm đăm Hắc Ảnh, Hắc Ảnh đương nhiên không chịu thua kém nhớ lần trước ăn gà do nàng nấu làm Hắc Ảnh nôn thốc nôn tháo suốt đời hết dám ăn gà luôn

Cả hai cứ thế trừng mắt lẫn nhau gần nữa buổi, không khí đột ngột trở nên căn thẳng, để giải tỏa sức ép Hoắc Huy liền lên tiếng

"Gần tới hội hoa đăng rồi không biết các thống lĩnh có đi không?" Hoắc Huy cũng không ngại lại ngước đầu nhìn đến Tử Kỳ, lúc này Tử Kỳ không hề nhìn về nàng mà lại ngước xuống nhìn chiếc lá vàng vừa rơi vào tay, Tử Kỳ cầm cán lá xoay xoay gương mặt như củ thật quá lạnh, bây giờ thời tiết đã lạnh rồi mà có bốn cái đại lạnh lùng ngồi đây nữa thì thật chịu không nổi

"Bọn ta không biết" lúc này Thất Sát mới thay cả nhóm đáp lời lại Hoắc Huy

"Hoắc Huy Tỷ Tỷ ngươi nói việc này với bọn hắn làm gì? Có khi vì bọn hắn mà lễ hội có bão cũng nên" lời vừa nói ra Thục Đức cũng không quên hướng Hắc Ảnh lè lưỡi, bộ dạng cùng tiểu hài tử thật gióng nhau, Hắc Ảnh trong lòng chỉ có thể lắc đầu khẽ nhếch miệng lên "Hừ" một tiếng

"Hoắc Huy tỷ tỷ chúng ta mau đi thôi, phụ hoàng bảo trưa nay ngươi ở lại cùng ăn cơm, chắc giờ hắn đã xong việc đang đợi chúng ta" nói xong Thục Đức liền đứng dậy kéo cánh tay Hoắc Huy rời đi cùng đoàn tùy tùng phía sau trước khi đi lại quay sang Hắc Ảnh lè lưỡi típ, để lại bốn người một tình huống xảy ra nhanh đến mức thật khó đỡ, cả bốn lại thở dài cùng đứng lên xoay người rời đi hoàng cung.