Quyển Bảy: Khúc Dạo Cuối-Lãnh Địa Quỷ Quốc

Bắt gặp thái độ kinh tâm động phách của Tử Kỳ, Ngọc Thương áy náy giải thích "Tiểu Kỳ ca ca xin lỗi vì lần trước rời đi mà không báo cho mọi người một tiếng, là do sự xuất hiện bất ngờ của Dương Hoành Khiêm, bọn muội không thể để bị hắn phát hiện"

"Dương Hoành Khiêm?" nhắc tới cái tên này Tử Kỳ mới có phản ứng trở lại "Hắn cũng có liên quan tới Quỷ Môn Quan phải không?"

"Đâu chỉ liên quan, hắn chính là Nhị Gia trong Lục Đạo Đô Đốc"

Ba đứa bị lời nàng làm cho nhất thời kinh ngạc, trong bức thư của Bạch Từ nàng từng đề cập đến Lục Đạo Đô Đốc nhóm cận thần trực thuộc dưới quyền của Chúa Thượng, Tử Kỳ còn đang muốn hỏi gì thêm nhưng ngay lập tức bị Hắc Ảnh đẩy ra "Ta thì thấy Ngọc Thương tiểu thư đây cũng liên quan không kém cạnh mấy đâu"

Ngọc Thương dửng dưng đáp "Đương nhiên ta phải liên quan rồi, vì ta là nữ nhi của nhị thân vương, người bị Mộ Dung Tư Dẫn nhẫn tâm xử tử. Sau khi hay tin phụ thân mình bị xử tử, ta đã tức tốc quay về Lục Quốc tìm hiểu nguyên nhân thì biết được thân phận của ông ấy là trưởng lão quân nổi dậy, rồi không biết làm thế nào mà Mộ Dung Tư Dẫn biết được việc ta quay về Lục Quốc còn gia nhập quân nổi dậy, nàng liền hạ lệnh cho Dương Hoành Khiêm truy nã ta"

"Tạm thời bỏ qua mấy chuyện này đã" lại thêm Thất Sát chen ngang "Tiểu thư vừa bảo Khuynh Thần và Khánh Ân đã đi đến Lục Quốc, chuyện... chuyện này là sao?" đây mới là vấn đề chính các nàng cần quan tâm nhất

"Thời điểm bọn ta đi vào thành định tìm gặp các ngươi thì vô tình trông thấy hai người họ bay đi đâu đó, hồi trước bọn ta từng nhận được tin tình báo về chuyện Mộ Dung Tư Dẫn và Khánh Ân công chúa bí mật gặp nhau, nên bọn ta đã có chút chút hoài nghi đối với nàng rồi, thấy vậy liền truy theo hai người họ đến một vùng hồ to, lẵng lặng núp từ đằng xa dùng ống nhòm quan sát, sau đó không lâu thì hình như Khuynh thống lĩnh gục xuống, bọn ta sợ Khuynh thống lĩnh bị Khánh Ân công chúa xuống tay, liền muốn xông ra giúp đỡ, có điều.... từ đâu trên trời giáng xuống hai kẻ...."

Nói tới đây nàng dừng lại đánh mắt về phía Hắc-Thất-Tử "Chính là hai tên quan tướng của Bắc Tống, hình như là....." nàng gãi gãi đầu nhất thời không nhớ nỗi tên

Bấy giờ Quách quản gia đứng bên cạnh nàng mới thay nàng tiếp lời "Một người là Bạch tướng quân, người còn lại là hình bộ thị lang Tạ Uy Bằng, hai người họ đã đỡ Khuynh thống lĩnh lên rồi cùng Khánh Ân công chúa rời đi, và tiểu thư đoán rằng bọn họ đi đến Lục Quốc"

Tử Kỳ siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi "Quả nhiên hai tên đó cũng liên quan, suốt quãng thời gian qua chúng ta sống chung với giặc mà chẳng hay biết". Người mà các nàng không ngờ nhất chính là Tạ Uy Bằng, suốt ngày trưng ra cái thái độ chính nhân quân tử, mặt thì cười cười ngây thơ vô số tội, ai ngờ đâu hắn giả tạo diễn sâu thế, vậy mới thấm thía câu nói của các cụ ngày xưa 'hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm'

Thục Đức, Hoắc Huy và Mỹ Nhi nãy giờ đứng hóng chuyện, Mỹ Nhi thì còn hiểu nội dung chứ hai vị mỹ nhân kia thì hoàn toàn ù ù cạc cạc không hiểu gì hết, vội hỏi "Nãy giờ các ngươi nói chuyện gì vậy? Khánh Ân muội muội làm sao cơ? Rồi ngươi bảo Khuynh Thần và Ân muội đến Lục Quốc là sao? Rồi liên quan gì đến Bạch tướng quân với hình bộ đại nhân nữa"

Biết sự việc này không thể giấu các nàng được lâu, mà đứng đây bàn chuyện cũng không tiện lắm, Thất Sát bèn đề nghị đến chỗ hoàng thượng gặp ngài trước đã dù sao chuyện này cũng đã đến mức nghiêm trọng không nên giấu giếm ngài nữa. Thế là nguyên đám kéo đến chỗ Tống Huy Tuấn, đã gần nửa khuya mà hắn vẫn chưa chịu hồi cung nghĩ ngơi vẫn đang đứng nhìn quân binh dọn dẹp lại một số khu vực đổ nát

Chín con người ngồi quây quần bên đống lửa trại đang bập bùng cháy, bên dưới chân còn đặt thêm vài tách trà nóng. Chờ tất cả ổn định chỗ ngồi hết xong, lúc này Ngọc Thương mới chính thức vào đề kể hết toàn bộ những chuyện mình biết cũng như nguyên nhân nàng đến Bắc Tống

Đầu tiên là chuyện sau khi trốn khỏi tay mắt của Dương Hoành Khiêm, nàng cùng Quách quản gia nhanh chóng quay về kinh thành Bắc Tống trước để chờ cơ hội gặp Tử Kỳ và ba vị thống lĩnh, nhưng khi vừa đặt chân vào lại kinh thành không lâu, nàng nhận tin cảnh báo về việc Mộ Dung Tư Dẫn đã bí mật thâm nhập vào kinh thành từ trước đó và hiện đang truy lùng tung tích của nàng, nên các nàng phải ngay lập tức rời khỏi kinh thành

Tử Kỳ thắc mắc tại sao lúc cả đám trên đường đi diệt thổ phỉ nàng không chịu nói luôn vấn đề của mình đi? Thì nàng trả lời vì lúc đó vẫn chưa biết khả năng của Tứ Đại Thống Lĩnh ra sao, chưa thể tin tưởng được nên nàng mới dùng chuyện thổ phỉ hoành hành gần biên giới Bắc Tống và Lục Quốc để nhờ tiểu Kỳ ca ca xử trí xem năng lực thế nào, có điều hơi thất vọng xíu

Biết tổng nàng đang cố ý cà khịa mình, nhưng trước mặt nhiều người cũng không tiện phát tiết, chỉ đành một bên lườm ngoắt nàng một bên ngậm bồ hòn làm ngọt: nhóc con đợi đấy, sau này biết tay lão tử.

Nói đoạn Ngọc Thương đổi sang hướng đối diện với Tống Huy Tuấn, ngưng trọng nói "Thưa hoàng thượng, lý do chính mà tiểu nữ đến Bắc Tống cũng vì vấn đề diễn ra hết sức nghiêm trọng hỗn loạn ở Lục Quốc, toàn bộ công văn báo cáo tình hình Lục Quốc mà Dương Hoành Khiêm cùng tên tướng quân mới nhậm chức gửi về cho ngài từ trước tới nay đều là dối trá, hiện Quỷ Môn Quan đã công khai lộ mặt bành trướng thế lực tại Lục Quốc thay đổi Lục Quốc thành lãnh thổ của bọn chúng với cái tên Quỷ Quốc. Thủ lĩnh quân nổi dậy nhìn ra được tham vọng thâm hiểm của kẻ đứng đầu Quỷ Môn Quan, nên đã phái tiểu nữ đến Bắc Tống tìm cơ hội bẩm báo chuyện này lên cho ngài và mong ngài giúp đỡ cho Lục Quốc đang trên bờ vực diệt vong, đồng thời báo cho ngài biết rằng bọn chúng hiện đang âm mưu kế hoạch chinh phạt... và mục tiêu đầu tiên của chúng khả năng cao chính là Bắc Tống"

"Cái gì?" nguyên một đám đồng thanh kêu lên, Tử Kỳ oán trách "Chuyện quan trọng thế này sao không nói sớm? còn bày đặc rủ rê ta đi diệt thổ phỉ làm quái gì?"

Ngọc Thương trấn an "Đây chỉ mới là dự đoán của thủ lĩnh thôi, và muội cũng chỉ mới nhận được thư của ngài ấy cách đây hai ngày, nhưng không ngoài khả năng nó sẽ xảy ra trong tương lai"

"Nói tới nói lui thì ý muội sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi phải không?"

Ngọc Thương gật đầu, lại như có điểm suy nghĩ "Trong thư thủ lĩnh cũng có nói hiện tại bọn chúng chưa có bất cứ hành động gì đáng ngờ đâu, chắc hẳn bọn chúng vẫn đang chuẩn bị"

Thất Sát bỗng dưng nhớ đến một người hiện đang mất tích và cũng liên quan trong màn kịch âm mưu vừa rồi của Mộ Dung Tư Dẫn, bèn nói với Tống Huy Tuấn suy đoán của mình "Hoàng thượng... có lẽ nhị công chúa cũng là một thành viên trong Quỷ Môn Quan và hiện tại nàng ấy đang ở Lục Quốc"

Tống Huy Tuấn điếng người trước lời của Thất Sát, cặp chân mày rậm của hắn nheo nheo đâm chiêu, hắn vốn chưa tới năm mươi nhưng trãi qua nhiều thăng trầm biến cố trong khoảng thời gian trị vì khiến mái đầu đen xen lẫn không ít sợi bạc. Sau một lúc giằng co tâm trí hắn cuối cùng mới chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, ủ rủ buông tiếng thở dài gật đầu cho rằng lời của Thất Sát không sai

Hắn tự thấy mình cần có trách nhiệm về chuyện của Thục Huyền và toàn thể người dân Lục Quốc. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra kế sách hợp lý, Hắc Ảnh đã đề nghị để nàng, Thất Sát và Tử Kỳ đi đến Lục Quốc khảo sát tình hình trước, sẵn tiện điều tra tìm kiếm tung tích của Khuynh Thần, Khánh Ân và nhị công chúa luôn, nếu được thì các nàng sẽ hợp sức cùng quân nổi dậy tiêu diệt tên đầu sỏ Quỷ Môn Quan trước khi hắn triển khai cuộc chinh phạt đẫm máu

Bàn tới tính lui cũng không tìm ra kế sách nào khác tốt hơn hắn đành phải chấp thuận, và trong thời gian ba đứa đến Lục Quốc thám thính hắn sẽ cùng các quan tướng đại thần khác triển khai lực lượng phòng vệ tại khu vực gần biên giới Lục Quốc, hạ chiếu chỉ tới các khu vực quân doanh sẵn sàn đợi lệnh tham chiến

Ba cái bóng thầm lặng ngồi nghe nãy giờ đều trầm trồ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bọn họ không thể ngờ nổi Khánh Ân muội muội hiền dịu, đoan trang, lễ nghĩa mà lại là Chúa Thượng một tà phái đáng gờm, mà người thất kinh hồn vía nhất trong ba người không ai khác chính là Thục Đức, về chuyện của nhị hoàng tỷ luôn khiến nàng cảm thấy buồn phiền và tự trách vì đã không trò chuyện thường xuyên để hiểu thêm nỗi lòng của tỷ ấy

Lại nghe đến phân đoạn Hắc Ảnh đề nghị cùng Thất Sát và Tử Kỳ đi đến Lục Quốc do thám tình hình thì không khỏi căng thẳng. Phải biết trong trận chiến vừa rồi một mình Tư Dẫn cùng bốn thuộc hạ của nàng thôi cũng đủ khiến cả đất nước tan hoang khủng hoảng, bán hành cho cả bốn Thống Lĩnh và suýt thì thua, giờ ba người này lại muốn đâm đầu vào ổ địch khác nào tự sát?

Thục Đức, Hoắc Huy và Mỹ Nhi đưa mắt nhìn nhau hình như đang trao đổi âm mưu gì đó, các nàng cũng không lên tiếng can ngăn, vì biết rõ dù có năn nỉ ỉ ôi kiểu gì thì mấy tên thần kinh bất bình thường này vẫn sẽ đi thôi, hơn nữa chuyện này lại liên quan đến an nguy quốc gia các nàng không tiện xen vào, tuy nhiên có những chuyện các nàng vẫn tự quyết được...

"Thật hay quá" Ngọc Thương phấn khích ngồi bật dậy, như một tiểu hài tử vừa nhận được quà cảm tạ rối rít "Đa tạ hoàng thượng, Hắc thống lĩnh, Thất thống lĩnh, tiểu Kỳ ca ca" bấn loạn một hồi nàng mới phát giác mình vừa thất thố vội ngồi xuống lại, bày ra bộ dạng nữ nhi gia thẹn thùng ho khang hai tiếng hỏi "Vậy chừng nào các ngươi xuất phát để ta chuẩn bị"

Chẳng thèm suy xét nghĩ ngợi gì cho mệt, Tử Kỳ liền chốt ngay "Ngay ngày mai, nấn ná càng lâu càng bất an"

"Cái gì?" sau quãng thời gian dài ngậm hột thị, cuối cùng trong hội ba vị đại mỹ nhân người phát biểu ý kiến đầu tiên không ai khác ngoài Hoắc Huy, nàng trắng liếc mắt hờn giận nhìn Tử Kỳ, bất mãn khiển trách "Vừa mới trãi qua trận chiến sinh tử, ngươi thụ thương cũng đâu có nhẹ, sao không nghĩ ngơi tịnh dưỡng vài ngày chờ vết thương lành rồi hẳn lên đường"

Biết nàng lo lắng cho vết thương của mình, nhớ hồi trưa lúc nàng băng bó cho mình mà hai mắt nàng đỏ hoe rưng rưng hơi nước, không dám gân cổ cãi lại sợ nàng buồn nên Tử Kỳ đành nhỏ nhẹ khuyên "Huy nhi à, tình hình hiện đang căng thẳng lắm, nếu bọn ta cứ chần chờ đến khi thương tích hồi phục mới đi thì lỡ bọn Quỷ Môn Quan triển khai chinh phạt thì sẽ muộn mất, nàng nhìn xem kinh thành kìa chỉ đối đầu với một mình Quỷ Vương Tư Dẫn thôi mà đã khiến tan hoang thế này rồi, nếu bọn chúng tấn công với quy mô của Quỷ Môn Quan chắc chắn dân chúng sẽ lầm than gấp nhiều lần hơn, Huy nhi... mong nàng hiểu cho ta"

Ngoài dự đoán cứ tưởng sẽ lại phải tranh cãi với nàng một trận, thế mà nàng lại chỉ im ỉm dùng đôi mị nhãn xanh biếc nheo nheo nhìn Tử Kỳ, vẻ mặt giảo hoạt hiện rõ toan tính, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia mà Tử Kỳ chợt thấy rùng mình, bất giác có điểm chẳng lành sắp xảy ra

Không gian đang im ắng vắng lặng trước màn đấu khẩu nửa chừng của cả hai, vài người thậm chí còn đang vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ thì bất thình lình Ngọc Thương cất tiếng kéo thoại đề quay lại "Vậy đã chốt thời gian xuất phát rồi phải không? Để ta báo tin cho người của mình chờ đón các ngươi ở biên giới Cát Hãn"

"Hả?" Thất Sát thắc mắc "Vậy là Ngọc Thương tiểu thư không đi cùng bọn ta à?"

Ngọc Thương giải thích "Đêm nay ta và Ứng Gia định sẽ lên đường trước, bọn ta sẽ ghé qua một vài khu căn cứ khác của quân nổi dậy trước khi về Lục Quốc"

"Vậy hẹn gặp lại ba vị ở Lục Quốc" bàn bạc kế hoạch xong xuôi hết cả, Ngọc Thương và Ứng Gia mới đứng dậy đối tất cả mọi người ôm quyền cáo biệt rồi nhanh chóng ly khai. Hắc-Thất-Tử còn rất nhiều vấn đề về Quỷ Môn Quan muốn hỏi Ngọc Thương nhưng xem chừng nàng cũng chẳng biết gì nhiều, cũng không có gì phải gấp gáp làm một chuyến đến đó kiểu gì chẳng điều tra ra.

Hai người kia rời đi, những người còn lại cũng quyết định giải tán hội nghị, lao lực mấy ngày trời ai nấy đều mệt mõi rã rời cần về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc, nhất là Hắc-Thất-Tử các nàng cần ngủ để mai dậy sớm chuẩn bị mọi thứ trước khi bắt đầu cuộc hành trình mất cả tuần liền từ đây đến biên giới Cát Hãn, và từ Cát Hãn băng qua sa mạc tiến vào kinh đô Lục Quốc, dưới lời khuyên tha thiết của Thục Đức rốt cuộc cũng khuyên được Tống Huy Tuấn hồi cung nghĩ ngơi, còn bản thân nàng thì bám dính theo Hắc Ảnh về Hắc Phủ.

Tại kinh đô Lục Quốc giờ đã trở thành Quỷ Quốc

Giữa nửa đêm trăng thanh gió mát có hai bóng ảnh nam tử cao gầy lầm lũi xuất hiện, một người mặc áo bào đen da ngâm mặt mày nhăn nhúm vẻ vừa nghiêm túc vừa khó chịu, người còn lại mặc áo bào trắng nước da hơi nhợt nhạt thần sắc điềm đạm có phần ôn hoà hơn người mặc áo đen bên cạnh, cả hai sóng vai bước vào một khu điện tĩnh mịch nằm trong hoàng cung

Đi vào nội điện rộng lớn được trang trí bắt mắt với nhiều vật dụng nội thất bằng vàng, đặc biệt là bốn cây cột trụ gỗ liêm được chạm trỗ hoa văn tinh xảo cầu kì. Cả hai kính cẩn quỳ xuống chấp tay hành lễ với kẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế thượng cao cao kia

"Tham kiến Vô Diện Đại Nhân"

Người ngồi trên ghế thượng kia đeo một chiếc mặt nạ đồng đen chỉ chừa ra mỗi phần miệng, hắn hé mắt nhìn xuống giọng trầm trầm cất tiếng "Hắc Bạch Vô Thường về rồi đấy à? Chuyện thế nào?"

Bạch Vô Thường chấp tay báo cáo "Hiện Ngũ Gia và Lục Gia đang hộ tống Chúa Thượng về Lục Quốc, còn có Quỷ Vương đã bị đánh bại rồi ạ"

Hắc Vô Thường bạo gan chen ngang "Thưa Vô Diện Đại Nhân, thuộc hạ vẫn không hiểu tại sao ngài lại hạ lệnh cho Ngũ Gia ám sát Chủ Quản Kỳ Thư? Phải chăng ngài muốn kích lòng thù hận của Quỷ Vương?"

Vô Diện không trách hắn vô phép vô tắt, ngược lại thoải mái vấn đáp thắc mắc của hắn "Ta đã cố ngăn cản nàng đừng châm ngòi trận chiến với bọn Bắc Tống ấy nhưng nàng không nghe, chỉ vì cái hành động trả thù ngu ngốc ấy mà làm gián đoạn cả chuyện đại sự của ta, với một con rối bất tuân không nghe lời thì chỉ còn cách phá huỷ nó thôi... ngươi đã hiểu chưa?" hắn từ từ ngã lưng ngước đầu nhìn trần điện tối om om, nhếch mép cười âm hiểm "Nó sắp đến đây rồi, ta nhớ nó quá nhớ vô cùng và mong rằng sẽ sớm được gặp lại nó".