Chương 12: Lưu Mị Nha

Gần trưa Hắc-Thất-Khuynh-Tử đến phủ của Thất Sát, ba thư phòng của Hắc-Thất-Khuynh cùng Tử Kỳ đều gióng nhau một kiểu nên ngồi ở phủ ai cũng như vậy, không gian yên tĩnh cả bốn đang ngồi phê và xem tấu chương những ngày qua, dường như không ai nói chuyện với ai hoặc có đôi khi chỉ trao đổi một chút, lúc này Thất Sát vừa gấp lại một bản tấu chương ngẩng đầu lên khơi chuyện trước

"Vụ án con gái lão bá kia các ngươi tính sao?"

"Ngươi điều tra đi" Hắc Ảnh không ngẩng đầu chỉ đáp lại

"Ngươi là kẻ thấy chuyện này bất bình nhất vậy để ngươi điều tra là tốt nhất" lại típ đến Tử Kỳ nói chen vào trong tay vẫn cầm bút lưu loát hạ mực trên trang giấy trắng

"Nếu cần giúp đỡ gì thì kêu bọn ta" Khuynh Thần dường như đã xem xong tay rảnh rỗi nâng chen trà chậm rãi uống

"Các ngươi đang đổ hết trách nhiệm lên đầu ta đấy à?" Thất Sát tỏ vẻ khó chịu, đôi chân mày thanh tú bỗng chốc nhíu chặt lại với nhau

"Không phải lần trước các ngươi cũng đổ vỏ hết lên đầu ta đấy sao?" Hắc Ảnh đột nhiên nhớ tới vụ án buông bán nội tạng người lần trước mấy bọn này cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình mà không khỏi ngẩng đầu gợi lên nụ cười oán hận cùng lãnh đạm

"Thôi được rồi nhưng các ngươi phải giúp ta tìm bằng chứng" Thất Sát khẽ híp đôi mắt lại thở nhẹ nhàn trong không khí, nàng cũng đoán chắc dù có nói gì cũng bị bọn này chặt đầu chặt đuôi mà thôi vậy thì cứ nhận cho xong

"Hảo" cả bốn đồng ý cùng gật đầu, dù nói là để mình Thất Sát tự điều tra cũng không hoàn toàn yên tâm, tên này khá hấp tấp nếu phát hiện ra hung thủ chắc chắn trước khi tìm ra chứng cớ đã đập tên hung thủ không còn manh giáp ý chứ

Sau nữa ngày bàn luận cả ba ở lại Thất Phủ ăn cơm, khoản chiều hôm đó Hắc-Thất-Khuynh-Tử đã quyết định chia nhau ra hành động, Thất Sát sẽ đến đại lao để gặp Lưu Mị Nha hỏi chuyện, Hắc Ảnh thì đến Phủ của vị thương nhân kia xem xét hiện trường cùng lúc đó Khuynh Thần và Tử Kỳ đi đến nơi để xác của lão thương nhân tên Mã Hàn Bân xem xét thi thể.

Khi Mã Lão gia đột ngột tử, Phủ đã được quan binh niêm phong, tất cả gia đinh, nô tỳ và Mã Hàn Nhân con trai của Mã lão gia phải chuyển đến phủ nhỏ khác đã mua trước đó không lâu, Hắc Ảnh cưỡi chiến mã cùng Tứ Đại Sát Thần phía sau dừng lại trước phủ đã thấy khoản mười thị vệ đứng trước phủ trong coi, đây là những thị vệ của Hắc Ảnh thay cho những tên thị vệ gà mờ của tên Duy Kha kia, đối với Hắc Ảnh phải là người của mình thì mới yên tâm được

Hắc Ảnh cùng Tứ Đại Sát Thần bước vào trong nhìn thoáng qua nơi này, đúng là phủ của thương nhân giàu có nhất kinh thành, nhiều gian phòng đến nổi có đếm cả ngày cũng không hết, đồ vật trang trí nơi đây cũng là loại mắc tiền từ các nước khác, hậu hoa viên cũng thật rộng, đi ven hành lang có hàng dài cây cảnh chen chút nhau đua sắc, trong lòng Hắc Ảnh thì lại nghĩ "không biết Mã Hàn Bân mở bao nhiêu sạp vãi mới được như thế này?" nàng khẽ cười mỉa mai

Lúc này thị vệ đưa Hắc Ảnh cùng Sát Thần vào gian phòng Mã lão gia nơi mà hắn đã bị gϊếŧ, quét thoáng qua đúng thật là rất lộn xộn, vài cuốn sách trên kệ nằm lăn lóc dưới sàn, còn có bình hoa bị đổ vở, ánh mắt nàng lại tập trung nhìn xuống thấy có một vũng máu qua thời gian đã đen tuyền lại nằm giữa phòng khỏi nói thì cũng đoán được đây là chỗ Mã lão gia đã chết, Hắc Ảnh ngồi xổm xuống nhìn nơi vết máu rồi lại đứng dậy đi quanh phòng lại phát hiện có hai ba chỗ lõm vào trong tường và kệ tủ, Hắc Ảnh đưa ngón tay sờ vào lại nhận xét tuy vết lõm không sâu nhưng có thể nhìn ra được đây là do lực đấm của tay tạo thành mà những vết này còn khá mới như là vừa gây ra gần đây

Kết luận thì kẻ gây ra những vết này là kẻ có học võ, tuy võ công không cao nhưng cũng có thể gϊếŧ những người không biết thủ thân, vậy kẻ này có liên hệ gì với Mã lão gia, Hắc Ảnh đứng tại chỗ nhìn chăm chú đôi mắt hơi híp tay đưa lên cằm khẽ vuốt, Sát Thần đứng gần đó nhìn thấy kiểu dán như thế của chủ tử mình cũng biết là người này đang rất nhập tâm suy nghĩ từng khúc mắc nên không dám dại mà lên tiếng nên cũng chỉ đứng tại chỗ quét khắp phòng xem có tìm thấy gì nữa hay không, lúc này Hiên Vũ nhìn qua bên gần giường ngủ có treo tấm tranh thủy mặc xệ sang một bên nhìn cứ như là ai đó vội vàng treo lên nên nàng khá ghi ngờ đi đến gần gỡ bức tranh ra, một phát hiện thật thú vị nàng hướng Hắc Ảnh lên tiếng

"Chủ Tử chỗ này cũng có vết máu" Hiên Vũ vừa nói vừa chỉ vào một vệt máu không quá lớn cũng đã đen lại đang nằm trên góc tường kia, Hắc Ảnh thoát khỏi sự suy nghĩ khẽ nhíu mày quay sang Hiên Vũ rồi đi đến gần, ba người kia cũng theo tiếng Hiên Vũ mà đi theo sau Hắc Ảnh, nàng nhìn thoáng qua nơi vệt máu cũng có vết lõm nhưng nó khác với mấy vết kia, một lần nữa đưa tay sờ vào nơi đó, dừng lại một chút rồi dần bỏ tay xuống không quay đầu, môi hơi nhếch lên cười lạnh, bốn người phía sau cảm thấy chủ tử mình có gì đó thật ám muội trong phút chóc khẽ rùng mình chỉ dám trao nhau ánh mắt, lúc này Hắc Ảnh mới quay đầu lại đối bốn người mỉm cười nhưng mặt lại hoàn toàn không hề cười

"Về phủ thôi" chỉ phun vỏn vẹn ba câu rồi hướng phía cửa bước đi

"Dạ" Sát Thần trong phút chóc giật mình lấy lại tinh thần cúi đầu trước Hắc Ảnh rồi cũng theo phía sau nàng, từ lúc nói ra ba câu kia, đặc biệt từ phòng bước ra khỏi phủ Hắc Ảnh cũng không hề nói gì cứ thế thẳng tiến trở về đợi tin tức ba người còn lại

Phòng giam hình bộ

Nơi đây thật vô cùng âm u, đây là ý nghĩ đầu tiên khi Thất Sát bước vào trong đại lao, bước vào càng sâu nhìn hai bên là hàng dài phạm nhân đang chìa tay ra có người xin thức ăn, có kẻ thì xin nước uống, trong lòng Thất Sát lại một trận khó chịu "đều là con người tại sao phải đối xử như thế này?" rồi lại thở dài, người canh ngục chợt dừng lại chỉ vào một phòng giam gần đó rồi cùng hướng Thất Sát hành lễ

"Đại nhân đó là Lưu Mị Nha"

"Làm phiền ngươi" Thất Sát khẽ gật đầu

"Vậy hạ nhân xin lui, nếu có gì ngài cứ gọi"

"Ta đã biết" sau khi chờ canh ngục đi khỏi Thất Sát tiến đến gần phòng giam trong chóc lát đã đứng trước những thanh gỗ song song kia, Thất Sát khẽ nhíu mày nhìn vào người trong kia, đúng là một nữ tử mỹ mạo vô cùng chỉ đáng tiếc có lẽ trãi qua nhiều ngày bị cực hình nên gương mặt đã xuống sắc rất nhiều, thân hình gầy gò mảnh khảnh như một tờ giấy nếu có ngọn gió đi qua không chừng nữ tử này cũng có thể bay đi... thật làm ta nhìn cũng đau lòng, Thất Sát lại quét đến những vệt máu do roi quất trên người nàng không khỏi nghiến răng ken két trong lòng lại một tràn nguyền rủa tên Duy Kha, nàng khẽ thở dài cất tiếng nói ôn nhu

"Lưu cô nương"

Người bên trong có lẽ do tiếng nói đột ngột của Thất Sát phát ra nên có điểm kinh hãi, nàng thụt lui ngồi sát vào trong vách tường tay ôm thân mình nhìn như đang sợ hãi một điều gì đó

"Đừng sợ, ta là người sẽ phụ trách vụ án của cô nương" Thất Sát thấy Mị Nha bị kích động nên lên tiếng giải thích

"Ta... ta... không có gϊếŧ người... không có gϊếŧ người... xin đừng đánh ta..." nàng lấp bấp lập đi lập lại những câu trên liên tục không ngừng

"Ta tin cô nương, là cha cô nương nhờ chúng ta giúp" Thất Sát vẫn típ tục giải thích

"Cha ta? Ngươi do cha ta nhờ giúp? Nhưng gia đình ta làm gì có tiền đưa cho ngươi chứ?" nàng dùng ánh mắt hoài ghi nhìn chầm chầm Thất Sát

"Ta không cần tiền, việc của ta chỉ là muốn giải oan, nên cô nương phải hảo hảo nói cho ta biết sự việc sảy ra ngày hôm đó ta mới có thể giúp được" Thất Sát lúc này không hề câu nệ ngồi một chân xuống cười ôn nhu nhẹ nhàn với nàng

Mị Nha nhìn đến ánh mắt kia thật vô cùng ấm áp như có thể sưởi ấm con tim đang băng giá, nụ cười đẹp đến câu hồn, cử chỉ người đối diện lại vô cùng ôn nhu khiến nàng cảm thấy trong lòng mình như đang nở hoa tâm tình thoải mái hơn rất nhiều và thật an tâm, nàng nhẹ nhàn thả lõng thân mình, hai tay không còn gắt gao nắm chặt lấy nhau nữa

"Thật sự ngươi đến giúp ta?" nàng vẫn e dè hỏi

"Phải" lúc nãy thấy tâm tình của nàng đã tốt hẳn nên Thất Sát cũng yên tâm phần nào, có thể làm cho nàng bình tĩnh đối với mình như một người bạn chứ không phải là kẻ thù

"Ta... ta... không có gϊếŧ người" nàng lập lại câu nói vừa nãy, thanh âm cũng thật rung rẩy

"Ta hiểu, vậy hãy kể cho ta nghe về đêm hôm đó"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thất Sát sau lại trầm ngâm cúi cầu xuống nhìn những tản rôm dưới chân mình một hồi lâu, rồi mới ôn nhu từ từ kể lại mọi việc

"Sau khi bị tên Mã Hàn Nhân bắt về thành thân, trong lúc hắn vẫn ở đại sảnh mời khách rựu, ta ngồi trong tân phòng lo sợ về cuộc sống sau này nên đã tìm cách trốn được ra khỏi phòng, do mọi người đều tập trung ở sảnh nên khi ta lướt qua hành lang rất thuận lợi, bỗng ta nghe tiếng bình hoa vỡ ở căn phòng trước mặt nên ta mới hoảng hốt dừng lại núp vào góc tường gần đó không dám ló mặt ra, sau một hồi lâu không thấy động tĩnh gì ta mới yên tâm nhẹ nhàn bước tới gian phòng đó nhìn... nhưng không ngờ thấy bên trong là Mã lão gia đang nằm giữa phòng xung quanh hắn máu chảy ra như suối, ta hoảng hốt không biết phải làm gì, luống cuống tay chân cũng vội vã chạy ra khỏi nơi đó... còn chuyện lúc sau chắc ngươi đã biết" nói xong nàng vẫn trầm mặt trong khóe mắt như vướng một chút lệ chưa rơi

"Ngươi có nhìn thấy ai chạy ra khỏi phòng lúc đó không?" Thất Sát nhíu đôi chân mày, nhưng trong lời nói vẫn là ôn nhu

"Ta không thấy, lúc đó ta sợ bị phát hiện nên không dám nhìn ra" lệ nàng bây giờ mới bắt đầu rơi trên hai gò má trắng nõn của mình, tay thì không tự chủ gắt gao siết chặt lại với nhau ôm trọn đầu gối vào lòng

Thất Sát nhìn vào tư thế này và hiểu ra ngay Mị Nha do trãi qua kích động cùng tra tấn nên cảm thấy sợ hãi mọi thứ, đây là tư thế khiến cho những người sợ hãi cảm thấy an tâm hơn, Thất Sát trong lòng không khỏi thở dài cùng đau buồn, nàng ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh một hồi lại đối Mị Nha ôn nhu cười

"Nơi này làm sao có thể để cho một nữ tử ở được chứ, với lại cô nương đang bị thương, hãy theo ta về phủ đi... à... cha cô nương cũng đang ở phủ ta đang mong ngóng tin tức của cô nương đó"

"Nhưng...nhưng ta bây giờ là phạm nhân" Mị Nha cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, chẵng lẽ phạm nhân cũng có thể đi đến phủ của quan?

"Không sao, phạm nhân thì cũng là con người thôi, với lại cô nương bị oan còn là nữ tử, nếu cứ ở trong đây mãi thì sẽ chết thì đói đấy" vừa nói vừa không cho nàng từ chối Thất Sát liền gọi ngay tên canh ngục tới kêu hắn mở khóa phòng giam, cửa vừa mở Thất Sát phất tay cho tên canh ngục đi, lại nhìn vào bên trong thấy Mị Nha vẫn ngồi tại chỗ trong góc nhìn có vẻ như không muốn động nên Thất Sát đành tự mình đi vào, chậm rãi đến gần nàng rồi ngồi xổm xuống giơ bàn tay trắng như ngọc của mình ra

"Đi nào" lại típ tục đối nàng cười ôn nhu, trong lòng Thất Sát thì lại cảm thấy một trận buồn cười, ta chưa từng đối với ai mà phải dùng kiểu cười nhiều để thuyết phục thế này

"Ân" nàng nhìn thấy nụ cười kia có bao nhiêu cuốn hút, lòng như bị mê đảo không cách nào từ chối, chỉ nhẹ nhàn đặt tay mình lên đôi bàn tay ấm áp kia. Hai người đi dọc nhà lao, có nhiều phạm nhân thấy có người được thả không khỏi hét toán lên như ầm hồn cầu xin được phóng thích còn hứa sẽ không bao giờ phạm tội nữa, nhưng đối với Thất Sát không thể giải quyết nhiều việc như thế nên đành căn răng mà đi qua vờ như không nghe thấy

Đưa Mị Nha về phủ để nàng gặp cha mình, nhìn thấy hai cha con ôm chầm lấy nhau bốn đôi mắt tràn ngập đầy lệ mà khiến cho nhiều người không khỏi thương tâm, Thất Sát bố trí phòng nàng ở sát cạnh phòng cha mình, cũng kêu hạ nhân đưa nàng đến bể tắm xa hoa trong phủ, sau khi nàng đã tắm hảo ra trở lại phòng mình đã nhìn thấy Thất Sát đang ngồi sẵn trên chiếc ghế bàn tròn trong phòng trên bàn còn có một hộp thuốc, lúc này Thất Sát đang vuốt ve chén trà nghe tiếng mở cửa liền dừng lại động tác ngẩng đầu lên nhìn nàng gợi lên nụ cười nhè nhẹ, Thất Sát bây giờ cảm thấy vô cùng bình thường nhưng đâu biết rằng người trước mặt mình có bao nhiêu ngượng ngùng, Mị Nha không được tự nhiên đỏ mặt cúi thấp đầu xuống nhìn mũi giày

Thấy thái độ đó của nàng Thất Sát liền hiểu ra ngay là mình quá lỗ mãng, dù sao người ta cũng là nữ tử coi trọng thanh danh, tự nhiên đâu lại có một đại nam nhân không biết xấu hổ xuất hiện trong phòng mình y như là không có chuyện gì, trong lòng Thất Sát nghĩ như thế liền cảm thấy vô cùng xấu hổ vội đứng dậy hướng Mị Nha cười gượng gạo

"À... ta xin lỗi, đã tự ý vào đây"

"Không có việc gì, Thất công tử cứ tự nhiên là được, dù sao đây cũng là phủ của ngài" lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhưng mặt vẫn như củ đỏ gay gắt

"Không, dù là phủ của ta nhưng đây là phòng của cô nương"

Lúc này mới nhớ ra chuyện mình muốn làm mới vội ho khan vài tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này

"Lưu cô nương ta biết y thuật, cô nương đưa ta xem mạch một chút" Thất Sát không dám nói nhiều chỉ kéo kéo khóe miệng của mình, ngồi lại xuống ghế hướng Mị Nha chỉ vào ghế kế bên mình, Mị Nha đến gần ngồi xuống nhưng như củ vẫn khép nép, đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra, ôn nhu nói

"Làm phiền công tử"

Thất Sát không nói hai lời liền cầm lấy tay nàng, cẩn thận xem mạch lòng lại thuyết "Mạch hơi yếu cùng rối loạn một chút nguyên nhân đơn giản là do sợ hãi với ăn uống không đủ tạo thành cơ thể suy nhược trầm trọng" sau khi đã hiểu rõ lúc này Thất Sát mới bỏ tay mình ra nhìn qua Mị Nha lại thấy mặt nàng thật sự rất đỏ khiến cho Thất Sát hơi nhíu mày vội đưa bàn tay vừa mới bắt mạch hướng trán nàng đi đến, không hề nóng nhưng sao mặt lại đỏ?

"Lưu cô nương không sao chứ?"

"Ta... ta không sao?" lấy lại hồn vừa mới bay rồi vội vàng né tránh bàn tay của Thất Sát

Thất Sát khẽ thở phào lại hướng ra ngoài kêu một tỳ nữ vào đưa hộp thuốc trên bàn cho nàng hướng dẫn nàng bôi thuốc và băng lại những vết thương trên người của Mị Nha, sau khi phân phó xong Thất Sát hướng Mị Nha chào lại đối nàng sau khi bôi thuốc hảo thì ra ngoài ăn tối cùng, Mị Nha khẽ gật đầu sau đó Thất Sát mới yên tâm bước ra khỏi phòng

Ngồi trên bàn ăn chỉ có Thất Sát, Thất phu nhân, Lưu lão bá cùng Mị Nha, không khí vô cùng yên tĩnh, lãnh đạm dường như không ai mở miệng lâu lâu thì thoang thoảng nghe tiếng đủa chén va chạm, bầu không khí đang im ắng thì Thất Phu nhân mở miệng lên tiếng phá vỡ

"không biết Lưu lão bá cùng Lưu cô nương có quen sống ở đây không?" Thất phu nhân dừng lại đủa hướng cả hai cha con Lưu lão bá quan tâm hỏi

"đa tạ phu nhân, thật sự rất tốt" đột ngột nghe câu hỏi Lưu lão bá dừng lại một chút ngẩng đầu tươi cười đáp lời

"Không biết ta cùng cha ta có thể làm gì để báo đáp không?" Mị Nha cũng dừng lại đủa típ lời cha nàng

"Đừng khách sáo như vậy, ta luôn tự hào vì Sát nhi của ta thích tương trợ người khác" Thất phu nhân khẽ mỉm cười rồi quay sang Mị Nha nhìn trong chóc lát, rồi nhìn kế bên Thất Sát đang yên lặng nhẹ nhàn ôn nhu ăn cơm dường như đối thoại ở trước mắt không liên quan gì tới mình, lúc này Thất phu nhân lại mỉm cười quỷ dị đối Lưu lão bá cùng Mị Nha

"Mị Nha cô nương thật xinh đẹp mỹ mạo hơn người, lại ôn nhu, hiền lành, thục nữ nữa chứ... ta... thật muốn có một người con dâu như Mị Nha"

"Phụt" Thất Sát vừa đưa miếng cá vào trong miệng nghe hết lời nói của mẹ mình, không hề để ý hình tượng thường ngày liền phun miếng cá lại thẳng vào trong chén, đưa tay lên miệng che lại ho dữ dội, Mị Nha ngồi đối diện thấy Thất Sát bị sặc đến chân mày nhíu chặt vội vàng rót ngay chén trà đưa đến cho Thất Sát, sau khi một hơi uống sạch trà, Thất Sát mới ổn định lại tinh thần quay sang Thất phu nhân trừng mắt liếc ai oán nhưng Thất phu nhân lại không hề để ý đến ánh mắt gϊếŧ người kia, típ tục giả vờ ngây thơ hướng hai cha con Lưu lão bá cười tươi vô cùng. Nói đến thì lão bá lúc nãy cũng sửng sốt hướng Thất phu nhân nhìn xem nàng có phải là muốn vui đùa hay không, lại nhìn đến con gái mình thấy nàng mặt đỏ bừng bừng còn tay thì đưa dưới bàn nắm chặt

"Lưu lão bá, Lưu cô nương đừng nghe nương ta nói bậy, nàng hay thích đùa giỡn, phải vậy không nương?" Thất Sát một bên giải thích một bên quay sang nghiến răng ken kén liếc ánh mắt đầy lửa giận như sắp phun trào nhìn Thất phu nhân

"À phải phải, ta già rồi nên hay nói đùa để giúp cho cuộc sống thêm tươi đẹp ấy mà, mong Lưu lão cùng Mị Nha đừng trách già này" Thất phu nhân cũng không muốn đùa quá đáng nữa nên đành hướng cả hai cười cười rồi lại nhìn sang Thất Sát gợi lên ánh mắt cong cong như đang trêu chọc

"Vâng không sao đâu Thất phu nhân, nếu Nha nhi có thể gả cho Thất công tử đây thì lão phải bái lại tổ tiên vì đã tu đạo bao nhiêu kíp mới được như thế ấy chứ" lúc này Lưu lão bá cũng muốn hùa theo, nhưng lời nói thì là chân thật, trong lòng Lưu lão luôn muốn gả con gái mình cho nhà đàng hoàn

"Ha... ha... Lưu lão quá lời" cứ thế hai ông bà già tám chuyện tương lai này nọ, câu nệ lẫn nhau để lại hai đứa trẻ đang ngồi một người thì mặt đỏ bừng, người kia thì cười nhạt nhẻo trong lòng tức giận vô cùng

Cuối cùng cũng xong bửa cơm vô cùng xấu hổ, sau khi chúc ngủ ngon hai cha con Lưu lão bá, Thất Sát không buông tha đi theo nương mình trong lòng nghĩ phải hảo hảo chỉnh lại nương mới được, Thất Sát đi nhanh đến cùng song song bờ vai với Thất phu nhân sau khoản nữa buổi Thất Sát mới lên tiếng trước

"Nương... người đừng đùa giỡn như vậy nữa được không, người cũng biết con là ai mà" Thất Sát nhíu mày, trong giọng nói là trách móc khó chịu và tức giận

"ha ha... con trai đáng yêu của ta đang thẹn thùng đấy à?" Thất phu nhân đưa tay lên ngang mặt cười khoái chí

Thẹn cái thí ấy, con xin ngài... ngài già rồi mà sao cứ thích chơi trò trẻ con thế, đó là những gì mà giờ này Thất Sát đang hung hăng nghĩ, nàng lại trừng mắt liếc Thất phu nhân, lạnh lùng thanh âm

"Người chính chắn chút được không?"

"Được rồi... được rồi ta đùa thôi, đừng nóng giận, con gióng y như phụ thân con vậy, đùa tý là giận hờn" Thất phu nhân vẫn không ngừng lại nụ cười nhưng tay che trên nữa mặt đã hạ xuống, nhưng có vẻ vẫn không muốn buông tha cho Thất Sát cứ thuận thế trêu chọc

"Nhưng ta thật thích con bé, nếu có thể ta muốn con bé...."

"Nương!" lúc này Thất Sát không thể nhịn được nữa, núi lửa đã phun trào ra ngoài, lớn tiếng quát Thất phu nhân trước khi nàng kịp nói hết câu, sau đó không thèm nhìn phản ứng của nàng tức giận bước đi nhanh thoát khỏi hành lang, còn Thất phu nhân đang ở phía sau trợn mắt há hóc mòm nhìn Thất Sát bước qua mặt nàng, trong lòng khẽ mỉm cười "Sát nhi thật sự tức giận rồi, giỡn tý thôi mà đâu cần quát nương ngươi như thế, lỡ như ta đứng tim thì sao đây hả?" nàng khẽ thở dài rồi cũng tiêu sái về phòng mình