Chương 36: Nụ Hôn Kịch Liệt

Chỉ dẫn Diệu Khuê cưỡi ngựa không biết qua bao lâu Khuynh Thần cảm thấy thoáng mệt, hơi ngước nhìn trời mới phát giác đã đến gần trưa, quan sát xung quanh thì không thấy bóng dáng của Khánh Ân đâu, lòng có chút lo lắng “Nàng hồi Ân Phượng Điện rồi sao?” khẽ khóa mày Khuynh Thần nhảy xuống ngựa đối Diệu Khuê bất đắc dĩ nói

“Lục công chúa đã trễ rồi ta phải trở về thôi”

“Ân, cảm ơn ngươi vì hôm nay” Diệu Khuê thâm tình nhìn nàng tươi cười ngọt ngào

“Không có gì vậy ta đi trước” Khuynh Thần hơi cúi đầu hành lễ xong xoay người rời đi, đợi Khuynh Thần đi khuất bóng Diệu Khuê nhếch miệng lạnh lùng gọi “Uyên nhi” thanh âm vừa dứt từ phía sau một thân cây khác liền có người bước ra đối Diệu Khuê cung kính “có nô tỳ”

“Ngươi cho người điều tra cấm vệ vừa rồi và cũng cho người theo dõi hắn, nhất cử nhất động đều phải báo cho bổn cung” ngữ khí nàng nói vô cùng mạnh mẽ, tay siết chặt dây cương miệng hơi gợi nụ cười hoàn mỹ, nhìn tiền phương mà thì thầm “Bất cứ thứ gì lọt vào mắt ta đều phải là của ta” nàng là một con người thích chiếm hữu, thứ gì nàng thích nàng nhất định phải có cho bằng được nếu không có được….. nàng cũng sẽ không để cho người khác có.

“Hưm… hưm…. Ha ha ha….” Diệu Khuê ánh mắt tà khí ngửa mặt lên trời mà cười to, khác với con người lúc nãy của nàng bây giờ trông nàng chẵng khác gì ác quỷ, không ai nghĩ rằng một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi mà trong lòng có bao nhiêu thủ đoạn?

Ân Phượng Điện

Đi trên hành lang Khuynh Thần đưa tay khẽ vuốt sóng mũi vừa nghĩ “Không biết tụi kia điều tra được gì rồi sao vẫn chưa thấy gửi thư?” cứ nhập tâm suy nghĩ không để ý gì xung quanh đến khi có tiếng gọi từ phía sau càng lúc càng lớn khiến nàng lập tức thoát ra, bán nữa thân người xoay đầu… thì ra là cung nữ bên người của Khánh Ân, đãi nàng chạy tới gần cũng đã khuỵu người hai tay chống lấy đầu gối mà thở hổn hển, sau lấy lại khí lực nàng mới ngẩng đầu vẻ mặt không chút biểu tình nhìn Khuynh Thần, nàng tức giận gào thét “Bộ ngươi điếc hay sao mà ta gọi không nghe?”

“À… xin lỗi, xin lỗi” không giống tính tình thường ngày lạnh lùng, Khuynh Thần giờ đây thế nhưng như tiểu hài tử gãi gãi ót mặt ngượng ngùng đối với một cung nữ hạ thấp người

“Thật là… lần sau để ý một chút” tiểu Hồng như bà cô già đưa hai tay chống nạnh, miệng hừ lạnh một tiếng, lại nhìn đến Khuynh Thần, mũ che khuất nữa khuôn mặt hoàn toàn không thể nào thấy rõ, nàng cảm giác tò mò thật muốn biết diện mạo hắn ra sao mà công chúa lại tuyển hắn làm hộ vệ riêng? Công chúa…. Quên mất, trong phút chóc nàng nhớ ra chuyện quan trọng, đối Khuynh Thần chất vấn hỏi

“Hôm nay công chúa ở Mã Viên Trang có chuyện gì sao?”

“Chuyện gì?” Khuynh Thần mờ mịt khó hiểu

“Bởi vì sáng nay nàng trở về sớm hơn mọi khi, mặt lạnh lùng trong giọng nói còn có phần tức giận nữa, vừa về đã nhốt ở trong Ngự Thư Phòng xem sách, ta kêu mấy lần mà nàng không trả lời định cho người phá cửa thì nàng lại bảo để cho nàng được yên” tiểu Hồng thở dài một hơi có điểm lo lắng

“Thật vậy sao?” nhớ lại thì lúc ở Mã Viên Trang nàng đã nổi đóa rồi mà ngay cả bản thân mình cũng không biết là nàng giận cái gì, cứ thế không nói không rằng bỏ về đây, lại nghe tiểu Hồng tiếp tục nói “Công chúa là lần đầu tiên tức giận như vậy” nàng nhíu mày, thân mình run lên, trong khi Khuynh Thần đang chìm vào suy nghĩ lần hai thì vạt áo đột ngột bị người nắm kéo lên, đến lúc bừng tỉnh thì thấy tiểu Hồng vẻ mặt như quỷ hiện hình gắt gao siết chặt vạt áo, nàng như bị kích động thét lớn “Nói mau ngươi chọc ghẹo gì công chúa có phải hay không”

Khuynh Thần cười khổ vội vàng giải thích “Không, không ta có làm gì đâu” tiểu Hồng vẫn là vẻ mặt quỷ dị nhìn nàng như là không tin, lúc lâu sau mới bỏ ta tay, Khuynh Thần khẽ thở phảo nhẹ nhỏm, sửa lại vạt áo… nữ nhân gì mà dữ vậy trời?

“Cũng đúng, ngươi có quan hệ gì với nàng đâu mà nàng phải giận” tiểu Hồng xoay người đưa tay chống cằm như là đang ra sức suy luận phá án, rồi lại đột ngột xoay đầu híp mắt nhìn Khuynh Thần “Vậy nàng có gặp ai ở Mã Viên Trang hay không?” gặp ai ở Mã Viên Trang chẵng lẽ là “À, hôm nay nàng gặp lục công chúa cũng tới đó luyện tập” nhưng cũng không rõ có phải lục công chúa là nguyên nhân hay không, ngay sau đó tiểu Hồng cả kinh thét lên khiến Khuynh Thần thật chịu không nổi vội đưa hai tay bưng kính lỗ tai mình… không cần lúc nào cũng phải kích động như vậy được không, nãi nãi?

“Lục Công Chúa?”

“Có quan hệ gì sao?” Khuynh Thần xoa xoa tai, cảm thấy trong màng nhĩ có chút tiếng ong ong

“Sao lại không quan hệ, lục công chúa rất đáng ghét hay cùng công chúa của chúng ta tranh đồ vậy mà lúc nào bên ngoài cũng tỏ vẻ mình là nữ tử ôn nhu, hiền lành thật đúng là sói già đội lốt cừu non” tiểu Hồng trán nổi đầy gân xanh, cổ nhướng cao, hé ra mồm to phun đầy nước miếng

Tranh đồ? Bộ hai nàng còn nhỏ lắm sao?

“Dù sao thì ngươi cũng là hộ vệ của nàng, mau đi xem nàng thế nào đi” không đợi cho Khuynh Thần đồng ý thân thể sau lưng đã bị tiểu Hồng đẩy lê đến Ngự Thư Phòng, “Nếu không dỗ được nàng thì coi chừng” tiểu Hồng trước khi đi còn đưa lên nắm đắm ngay trước mũi Khuynh Thần khiến nàng không khỏi cười khổ

Nhẹ hít một hơi Khuynh Thần liền gõ cửa, gõ khoản hai ba cái không nghe người bên trong đáp lại, cảm thấy kì quái Khuynh Thân nhẹ ôn nhu lên tiếng “Công chúa nàng có trong đó không?” đãi qua thật lâu, đến khi Khuynh Thần không đủ kiên nhẫn muốn phá cửa thì người bên trong giọng điệu lạnh băng đáp lời “Không có” không có? Thế ma đang trả lời à? Khuynh Thần sửng sờ cười không ra tiếng với tính cách hài hước của người trong phòng, lại có chút tức giận tiếp tục đề cao âm điệu “Nàng mở cửa đi, nếu không ta phá”

“Ngươi dám phá? Thật to gan” đúng là chỉ có cách chọc nàng tức giận là hiệu quả, vừa nghe xong Khuynh Thần uy hϊếp Khánh Ân ngay tức khắc mở toan cửa, thừa diệp có cơ hội Khuynh Thần nhanh chống lách người đi vào để cho Khánh Ân càng thêm tức, nàng gắt giọng đưa một ngón tay chỉ ra hướng cửa “Ngươi… ra ngoài cho ta” nàng là đang nổi đóa cái gì vậy chứ, thêm lần nữa câu hỏi khó hiểu từ sáng đến giờ của Khuynh Thần

“Nàng là đang giận cái gì?” Khuynh Thần vì buồn bực mà mắt nổi lên vài sợi chỉ đỏ, nàng mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Khánh Ân

“Ta… ta…” phải rồi nàng là đang giận cái gì chứ? Khánh Ân ‘ta’ nữa ngày cơ bản là không thể nói được gì, nàng hạ thấp đầu dường như không muốn cho Khuynh Thần thấy trong mắt nàng có chút hơi nước, thấy này biểu hiện của nàng khiến cho Khuynh Thần trong đầu liền sáng lên… nàng giận là từ khi lục công chúa rời đi, hình như trước đó nàng có nói “Cái giọng nói yêu mị của ngươi có thể hại chết người đấy” khi đó nàng thập phần lạnh lùng…. Chẵng lẽ Khánh Ân là…., Khuynh Thần lập tức cười lên, thế này Khánh Ân càng tức thêm nàng cắn chặt răng vung mạnh tay thoát ra khỏi Khuynh Thần đang nắm nhưng hoàn toàn không thể thoát ra được vì vậy chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán trừng nàng

“Ân nhi” một từ này vừa ra khỏi miệng Khuynh Thần liền làm cho đôi gò má Khánh Ân đỏ bừng, nàng lấp bấp vùng vẫy “Ngươi… ngươi… ai cho phép ngươi gọi ta như thế” không quan tâm Khánh Ân đang kịch liệt vùng vẫy, Khuynh Thần nhìn nàng ôn nhu khẽ thở nhẹ một hơi sau mạnh tay kéo toàn bộ cơ thể nàng vào trong lòng mình, Khánh Ân nhất thời kinh hãi, mặt nóng lên đưa đôi bàn tay trắng noãn như tuyết từng cái từng cái đánh lên lưng Khuynh Thần, vì quá bất ngờ với hành động này của Khuynh Thần khiến nàng thẹn đến sắp ngất, thanh âm đứt đoạn nhỏ dần “Ngươi…. Mau buông ta ra”

“Buông? Không phải nàng từ lâu rất muốn ta làm thế này sao?” Khuynh Thần thâm tình cười cười nhẹ thổi một làng khí nóng bỏng vào tai nàng

“Ai…. Ai… muốn ngươi làm thế này chứ? Nói hưu nói vượn” cảm thấy dù có đánh bao nhiêu cũng không làm Khuynh Thần buông ra, vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích nên Khánh Ân như tiểu miêu ủy khuất nắm chặt lưng áo của người đang ôm nàng

“Có phải sáng nay thấy ta ở cùng lục công chúa nên ghen phải không?” Khuynh Thần tiếp tục nhẹ giọng nói bên tai nàng

“Ghen cái gì chứ, tại sao ta phải ghen” vì danh dự có chết nàng cũng phải cãi lại

“Lại nói dối, nàng đúng là trẻ hư, đáng phạt” Khuynh Thần hơi dời đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, khóe môi không tự chủ mà gợi lên nụ cười tà mị đến hoàn hảo

“Phạt? ngươi có quyền gì mà….. ngô….” Lời còn chưa nói hết, môi nàng đã bị ai kia bá đạo khóa lại, nàng trừng lớn đôi mắt ngước nhìn gương mặt phóng đại tuấn mỹ, hai tay không biết từ lúc nào đã bị kẹp chặt ở phía trước, vì vậy nàng không thể đánh, muốn chống cự lại càng không thể, nàng bây giờ giống như bị người ta tứ chi trói lại, đôi môi mềm mại của người kia đột nhiên đυ.ng chạm khiến cơ thể nàng như nhão ra. Cảm thấy nàng đã hết khí lực chống cự, người kia ôn nhu hé miệng ngậm lấy đôi cánh hoa đỏ hồng của nàng, một lần lại một lần hút vào ngọt ngào môi cánh hoa, như đã chán trò đầu Khuynh Thần chuyển sang trò thứ hai, dùng đầu lưỡi tách ra đôi môi của nàng, Khánh Ân vừa hơi hé ra miệng Khuynh Thần liền đưa toàn bộ lưỡi trơn nhập đi vào, Khánh Ân phút chóc sửng sốt nhưng cũng không phản khán, để tùy mặc cho Khuynh Thần càn rỡ trong miệng mình tìm tòi đến khi hai lưỡi chạm nhau Khuynh Thần híp mắt ý cười, di chuyển cùng lưỡi nàng hòa quyện một chỗ

“Ân…. Ưm…” nụ hôn rất sâu khiến Khánh Ân khẽ rên đến tê dại lòng người, mặt nàng ướŧ áŧ ửng hồng, phản chíu vào đôi con ngươi nâu nhạt của Khuynh Thần thật sự rất đẹp, rất yêu mị, Khuynh Thần rời đi môi nàng liền có một tia nhỏ như sợi chỉ từ lưỡi hai người kéo dài ra sau đó đứt xuống, Khánh Ân cảm nhận người đối diện dừng lại liền nghĩ đã kết thúc nên hơi hé mị nhãn nhưng không như nàng nghĩ Khuynh Thần nhìn nàng thâm tình khiến tim nàng càng thêm mạnh liệt đập mạnh, chưa kịp nghĩ gì tiếp theo mắt lại thấy người kia cúi đầu tay cũng ôm sát nàng, khi nàng còn đang ngẩn ngơ vì thẹn thùng thì bên tai có một cỗ mềm mại chạm đến, liền ý thức được là lưỡi người kia đang nhẹ liếʍ vành tai nàng, trong cơ thể lập tức thể dâng lên kɧoáı ©ảʍ khó tả

“Ân… Ư… Khuynh… Khuynh Thần… dừng... lại…” mặt nàng càng lúc càng nhiễm đỏ hơn, miệng thở hổn hển phả ra từng đợt hơi nóng, tay không tự chủ gắt gao nắm chặt vai áo người kia, Khuynh Thần là không hề có ý định dừng lại cứ thế đưa đầu lưỡi liếʍ lấy vành tai biết đây là chỗ nhạy cảm của nàng nên như trò đùa dai không hề để ý lời thỉnh cầu vừa rồi. Đãi qua lúc lâu Khuynh Thần dừng lại nghe thấy tiếng thở dốc của nàng khiến cho Khuynh Thần tâm càng muốn nhiều hơn, giống như bị lang sói nuốt mất linh hồn, Khuynh Thần chuyển bước chân lên trước buộc nàng cũng phải thụt lùi ra phía sau cho đến khi lưng nàng áp đến tường mới dừng lại, ngay sau đó đôi môi từ vành tai dần dần chuyển xuống cổ Khánh Ân, không suy nghĩ nhiều liền hôn lên cổ nàng

“A…. Ưm… đừng mà….” Trong lòng nàng như bị thứ gì đó chọc lên, ngứa ngáy vô cùng, không thể chịu được lửa nóng đang cháy khắp cơ thể, Khánh Ân đưa lên hai tay vòng qua ôm lấy đầu Khuynh Thần, nhẹ thở hổn hển, một bên đầu lưỡi tiếp tục phát huy liếʍ lên cái cổ trấn ngần của nàng, một bên Khuynh Thần thấy nàng bộ dáng động tình, hơi gợi khóe miệng cười tà mị, nhẹ nhàn cắn lấy cổ nàng, tuy nhẹ nhưng Khánh Ân có vẻ mẫn cảm vô cùng, một tay luồn vào tóc Khuynh Thần, tay kia nhẹ xoa lên mặt nàng, thanh âm có chút khó chịu “Khuynh Thần… nhẹ… nhẹ chút… đau... quá…” không nói gì nhưng miệng đã hơi buông lỏng, thêm một lần đưa lưỡi liếʍ lên nơi vừa cắn, quả thật là có dấu răng để lại đã hơi đỏ một chút

Đang định tiếp tục dời xuống môi, bất giác Khuynh Thần phát hiện có ai đó ở phía trên nóc phòng nhìn trộm, Khuynh Thần khẽ nghiến răng, hướng vị khách không mời mà đến tặng một phi châm, mặt dù không có ngước nhìn nhưng nàng biết phi châm đã cấm vào vai hắn, hắc y nhân thoáng hoảng hốt vội vàng lắc thân người rời đi, vì hành động này của Khuynh Thần mà khiến Khánh Ân ngay tức khắc mở mắt nàng nhìn lên nóc phòng có vài miếng ngói bị mở, khẩn trưởng hỏi

“Có chuyện gì vậy? sao nóc phòng lại bị mở”

“Có người nhìn trộm chúng ta” không cần đuổi theo vì thứ nhất bây giờ đang là buổi trưa thế nhưng có người dám mặc hắc y theo dõi chắc chắn chủ nhân của hắn không phải người thường, thứ hai tên đó đã trúng ngải độc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó sẽ phát tán từ từ trong cơ thể đến ngày hôm sau toàn bộ thân thể hắn sẽ ngứa ngáy dù có gãi hay làm bất cứ gì cũng không thể hết, cảm giác muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong sẽ rất nhanh xuất hiện, muốn hết trừ phi có thuốc giải, nhưng… đây là loại độc do ta tự sáng chế vì vậy nếu muốn sống ngươi nhất định phải tới tìm ta đến lúc đó ta sẽ hảo hảo tra xem ai gan đến mức theo dõi mặc dù có hơi ác nhưng với kẻ nhìn trộm thì thật không thể tha thứ

“Nhìn trộm?” chã lẽ toàn bộ chuyện lúc nãy đều bị kẻ kia nhìn thấy hết, nghĩ đến đây nàng không khỏi ngượng ngùng hồng toàn mặt, có vẻ hiểu được tâm tư của nàng Khuynh Thần đối nàng nhẹ cười trấn an

“Yên tâm đi, hắn chỉ ở đó mấy giây ta liền phát hiện ra, không thấy gì nhiều đâu” tuy nghe Khuynh Thần nói vậy nhưng nàng hoàn toàn là không yên tâm, lại vì kẻ đầu sỏ nào đó nên mọi chuyện mới thế này, Khánh Ân tức giận một lần nữa vùng vẫy, Khuynh Thần biết nàng định làm gì nên không cho nàng thực hiện ý đồ nhanh chống ôm chặt lấy nàng, ôn nhu lên tiếng

“Gạo nấu thành cơm rồi mà còn muốn chạy?”

“Ngươi…. Vô lại, có làm gì đâu mà gạo nấu thành cơm?” Khánh Ân vừa nghe lời kia cực kì bá đạo càng khiến nàng kích động chống cự

“Ân nhi… ta yêu nàng” Khuynh Thần dịu dàng thì thầm bên tai nàng, chỉ một câu đơn giản ngắn gọn liền làm cho Khánh Ân toàn thân xụi lơ, mắt nàng nổi lên hơi nước, chịu không nổi sức nặng rớt xuống như mưa, nàng nép sát vào lòng Khuynh Thần nấc thành tiếng, đôi tay nắm thành quyền không chút khí lực đánh lên vai người trong lòng “Ngươi… vô lại… hỗn đản… vô lại… hỗn đản” cứ thế hai từ ‘vô lại’ ‘hỗn đản’ như bùa chú quanh quẩn trong phòng không hề biến mất

“Phải, ta hỗn đản, ta vô lại” không có chút tức giận ngược lại cảm thấy tâm tình rất vui, cái gì cũng không nghĩ chỉ ôm lấy mỹ nhân trong lòng cùng nhau cảm nhận hơi thở cùng nhịp đập trái tim.

Thanh Khuê Điện

‘xoản’ chén trà trên tay Diệu Khuê trong phút chóc rớt xuống vỡ tan thành từng mãnh, môi nàng mím chặt, răng ma sát tạo lên tiếng ken két

“Khuynh Thần cùng Khánh Ân hôn nhau?” không gọi hoàng tỷ mà trực tiếp xưng thẳng tên của Khánh Ân

“Dạ phải, thưa công chúa” hắc y nhân có chút sợ hãi rụt rè nói, lại nhớ đến lúc nãy… tên kia võ công chắc chắn rất cao, hắn chỉ mới giở lên ngói khoản năm giây liền bị phát hiện, mới liếc nhìn một cái liền bị phóng châm, mà tên đó không cần quay đầu cũng nhắm chính xác hắn, trẻ tuổi nhưng võ công đã đạt đến mức xuất thần nhập quỷ thật trên thế gian này không có mấy người.

“Đáng giận” đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng co lại, mắt bừng bừng hàn quang không chút ấm áp, trong lòng nhanh chống tính kế miệng lầm bầm “Ta nhất định không cho ngươi có được hắn”, tính kế xong hết thẩy nàng điều hòa lại khí đối hắc y nhân kế bên ra lệnh “Bổn cung có một việc muốn nhờ ngươi làm”

“Thuộc hạ chờ lệnh” hắn lập tức quỳ xuống, Diệu Khuê hơi nhếch miệng cười lạnh đến bí ẩn “Ngày mai trước khi diễn ra cuộc thi cưỡi ngựa, ngươi hãy đến con ngựa của ngũ hoàng tỷ đáng kính tẩm loại độc này vào cỏ của nó” nói đến đây Diệu Khuê đứng dậy thân người đi đến ngăn tủ lấy ra một lọ dược không màu, hắc y nhân típ nhân lọ dược thần tình khó hiểu nhìn Diệu Khuê “Công chúa đây là?”

“Đây là loại độc không màu, không mùi, khi động vật trúng phải sẽ trở nên điên loạn không thể kiểm soát” Diệu Khuê đưa tay che miệng cười quái dị khiến hắc y nhân toàn thân nổi da gà, mồ hôi chảy đầm đìa lạnh đến sóng lưng, hắn trong lòng không khỏi cảm thán nữ nhân này, mặc dù tuổi nhỏ nhưng lòng dạ lại độc ác đến như thế.