Chương 319: Diện Mạo Thật

𝓝hưng Tử Kỳ ngay lập tức lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, nàng lắc đầu nguầy nguậy mấy cái, gió đêm lạnh lẽo hiu hắt thổi hùa đám tán cây xung quanh, phát âm thanh "Xào xạc" như thể chúng đang cùng nhau khiêu một điệu vũ thiên nhiên cuồng nhiệt, luồn gió lạnh tốc thẳng vào mặt và tung bay mái tóc bạch lãng tử của nàng, sự lạnh lẽo tê tái từng tấc da thịt ấy phần nào giúp nàng tĩnh táo tức thì

Tuy đã trãi qua và gặp nhiều chuyện quái dị, nhưng Tử Kỳ vẫn cố phản bác vào những gì mình đang chứng kiến lúc này, nàng cho rằng nó chưa chắc là đầu người, mà đơn giản chỉ là hòn đá, rễ cây, hoặc khúc cây đang trôi dạt mà thôi, do ánh lửa trại lúc to lúc nhỏ, trời lại quá tối nom không thấy rõ nên hồi nãy nhìn ra ngoài đó nàng mới không hề thấy nó

Tử Kỳ cố nheo mắt lại nhìn cho thật kĩ thứ kia, với bản tính dễ nóng nảy luôn muốn tìm ra sự thật của mình, nàng rất muốn ra tận đó xem thử có đúng như suy đoán của mình hay không, nàng muốn xác minh điều đó, nhưng khổ nổi dính quận chúa kế bên, để Hoắc Huy nhìn thấy thứ như cái đầu người đang ngoi trên mặt ao ngó các nàng chằm chặp kia, dù như Tử Kỳ phỏng đoán nó không phải đầu người đi chăng nữa, thì cũng dễ khiến quận chúa vốn yếu bóng vía chết ngất lắm

Một bên đầu Hoắc Huy đang dựa sát l*иg ngực Tử Kỳ, nên nàng có thể dễ dàng phát hiện sự khác thường trong cảm xúc của đối phương, tim Tử Kỳ đột nhiên khiêu nhanh đến nổi như người vừa nhận được tin báo tử vậy, nó khác xa hoàn toàn với nhịp đập ngượng ngùng hồi nãy, thậm chí bàn tay trái đang vòng ôm eo nàng cũng trở nên lạnh lẽo như băng

Hoắc Huy thoáng ngờ vực ngẩng đầu lên thì thấy hai mắt Tử Kỳ híp chặt lại đăm đăm nhìn về phía trước, nàng hiếu kì tò mò trông theo, đồng thời hỏi "Ngươi nhìn gì vậy?"

Hoắc Huy Tự hỏi đằng trước có gì mà khiến một người cao ngạo, không sợ trời, không sợ đất như Tử Kỳ sửng sốt đến như vậy. Chợt đáy tâm nàng xẹt qua một dự cảm chẳng lành, không lẽ lại xuất hiện mấy thứ quái đảng nữa à? Cái vùng đất này bị ám lời nguyền gì vậy? từ lúc đi vào vùng đất này cứ liên tiếp nhiều thứ chuyện ma quái, rắc rối xảy ra

Tuy có hơi khϊếp đảm trước ý nghĩa của mình, nhưng nàng vẫn theo thôi thúc bản năng nhìn theo tầm mắt của Tử Kỳ. Tử Kỳ vội cúi xuống định vương tay che tầm mắt của nàng, nhưng quá trễ, nàng đã nhìn ra hướng đó

Tử Kỳ ngay lập tức chuẩn bị tâm lý chờ nghe tiếng hét thất thanh, kinh hãi của quận chúa, có điều chờ hơn một phút lại chẳng hề xảy ra chuyện gì tiếp theo, khuôn mặt Hoắc Huy bình tĩnh đến lạ, nàng nheo nheo cặp chân mày xinh đẹp của mình, hình như cũng đang cố nhíu mắt lên xem mình có bỏ qua chi tiết gì không,

Cuối cùng nàng chịu thua quay lại nhìn Tử Kỳ, ngờ vực đặt câu hỏi

"Thế rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Tử Kỳ ngớ người: Nàng ấy không thấy cái thứ đang ngoi trên mặt ao sao? không lẽ mắt quận chúa kém thế?

Tử Kỳ không trả lời nàng ngay, mà đánh mắt về vị trí vừa nãy, tuy nhiên Tử Kỳ sửng sốt nhận ra cái thứ giống như cái đầu người kia đã biến mất từ lúc nào, đột ngột biến mất y hệt cái lúc nó đột ngột xuất hiện vậy

"Biến mất rồi" Tử Kỳ lơ đễnh thảng thốt

"Biến mất? Cái gì biến mất cơ?" Hoắc Huy có hơi bực mình khi thấy Tử Kỳ cứ lắp ba lắp bắp nói mãi không rõ ý "Tối nay ngươi bị sao vậy? Cứ lắm la lắm lét sợ sệt, chẳng giống ngươi ngày thường tí nào"

Tử Kỳ cố làm ra vẻ mặt bất cần, nói cứng giữ lại chút thể diện "Ha ha ha, ta doạ nàng chút thôi chứ có sợ gì đâu, sao nào? làm nàng sợ rồi phải không?"

Hoắc Huy liền nhìn lại bằng nửa con mắt xem thường, khóe môi nàng giật giật như đang cười châm chọc, rõ ràng đang có ý nói "Có quỷ mới tin ngươi"

Tử Kỳ nhận ra thái độ khinh thường của nàng, nhưng làm bộ không nhìn thấy gì, lòng thầm mắng bản thân thần hồn nát thần tính, tự mình doạ mình, quả nhiên chỉ là khúc cây trôi dạt vướng phải rễ hay dây leo gì đó thôi, giờ thì nó trôi đi rồi

Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm với phân tích đầy thuyết phục của mình, hồn ma bóng quế thì chẳng sao, chứ nếu mà xuất hiện yêu quỷ thành tinh như đám bên dưới điện thờ kia thì lại phải quần thảo một phen, nàng thì không ngại đánh nhau, nhưng trong đoàn có vài người không biết võ công nên sẽ rất nguy hiểm cho họ.

Cảm thấy thời tiết ngày càng lạnh hơn, Tử Kỳ có chút lo lắng khuyên bảo Hoắc Huy vẫn đang mím môi cười dè bỉu mình

"Mau quay vào trong lều ngủ đi khuya lắm rồi đó, mất công mai lại nhiễm bệnh thì khổ"

Quận chúa chẳng mảy may nhúc nhích chút gì, vẫn giữ tư thế chôn đầu trong lòng ngực Tử Kỳ, miệng lẩm nhẩm nói nhỏ

"Chờ người khác ra thay ca cho ngươi, thì ta sẽ cùng ngươi vào trong ngủ"

Đuối lý trước quận chúa đại nhân tính tình ngang bướng như trẻ con, Tử Kỳ chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Thời gian sau đó hai người không ai nói gì, dường như muốn níu giữ lấy khoảnh lặng riêng tư này trong thế giới chỉ có hai người mà thôi

Thêm được một lúc thì chợt xung quanh cả hai xuất hiện một lớp sương mỏng, màn sương như khói trắng nhờ nhợ, rồi dần dần đặc quánh nhanh chóng bao trùm cả khu cắm trại, chỉ trong phút chốc Tử Kỳ đã không thể nhìn rõ mọi thứ ngoài bán kính mười bước chân nữa rồi

"Quái gì thế này? tự dưng lại xuất hiện sương mù" Tử Kỳ cúi xuống khẽ lay lay Hoắc Huy đang nằm trong lòng, gọi được hai lần thì Tử Kỳ mới nhận ra nàng ấy đã ngủ gật gù từ bao giờ. Sao nàng có thể ngủ nhanh thế được chứ? chuyện này thật vô lý, chẳng lẽ trong sương có độc?

Tử Kỳ nghe thấy trái tim mình rơi xuống đánh vỡ "Choang" một tiếng tan nát, tuy hốt hoảng khẩn trương nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh bình tĩnh ứng biến trong mọi tình huống, đưa hai ngón tay thăm dò mạch cảnh của quận chúa, năm giây... mười giây... Tử Kỳ thở phào một hơi, tảng đá trong lòng nhẹ nhàng buông xuống, tứ chi vì căng thẳng mà gồng cứng lên cũng dần thả lỏng

May quá không phải trúng độc, nàng ấy chỉ đang ngủ thôi, vậy là trong lớp sương này có khí gây mê? Tử Kỳ vội bịt chặt mũi mình lại, ngay sau đó lại thấy việc làm này quá dư thừa, vì ngay sau khi màn sương xuất hiện nàng đã hít vào không ít, không chừng giờ trong phổi toàn sương ấy chứ

Tử Kỳ muốn ôm quận chúa đứng dậy, nhưng giật mình nhận ra hai chân mình mềm oặc mất hết khí lực như người bị liệt, cố thử vài lần nhưng hoàn toàn vô dụng, nhân lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, nàng gọi lớn

"Có ai không? trong sương có vấn đề, mọi người mau tỉnh dậy đi, này Hắc Ảnh, Thất Sát... đừng ngủ nữa nhanh ra đây giúp ta và quận chúa với"

Mà cũng thật là lạ, năm người canh gác kia chẳng lẽ cũng ngủ mẹ rồi à? Đêm trong rừng có làn sương nguy hiểm thế này sao không nghe Tử Truy, và năm người kia cảnh báo gì hết trơn, trừ phi.... nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt Tử Kỳ từ xanh chuyển thành xám ngoét, trừ phi màn sương này không xuất phát từ tự nhiên, mà là do bàn tay con người gây ra

Hai mí mắt Tử Kỳ dần dần nặng trĩu như đeo hai cục tạ chỉ chực chờ kéo xụp xuống. Trong màn sương, Tử Kỳ nghe thấy tiếng bước chân... một? Hay hai người.... không... mà là có rất nhiều tiếng bước chân xen lẫn với nhau, ít nhất cũng phải hơn chục người

Nàng cố gắng xoay người qua nhìn, tay vẫn ôm chặt quận chúa, lòng thầm nhủ: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ buông nàng

Trong màn sương trắng xuất hiện lờ mờ vài bóng người đang đi tới chỗ nàng, khi những bóng người ấy dừng lại ngay trước mặt, diện mạo hiện rõ mồn một khiến Tử Kỳ không khỏi cắn răng câm phẫn, giận dữ tột độ

Khốn nạn, đấy chẳng phải là lũ người lái buôn Âu Quốc đi cùng các nàng sao? thì ra bọn chúng cố ý tiếp cận đoàn các nàng, chiếm lấy lòng tin rồi tìm cơ hội ra tay, xem chừng mục đích của chúng là số đồ đạc hàng hoá, chết tiệt... chẳng hiểu sao mình lại dễ dãi tin tưởng bọn chúng thế chứ? Lũ người giả tạo hai mặt

"Ha ha ha... Nhìn ngươi mới thảm hại, đáng thương làm sao Tử thống lĩnh"

Một giọng nam tông cao cất lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, hắn cười mỉa mai "Thật chẳng giống lúc hạ ta tí nào"

Cái giọng nói vừa lạ vừa quen này hình như nghe ở đâu rồi thì phải, đại não Tử Kỳ lúc này một mảnh mờ mịt không thể nào nhớ nổi, chắc do ảnh hưởng của khí mê trong màn sương. Chủ nhân giọng nói kia rẽ đám người bước lên, đứng cách Tử Kỳ chừng hai bước chân

"Không nhận ra người quen sao?" hắn đưa tay kéo xuống lớp da trên mặt, để lộ một diện mạo khác phía sau "Dương Hoành Khiêm đây" nửa bên mặt trái của hắn bị bỏng nghiêm trọng, các thớ thịt lòi lõm đỏ hồng nổi phập phồng lên mỗi khi hắn nhe răng cười trông rất dị hợm

Dương Hoành Khiêm? Quả đúng như các nàng suy đoán, chỉ tìm thấy một vài cái xác cháy đen trong vụ nổ, không cách nào xác minh liệu Dương Hoành Khiêm có nằm trong số đó hay không, chẳng ngờ hắn vẫn sống nhăn răng, xuất hiện tại Lục Quốc giả danh lái buôn cùng các nàng nhậu nhẹt cả một đêm, tên này diễn cũng sâu đấy chứ

Dường như hiểu thấu suy nghĩ của Tử Kỳ, hắn ngoắc mồm cười càng khoái trá

"Sao? Ngạc nhiên khi thấy ta còn sống hả? Hôm đó ta mà không nhanh nhẹn nhảy khỏi vụ nổ thì chắc cũng tan xác rồi, Tử Kỳ cuối cùng nhà ngươi cũng có ngày này, hôm nay ta phải bắt Tử gia nhà ngươi đền mạng cho phụ mẫu ta"

Dứt câu hắn "Xoạt" một tiếng tuốt kiếm, tính quơ ngang một đường chém bay đầu Tử Kỳ. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc hắn vừa nâng kiếm lên, lập tức bị một thế lực khác chụp lại cổ tay, kẻ kia vận nội lực ép thanh kiếm trong tay Dương Hoành Khiêm rơi "Keng" xuống đất

Người vừa chặn hắn, mang một cặp mắt xếch diều hâu sắc lẻm trừng trừng cảnh cáo "Nhị Gia đừng có lỗ mãng, Vô Diện Đại Nhân vẫn đang đứng ở đằng sau đấy"

Vừa được hắn nhắc nhở, Dương Hoành Khiêm liền nhảy bật ra sau, tỏ thái độ sợ sệt, cúi đầu ôm quyền đối với người nọ cáo lỗi

"Xin ngài lượng thứ, tại hắn là kẻ thù của gia tộc thuộc hạ nên nhất thời không kềm chế được cảm xúc"

Nghe bọn hắn nhắc tới Vô Diện Đại Nhân, Tử Kỳ giật mình sửng sốt. Cánh tay còn lại của Chúa Thượng Quỷ Môn Quan! kẻ ngồi ngang hàng với Quỷ Vương Tư Dẫn đây sao? một tên được đánh giá cực kỳ nguy hiểm, Vô Diện Đại Nhân chính là hắn... cái gã Hồ Hảo kia

Hồ Hảo tức Vô Diện Đại Nhân không thèm đếm xỉa gì đến lời thanh minh biện bạch của Dương Hoành Khiêm, gã bắt chéo hai tay sau lưng thong dong tự tại đi lại gần Tử Kỳ, cúi đầu nhìn nàng chăm chú hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng ra lệnh cho ai đó

"Hoàng Tôn Khuyết, mau ra đây giải mê cho người này, ta có chuyện quan trọng cần nói với nàng"

Bất thình lình từ dưới ao đầm sôi lên ùng ục một tầng bong bóng, rồi chẳng hề báo trước một cái đầu người trồi lên, cùng thân và tay chân bước ra khỏi đầm lầy, cả thân thể tên quái dị đó nhuốm một màu sình đen đặc của bùn lầy, mái tóc hắn dài lược thược bết dính vào mặt, hai mắt sáng quắc như loài mèo rừng trong đêm, thì ra cái đầu người nhìn nàng và quận chúa trừng trừng là tên chết dẫm này, không ngờ bị hắn doạ một phen hú vía

Hoàng Tôn Khuyết nheo nheo cặp mắt tinh ranh của mình nhìn Tử Kỳ cười khúc khích "Khì khì khì... hồi nãy tên này bị ta doạ cho xanh mặt, sợ lắm đúng không nào nhóc con khì khì khì..."

Nàng thề nếu có thể cử động được, nàng sẽ đấm thằng cha này không trượt phát nào cái tội dám trêu ngươi bố mày

Hoàng Tôn Khuyết nhoẽn miệng gọi khẽ "Đến đây nào cục cưng của ta" từ sau lưng hắn xuất hiện một con bò cạp màu đen tuyền, nó bò lòm còm từ trên vai hắn đi dọc theo cánh tay mà hắn đang chìa ra chỉ thẳng phía Tử Kỳ, con bò cạp nhảy phốc một cái đậu ngay ngắn trên mu bàn tay Tử Kỳ

Mặt Tử Kỳ lập tức trắng bệch, nọc của bò cạp đen sa mạc không phải rất độc hay sao? nó chích phát liệu nàng có đỏ ngực chầu Diêm Vương không nhỉ? nàng vừa nghe tên Vô Diện Đại Nhân kia ra lệnh giải mê mà? Không lẽ đây là cách chúng giải mê? chẳng vui chút nào đâu nha

Con bò cạp cong đuôi lên, mũi kim nhọn hoắc loé sáng đốt một phát đau điếng lên mu bàn tay Tử Kỳ, khiến nàng nhăn mặt cắn răng, nghĩ đến viễn cảnh nọc độc ngấm vào máu sau đó lan khắp lục phủ ngũ tạng, gây ra cái chết đau đớn từ từ cực kỳ khó chịu, hay mình tự cắn lưỡi tự vẫn cho nhanh nhỉ?

Đang thất thần chờ đợi cái chết đến, tuy nhiên sau đó lại không xảy ra như nàng dự đoán, hai mí mắt Tử Kỳ dần dần nhẹ tênh không còn cảm giác đeo hai khối tạ nữa, các giác quan đại não cũng dần khôi phục. Nàng thử vận sức cử động tay chân, có điều tứ chi vẫn mềm nhũng như bún không cử động được

Tên kia lại cười khục khặc "Thôi, đừng cố nữa, ta chỉ giải mê cho ngươi thôi, chứ ngu gì giải tứ chi cho ngươi, biết điều thì ngồi im đi"

Nghe hắn nói thế, Tử Kỳ cũng không cố gắng chi cho hao hơi tốn sức nữa

Lia ánh mắt sắt bén lướt qua tất cả đám người đằng trước, sau đó dừng tầm nhìn lên gương mặt tên Vô Diện Đại Nhân cũng đang chăm chú nhìn nàng nãy giờ không hề rời mắt, lúc này nàng đã có thể mở miệng nói chuyện

"Giả danh thương nhân Âu Quốc theo đoàn bọn ta, còn cố tình diễn để chiếm lấy lòng tin của bọn ta nhằm khiến bọn ta mất cảnh giác, rốt cuộc các người có âm mưu gì đây? Bắt một vài con chuột trong vườn nhà cũng phải rườm rà thế à?"

Bỗng nhiên Vô Diện nở nụ cười, không phải kiểu cười khinh bỉ của Dương Hoành Khiêm, càng không phải kiểu cười cợt nhã châm chọc của tên quái nhân Hoàng Tôn Khuyết, mà là một nụ cười giữa những người thân thuộc đối với nhau, mang tình thương và bao dung

Tử Kỳ trông thấy đôi môi có chút tím tái của hắn hơi run nhè nhẹ, hắn khẽ khàn hé miệng thở hắt rồi mở lời

"Đã lâu lắm rồi Kỳ nhi, đây là lần thứ hai chúng ta đoàn tụ với nhau, chắc cũng hơn hai mươi năm rồi nhỉ? lúc ấy khi ta bế con trong lòng, con vẫn chỉ là một em bé kháu khỉnh đáng yêu, giờ đây đã lớn phổng trưởng thành một thiếu niên thanh tú chững chạc, một chiến binh vĩ đại của đất nước"

Ngũ quan hắn vặn vẹo méo mó, rồi thay đổi thành một gương mặt hoàn toàn khác, đó là một khuôn mặt còn khá trẻ, duy chỉ có đôi mắt xanh lục ngọc là không hề thay đổi

"Con còn nhận ra ta không Kỳ nhi?"

Hơi thở Tử Kỳ trở nên dồn dập, l*иg ngực nàng phập phồng như đang cố kìm nén cảm xúc quá mức chịu đựng, đôi mắt nàng trợn tròn chằn chịt tia máu đỏ:

Gương mặt này làm sao nàng có thể không nhận ra cơ chứ? Đây chẳng phải là khuôn mặt được phác họa chân dung treo trong đại sảnh đường của Tử phủ hay sao?

Là khuôn mặt của người mà nàng vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ...

Là khuôn mặt của người mà nàng coi là vĩ đại nhất của Tử Gia...

Là khuôn mặt của người khiến cho mẫu thân nàng ngày đêm nhớ thương, ngồi thui thủi bên giường bật khóc nghẹn ngào...

Tử Kỳ gục đầu nghiến chặt răng "Ken két", môi dưới bị hàm răng uất hận, giận dữ, phẫn nộ cắn đến chảy máu. Đấu tranh tư tưởng thật lâu... nàng mới cố rặng ra trong cổ họng mình một tiếng gọi thều thào lạnh lẽo

"Phụ thân".