Chương 13: Tứ Đại Ma Thần

Và cứ thế một đêm dài lại qua đi, có người trằn trọc, có người tức giận lại có người ngủ thẳng cẳn đến tận sáng

Xa xa tận trong ngự hoa viên người ta có thể nghe thấy tiếng huyền cầm đang thanh thanh thoát thoát mơ mơ ảo ảo như tiếng chim đang hót lại tựa như những cơn sóng nước lăng tăn giữa hồ, sâu lắng và động lòng người nghe thấy

"Một khúc tấu về sự tương tư và cô đơn kèm theo chút nhớ mong da diết, lắng động... lắng động..., Hắc Ảnh ngươi gảy khúc này thật hay a" Khuynh Thần ngồi trên ghế tựa nhắm hờ hai mắt đang hết sức hưởng thụ lại khẽ gật đầu

"Ừm... Hảo cầm pháp..." Tử Kỳ cũng ngồi đối diện bắt chéo chân khẽ nâng tách trà vừa nhâm nhi vừa gãi nhẹ lên cằm tựa như rất hài lòng

Duy chỉ Thất Sát là không để ý chỉ đang rất chăm chú cầm cọ vẽ như là một chút động cũng không muốn, nhìn lên trang giấy Thất Sát họa ra thấy có một dòng suối mát trải dài, hai bên là hàng cây liễu xanh rộp bóng, phía xa xa còn có núi non trùng trùng điệp điệp mọc xen nhau, nhưng đặc biệt hơn phía sau những ngọn núi ấy lại ló lên ánh mặt trời màu hồng nhạt chói lọi thật khiến người ta không thể biết đây là ánh mặt trời của bình minh hay bóng chiều tà, tính ra người vẽ bức họa này trong lòng phải đang rất thoải mái đây. Ngồi kế đó Hắc-Khuynh-Tử khẽ mỉm cười lạnh nhạt

"Ngươi thoải mái quá nhỉ?" Hắc Ảnh dừng lại cầm để sang một bên hướng Thất Sát truy vấn

"Nếu không thì biết làm sao bây giờ? Thế các ngươi đã điều tra ra được gì chưa?" Ánh mắt khẽ híp lại nhưng tay vẫn thanh thoát họa lên tranh

"Ta cùng Tử Kỳ đã đi đến nhà xác xem thi thể của Mã Hàn Bân, quả nhiên ngoài dự đoán tuy lúc trước tên Duy Kha nói hắn do bị đâm mất máu mà chết nhưng thật ra hắn là do bị bóp cổ mà chết" Khuynh Thần không nhanh không chậm đôi môi đỏ khẽ mở cười lạnh

"Nói đúng hơn thì hắn bị bóp chết sau đó mới bị hung thủ cấm lên con dao trước ngực ngụy tạo như là chết do bị đâm" trái ngược với Khuynh Thần mặt Tử Kỳ vô cùng bình tĩnh nếu nói cho đúng hơn thì có phần tự cao nói ra suy đoán của mình

"Còn về phần của ta, ta phát hiện trong phòng nơi Mã Hàn Bân chết, trên vách tường có vài lỗ lõm như có ai dùng sức đập vào, còn có..." Hắc Ảnh nói đến đây lại khẽ nhíu mày, ngước qua bên cạnh với tay lấy tách trà vừa uống vài ngụm

"Còn có gì?" ba người kế bên lúc này thật tập trung vào Hắc Ảnh cũng nhíu đôi chân mày trong giọng nói là vô cùng thúc giục chỉ muốn biết nhanh sự tình

"Còn có một vệt máu phía dưới bức tranh sơn thủy như có kẻ cố ý muốn che dấu, chỉ có điều..." Hắc Ảnh lại dừng một chút thở dài típ tục nói "giữa vệt máu còn có một vết lõm nhưng không phải do lực tay tạo thành..."

"Ý ngươi là" Thất Sát nhíu mày thanh âm không nhanh không chậm hỏi Hắc Ảnh

"Ý ta là hung thủ đã nắm lấy cổ Mã Hàn Bân đập đầu hắn vào tường nhiều lần..." Hắc Ảnh lại nhìn đến Khuynh Thần cùng Tử Kỳ "các ngươi cũng phát hiện phía sau đầu hắn có vết thương?"

"À... đúng là có" Tử Kỳ chợt nhớ đến lại thốt lên

"Vậy sao lúc nãy không nói luôn?" Thất Sát gương mặt lãnh đạm hơi tức giận nhìn chăm chăm hai người kia vì cái gì chuyện quan trọng thế lại không nói? Đừng nói với ta là hai ngươi quên à?

"ha ha... bọn ta quên mất" Tử Kỳ đưa tay lên mặt gãi gãi bên má cong cong đuôi mắt cười xấu hổ

Thực sự bây giờ trong lòng Thất Sát chỉ thán một câu duy nhất "biết ngay mà"

"vậy các ngươi nghĩ ai là thủ phạm" Khuynh Thần lúc này cũng không quan tâm đến lỗi lầm của mình mà hỏi thẳng đến vấn đề chính

"Vẫn chưa đoán được cần điều tra thêm đã" Thất Sát nắm chặt lấy lòng bàn tay răng khẽ nghiến lại. lúc này ở phía không xa có bóng dáng của một tiểu cô nương xinh đẹp trên tay còn cầm một khay bánh ngọt khóe miệng mỉm cười ngọt ngào đang hướng hậu hoa viên đi đến, Thất Sát quay qua biết được kia là ai nàng liền thở dài tay đưa lên trán xoa một chút lúc này lại nhớ đến chuyện kia trong lòng khẽ oán trách nương mình không chính chắn

"Các vị công tử Mị Nha có làm một chút đồ ngọt, các vị nghĩ tay mếm thử" Mị Nha cười ôn nhu khẽ khụy thân người đặt khay bánh lên bàn, lại nhìn đến Thất Sát có vẽ mỗi mệt nàng quan tâm hỏi

"Thất công tử người mệt à?"

"Không... ta cảm thấy hơi khó chịu thôi" Thất Sát không quan tâm lắm, giọng nói lãnh đạm gợi lên nụ cười miễn cưỡng

"Mị Nha cô nương đã đến đây rồi hay là ngồi xuống chút đi" Tử Kỳ không chút câu nệ hướng nàng cười cười sau đó như một mỹ nam phong lưu phóng khoán ngồi dậy đi đến ghế gần nàng nhấc ra một chút đưa tay hướng xuống ghế ý bảo nàng ngồi

"Cảm ơn công tử" Mị Nha cũng cười nhẹ lại rồi hướng ghế ngồi xuống, lúc này Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần chỉ biết lắc đầu, còn Thất Sát thì nhìn nhìn Tử Kỳ nhíu mày lòng không vui "ai bảo ngươi nhiều chuyện thế? đang đàm thoại lại mời người khác ngồi nghe à" dĩ nhiên những lời này Tử Kỳ không thể nghe được như trước vẫn hướng Mị Nha cười nói

"Mị nha cô nương Thất Sát có đối đãi tốt với cô nương không?"

"a..." Mị Nha hơi ấp úp sau đó cúi đầu xuống nói khá nhỏ "rất tốt"

Tử Kỳ nhìn qua Thất Sát gương mặt lúc này là đang nhịn cười sau đó khẽ gât đầu lại thốt lên một câu khiến Thất Sát muốn phun máu

"Mị Nha cô nương thật là xinh như hoa à... nếu kết hợp với Thất Sát thật sự vô cùng đẹp đôi... ha..ha..." lúc này thật sự là nhịn không được nữa liền cười phá lên như một tiểu hài tử

"Ngươi im cho ta" Thất Sát dùng ánh mắt đầy sát khí đăm đăm hung hăng nhìn Tử Kỳ

"Được rồi... được rồi... không đùa nữa" có lẽ do cười quá nhiều nên nước mắt cũng chãy ra một chút vội đưa ngón trỏ lên mắt quẹt đi một đường, lại nhìn đến Mị Nha, Tử Kỳ hơi đổ mồ hôi nhìn thấy nàng mặt thực sự đỏ gay gắt hai tay khấu chặt lại với nhau, đây là chứng tỏ nàng thực sự đang thẹn thùng... vậy... vậy.... đừng nói là nàng phải lòng Thất Sát thật nha? Nói như vậy là ta nãy giờ đang chăm ngòi à? Ta chỉ đùa thôi nhưng gương mặt kia của Mị Nha cô nương thì không hề biết đùa, hèn gì Thất Sát lại nóng giận như vậy, nguyên lai là không muốn Mị Nha cô nương hiểu lầm lúng sâu hơn... thật là ta gây họa cho tên đầu đá rồi. nghĩ đến đây Tử Kỳ không khỏi giật giật khóe miệng cười nhạt nhẽo

Trong một thời gian xung quanh như ngừng tiếng động, không ai nói được lời nào, ngồi đối diện Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần hiểu rõ nên hoàn toàn nãy giờ cấm khẩu không nói gì chỉ lẳng lặng cầm lấy miếng bánh nhỏ ăn vô cùng nhàn hạ chỉ để cho Tử Kỳ không biết tốt xấu liền như thế mà chăm ngồi nổ

Lúc này trong một gian nhà cách đó khá xa, có một người đang ngồi trên ghế bàn tròn còn có một hắc y nhân đứng đối diện

"Tên Duy Kha bị bắt?" người kia nhíu mày đặt tách trà xuống lại bàn ngước đầu lên hỏi hắc y nhân

"Dạ vâng, là do Tứ Đại Thống Lĩnh đương triều nhúng tay vào" hắc y nhân chấp tay cung kính đáp

"Thật là phiền phức, cứ tưởng vụ án sẽ kết thúc nào ngờ đâu giờ lại mất đi lá chắn quan trọng" người kia giọng nói tức giận nghiến răng ken két, bàn tay dọng lên mặt bàn khá mạnh

Hắc y nhân đứng gần đó cũng không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn biểu hiện của người kia

"Vậy bọn Thống Lĩnh kia có thể mua chuộc không?" người kia lại típ tục bình tĩnh hỏi

"Hoàn toàn không thể, nghe nói bọn hắn làm việc cho hoàng đế, luôn tôn trọng chính nghĩa" hắc y nhân suy nghĩ một chút rồi đối người kia lời nói chắn chắn trả lời

"Chính nghĩa?" người kia nhíu mày chặt lại với nhau, ánh mắt sát tà đôi môi gợi lên nụ cười khinh miệt "ta khinh" rồi sau đó lại ngẩng đầu lên cười ha hả

"Vậy giờ ngài định làm gì?" hắc y nhân nghe thấy tiếng cười quỷ dị liền gương mặt khó hiểu nhìn người kia

"Cứ chờ đó, ta không tin chính nghĩa không thể mua chuộc" người kia chầm chậm cầm lấy chiếc tách đưa vào lòng bàn tay ngay sau đó chỉ nghe một tiếng "rắc" chiếc tách trong tay liền vỡ làm đôi

Buổi tối hôm đó Thất Sát ngồi trong thư phòng phê đống tấu chương dồn nhiều ngày tạo thành như đống núi, không biết qua bao lâu chỉ thấy trên tay bắt đầu tê mới dừng lại, đặt bút lại kế bên, ánh mắt mệt mõi nàng chỉ biết thở dài đưa tay mình lên khẽ xoa hai bên thái dương mong rằng có thể giảm bớt đau nhức, bỗng ngoài cửa có tiếng nói nhè nhẹ vang vào

"Tứ Đại Ma Thần tham kiến chủ tử"

"Vào đi" Thất Sát nhắm đôi mắt chuyển bàn tay từ thái dương hướng trước trán khủy tay chóng lên mặt bàn, âm thanh không cao không thấp đáp lại tiếng nói bên ngoài

bốn đạo bóng đen bước vào thân mình y phục từ cổ xuống tận chân là một màu đen tuyền còn có áo choàng dài thẳng đến chân ở phía sau, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ hình chim ưng đen

"Chủ tử" lúc này là bốn người cùng đồng thanh đáp, quỳ một chân cung kính chấp hai tay lại đầu khẽ cúi xuống

Nhưng Thất Sát như trước vẫn nhắm đôi mắt lại tay vẫn đặt trên trán dáng vẻ như suy tư không nói nên lời, sau một khoản lâu mới nhẹ nhàn lên tiếng

"Sao rồi?" nhưng cũng chỉ phun ra hai chữ sau đó thở ra một hơi dài trắng xóa trong không khí

"Đúng như ngài đoán, đêm đó có người nhìn thấy kẻ kia ly khai đại sảnh trong một khoản thời gian, nhưng trùng hợp thay khoản thời gian đúng vào lúc Mã Hàn Bân bị gϊếŧ chết" người đang tường thuật lại là Thiên Di một trong Tứ Đại Ma Thần, ba người còn lại là Trân Châu, Trúc Chi và Nghi Dung, trước kia khi vừa lên mười Thất Sát ra thành du ngoạn thời gian bị bốn người này trong băng nhóm sơn tặc chặn đường định cướp của, Thất Sát nhìn đến bốn thân hình gầy yếu chặn xe mình không khỏi có chút buồn cười, liền nhảy xuống xe nói vài câu ai ngờ cả bốn nhào tới Thất Sát thi triển khinh công làm nàng khá bất ngờ nhưng ngay sau đó cảm thấy thật hứng thú cũng thi khiến chút khinh công đáp lại, và dĩ nhiên cả bốn hoàn toàn không thể đấu lại Thất Sát liền sau đó nhận thua, Thất Sát nhìn đến bốn đứa trẻ này võ công không tệ nhưng đi làm sơn tặc thật quá phí phạm nên đã lên tiếng mời bọn hắn đi theo mình và ngay sau đó cả bốn đã trở thành những cánh tay vô cùng đắc lực của nàng, nhưng nàng trừ khi có việc quan trọng mới triệu tập bọn họ, cũng đã lâu rồi kể từ khi sát cánh chiến đấu ở biên cương về, tới giờ mới gọi lại những thuộc hạ trung thành này

"Tốt, vậy có phải tên Duy Kha cũng do kẻ đó mua chuộc" Thất Sát gợi lên khóe môi cười lạnh nhạt nhưng ánh mắt vẫn như củ thật bình lặng có chút buồn phiền nhưng không thể chia sẽ

"Dạ vâng, kẻ đó muốn Duy Kha áp cung Lưu Mị Nha để nàng phải nhận tội, sau đó phán chết kết thúc vụ án" Trúc Chi ngữ điệu có chút tức giận với hành động cầm thú của Duy Kha, nhưng nói chung nàng cũng đã phải dùng thủ đoạn tương tự vậy tên Duy Kha mới khai thật, thật không ngờ đến hắn già như vậy còn sợ ma quỷ, nàng chỉ dịch dung lại khuôn mặt của Mã Hàn Bân đứng trước mặt hắn đòi bóp cổ, hắn liền hoảng hồn mồ hôi ướt đẫm như mưa quỳ lại khai hết mọi chuyện

"Chủ tử vậy giờ chúng ta có nên tóm luôn kẻ kia?" Nghi Dung ngước thẳng mặt gương mặt hắn lúc này thật kiên quyết cùng cầu khẩn nhìn Chủ Tử mình, nhưng khoản lúc lâu sau chỉ thấy Chủ Tử khẽ cười sát khí mà làm cho hắn một thân nổi da gà kinh hãi

"Chưa được, kết thúc nhanh quá không vui đâu... chúng ta phải đùa với hung thủ một chút"

"Ý chủ tử là?" cả bốn phía dưới hướng lẫn nhau trao ánh mắt ghi hoặc sau đó lại hướng nhìn Thất Sát chờ câu trả lời

"Nếu ta đoán không sai thì ngày mai kẻ đó sẽ tìm đến ta hoặc là một trong ba người kia" Thất Sát lúc này mới thật sự là nở nụ cười, nụ cười vô cùng giảo hoạt, lại lần nữa cảm thấy cổ họng thật khô nàng nâng lên chén trà kế bên uống lẵng lặng, sau một khoản mới đặc lại chén trà xuống hướng bốn người ánh mắt lãnh đạm cùng giọng nói nghiêm nghị

"Được rồi, các ngươi lui đi, ngày mai ta sẽ phân phó việc sau"

"Vâng" bốn người cùng đồng thanh đáp, lại như quỷ u mị biến khỏi thư phòng trong tích tắc, không khí trong phòng đột nhiên tĩnh mịch ãm đạm như có thể nhốt người ta vào trong tăm tư rối loạn, lúc này Thất Sát lại đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời tối đen u hồn... từng cơn... từng cơn gió nhè nhẹ... thổi ngang qua mình cuốn theo vài chiếc lá thu úa màu vàng... trong bầu trời đen kia Thất Sát có thể thấy được vài giọt mưa nhỏ đang lấm tấm rơi đều bên cữa sổ... khung cảnh này thật chỉ khiến cho người ta ưu phiền lại thêm phiền, ngước qua bên cạnh kệ sách rút ra một cây sáo trúc dài xanh màu ngọc biết ngắm nhìn nó một lúc lâu rồi dường như không kềm nén được sự xúc động Thất Sát khẽ nhắm lại đôi mắt lấy hơi vào cổ thổi nhẹ ra, tay cũng theo nhịp di qua các lổ sáo... bỗng đâu thanh âm ấm áp chợt ngân nga...

tựa như một khúc nhạc của thiên thần... lại như cơn gió mùa thu dịu dàng mang chút hơi lạnh thổi qua làm say đắm lòng người, phía trước từng hạt mưa như phất phơ múa theo nhịp điệu của khúc nhạc, giống như là một sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn, sau một lúc không lâu cơn mưa kia như luyến tiếc khi khúc nhạc chợt dừng lại... mưa theo đó cũng lất phất nhẹ dần. Thất Sát buông sáo ra, ngẩng nhìn bên ngoài cửa sổ chợt thở một hơi dài

Thất Sát đưa ngón cái và ngón trỏ của mình dán lại với nhau đưa lên môi huýt một tiếng liền ngay sau đó giữa bầu trời đen tối tĩnh mịch kia xuất hiện ra ba cánh chim ưng trắng tuyệt đẹp đậu trên vành cửa sổ, Thất Sát gương mặt tươi cười vuốt lên thân chúng nhẹ nhàn, sau đó rút ra ba cái ống giấy nhỏ cột vào chân chúng trước khi để chúng đi Thất Sát nhẹ nhàn thanh âm nói

"Hãy bay đến ba người kia" nói xong hai tay nàng ôm từng con vào lòng sau đó nâng chúng bay đi... lại một lần nữa chúng biến mất hư vô trong đêm không trăng, Thất Sát lại ngước lên bầu trời gợi lên nụ cười lạnh nhạt

"Đêm nay thật tĩnh lặng" rồi quay đầu đi đến bàn một mình ngồi tựa như người cô đơn ngã lưng về phía sau, ánh mắt lại chầm chầm không chớp nhìn lên nóc phòng, chân tay buông lỏng thư thái không chút vướng bận điều gì, từ từ cảm thấy mệt mõi nhè nhẹ nhắm lại đôi mắt và không biết qua bao lâu Thất Sát chìm vào cơn mê

trong giấc mộng ấy Thất Sát nhìn thấy một nữ tử đang quay lưng về phía mình... thân hình nhỏ nhắn thánh thoát... mái tóc xã dài ngang lưng xuông mượt như con suối, y phục nàng là màu vàng nhạt mỏng manh toát lên vẻ kiều diễm đáng yêu, Thất Sát đứng cách đó không xa chỉ nhìn thấy tấm lưng nàng... muốn nhìn mặt nàng nhưng nàng lại không buồn mà quay lại, Thất Sát cảm nhận được lòng hiếu kì của mình thật lớn từ từ đi đến gần nàng, bàn tay nhẹ nhàn đặt lên vai nàng, người con gái ấy như thẹn thùng khẽ rung một chút rồi từ từ quay đầu lại và dần dần hiện lên gương mặt kia đó chính là.............. Tử Kỳ??????

Thất Sát giật mình mở to mắt ra không dám mơ típ, lại nhìn mơ hồ trước mặt mình thấy rõ ràng là gương mặt của Tử Kỳ đang nhìn nàng chầm chầm không chớp mắt, nàng trấn tĩnh lại nhìn kỉ một lần nữa đúng là Tử Kỳ, trong lòng lại tức giận "ra là tên này phá hỏng giấc mơ của ta, đang mơ đẹp chưa kịp nhìn thấy gương mặt của nữ tử kia liền vì cái mặt heo này mà bị phá tan tành"

"Ngươi làm gì ở đây" Thất Sát tức giận hét lớn, Tử Kỳ giật mình đưa tay lên lau mưa trên mặt vừa mới văng ra từ kẻ thô lỗ kia, tức giận nói

"Ta đến rủ ngươi đi ăn sáng làm gióng gì mà hét ầm lên vậy hả?"

"Ngươi đúng là tên đại phá hoại" Thất Sát đứng thẳng dậy tay thủ lại thành nắm đấm mún đấm vỡ mặt kẻ đang đứng trước mình, Tử Kỳ biết tư thế này định làm gì nên lùi lại vài bước, rồi sau đó nghĩ nghĩ một chút "làm gì tự dưng vừa mở mắt lại nổi đóa lên thế kia? Có khi nào đang mơ tới mỹ nữ nào lại bị mình đánh thức nên thế? Chắc chắn rồi còn gì" nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có thế, Tử Kỳ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những gì mình nghĩ, lại nhìn đến Thất Sát vẫn đang tức giận Tử Kỳ liền gợi lên nụ cười gian tà, đi đến gần Thất Sát khoát lên vai nàng ý vị châm chọc nói

"Ngươi đừng nóng giận a... ta cũng không cố ý phá hoại giấc mơ kia của ngươi hay giờ ta bồi ngươi đi ăn được không?

"Ngươi..." thật không biết phải nói làm sao cho phải nên đành nén giận gắn gượng gật đầu

Thất Sát cùng Tử Kỳ đi đến Thông Nguyệt Lâu ăn sáng, dọc đường đi Thất Sát có hỏi Tử Kỳ tại sao Hắc Ảnh cùng Khuynh Thần không đi thì biết hai người kia, một người thì bị cô công chúa rảnh rỗi cứ hai ngày lại đến phá một lần hôm nay lại đúng ngày cô công chúa ấy đến nên Hắc Phủ đang bị phá rầm rầm, biết được Hắc Ảnh cũng không thèm quan tâm ở trong thư phòng phê tấu chương mặc cho nàng làm gì thì làm, còn Khuynh Thần đang thay hoàng thượng chuẩn bị nhiều thứ trong cung để sắp tới đón đoàn sứ giả nước Kim thực sự vô cùng bận rộn lại do Khuynh Thần theo chủ nghĩa hoàn mĩ nên chỉ muốn làm một mình không cho các nàng nhúng tay vào giúp, nên giờ Tứ Đại Thống Lĩnh còn có hai

vào trong Thông Nguyệt Lâu kêu tiểu nhị đưa tới lầu hai, bước lên lầu định ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ lại nghe đến bàn phía sau có tiếng nói ôn nhu phát ra

"thật là hữu duyên có thể gặp được Tử Thống Lĩnh cùng Thất Thống Lĩnh ở đây"

Nghe thấy tiếng nói khá quen vừa định đặc mông xuống lại phải đứng thẳng người dậy theo phản xạ xoay đầu qua thế nhưng thấy người kia đang ngồi không ai khác chính là...... Hoắc Huy quận chúa thân mặc áo bào dài màu xanh biết gương mặt hiền lành tươi cười, cùng đứng kế bên nha đầu của nàng cũng khẽ gật đầu hành lễ, Tử Kỳ không nói gì ánh mắt hơi nhíu lại nhìn châm châm nàng.