Chương 37: Sự Cố Ngày Họp Mặt Hoàng Gia

"Sở tiểu thư ta có thể vào không?" bên ngoài có một cái bóng cao lớn thân hình hoàn mỹ, khẽ ôn nhu gõ cửa

"Tử công tử" người ra mở cửa là nha hoàng Huệ nhi, nàng nhìn người này chẳng có một biểu tình gì rõ rệt trên khuôn mặt tuấn mỹ

"Ta có thể nói chuyện riêng với Sở tiểu thư một chút được không?" Tử Kỳ đôi con ngươi lạnh lùng cúi đầu liếc Huệ nhi, người này thế nhưng cao hơn nàng gần hai cái đầu khiến nàng ngước nhìn không khỏi cảm thấy áp lực, hơi hơi nuốt nước bọt lại quay người nhìn tiểu thư thấy Sở Nhược Ái khẽ gật đầu, nàng mới an tâm hành lễ với Tử Kỳ sau biết an phận đi ra ngoài thuận tiện đóng lại, hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người, Sở Nhược Ái thân thể đã khỏe hẳn chỉ có yết hầu cơ bản là chưa thể hồi phục vì thế để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện sắp diễn ra Tử Kỳ đã tự giác mang theo giấy bút

Bước vào trong Tử Kỳ rất tự nhiên hạ thân người ngồi xuống ghế, nhìn Sở Nhược Ái một lát liền cất giọng trầm thấp

"Lại đây ngồi đi" Sở Nhược Ái chính là thuận theo từ trên mép giường đi đến ngồi kế bên, Tử Kỳ chuyển giấy bút đến trước mặt nàng, đôi chân mày khẽ nhíu lại

"Có phải ngươi cũng biết chuyện đó" Sở Nhược Ái nhất thời sửng sốt xoay đầu nhìn nàng, biết chuyện này liên quan đến danh phẩm của phụ thân nàng, Tử Kỳ chần chờ nữa ngày vẫn là nói ra khẩu "Chuyện sai lầm của phụ thân ngươi vào mười năm trước" ngay lập tức trên mặt Nhược Ái nhuộm một tầng trắng bệch, biểu tình ngưng trọng, đôi lông mi buồn bã cụp xuống

Tử Kỳ thầm than một tiếng "ngươi có thể cho ta biết vấn đề gì đã phát sinh vào mười năm trước" Hôm nay nhất định phải biết lý do vì hung thủ vẫn chưa bắt được mà Khuynh Thần còn trong hoàng cung chờ tin tức, đãi qua thật lâu cũng không thấy Nhược Ái có dấu hiệu muốn cho mình biết, Tử Kỳ trong lòng không đủ kiên nhẫn nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng

"Xin ngươi nói cho ta biết nếu không sẽ lại có người chết" nàng nhìn Tử Kỳ ngẩn ra một lúc, sau mới gật đầu, Tử Kỳ thở phào nhẹ nhỏm buông ra hai tay để Nhược Ái cầm lấy bút, Tử Kỳ từ đầu tới cúi vẫn rất im lặng chăm chú nhìn từng nét bút như phượng hoàng sải cánh mỗi một chút hạ xuống trên tờ giấy trắng

Ra mọi chuyện là vậy. Để cho Nhược Ái viết hoàn câu chuyện thì Tử Kỳ cũng đã đọc xong hết nội dung, Tử Kỳ khoanh tay trước ngực cúi đầu đâm chiêu suy nghĩ... gần nữa ngày mới ngước đầu đối Nhược Ái tươi cười "Cám ơn ngươi, à... với sức khỏe của ngươi lúc này ngày mai có thể trở về nhà được rồi, ta cũng đã viết đơn thuốc cho nha hoàng ngươi chỉ cần uống theo đúng dược mà ta đã định sẽ rất nhanh chống phục hồi yết hầu" Tử Kỳ nói xong liền đứng dậy định đi nhưng lập tức bị một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy ống tay áo, giống như lần trước Tử Kỳ ôn hòa quay đầu nhìn nàng "Còn chuyện gì sao?"

Nhược Ái mặt hơi hơi đỏ ửng cầm lấy bút viết viết cái gì đó 'Đưa ta đi dạo phố có được hay không? Trong này lâu cảm thấy thực chán' lúc này Tử Kỳ mới ý thức vì mấy ngày nay Nhược Ái vẫn còn sợ kẻ gϊếŧ người kia mà không dám ra ngoài, cứ ru rú trong phòng thế này thì làm sao đối vết thương hảo được chứ ngẫm vậy liền vui vẻ dẫn nàng đi

Khoảng gần trưa trong gian phòng của Khuynh Thần, à giờ thành phòng của Tử Kỳ rồi

"Ra là vậy?" Thất Sát có một chút ngạc nhiên không khỏi thốt lên nhưng lập tức trở về hình tượng ban đầu rất nhanh

"Ân" Tử Kỳ vừa nói một bên tự rót cho mình một chén trà

"Bây giờ đã biết nguyên nhân, chuyện quan trọng là làm sao báo cho Khuynh Thần biết, chúng ta không thể gửi bồ câu như thế quá lộ liễu" Hắc Ảnh sờ cằm nghĩ nghĩ một chút lại thâm tình đưa ra quyết định "Không còn cách nào khác, ta sẽ vào cung"

"Đêm nay là đêm cuối cùng trăng tròn và cũng có thể là đêm cuối cùng hắn ra tay, phải nhanh lên mới được"

Cùng ngày vào sáng sớm trong hoàng cung

Hoàng cung ngày thường lạnh lẽo thế nhưng hôm nay lại phi thường náo động, công chúa, hoàng tử cùng nhau tụ hợp nói chuyện không ngừng, tuy nói là ngày hộp thường niên của thành viên hoàng tộc nhưng cũng có rất nhiều quan lại đến gốp vui, không khí ồn ào đến khi Kim Thống Đế ngồi trên kiệu lớn xuất hiện, hắn huy tay áo giọng trầm ổn uy nghiêm khiến người sợ hãi

"Hôm nay là ngày trọng đại của các thành viên hoàng tộc, trẫm mong các con sẽ không làm mất mặt hoàng tộc Đại Kim"

Phía trước bảy vị công chúa cùng chín vị hoàng tử vội vàng quỳ xuống trăm miệng một lời "Nhi thần sẽ không làm phụ hoàng thất vọng", thế này mới thấy được quyền lực Đại Kim mạnh đến mức nào, khởi đầu là kiệu chạm khắc rồng vàng của Kim Thống Đế phía sau nối đuôi nhau cũng là những chiếc kiệu hoàng kim tinh tế sắc sảo nhưng trong mắt Khuynh Thần lại là "Thật màu mè"

Mã Viên Trang hôm nay quả thật không giống như hôm qua, trang trí bày biện cũng là quá sức nổi trội, Kim Thống Đế ngồi trên long ỷ bộ mặt như trước không chút biểu tình, một chút lại nhăn nhăn cau cau thật giống khỉ ăn ớt, hắn phất tay áo ra lệnh cho một thái giám bên cạnh, thái giám hơi gật đầu sau ngẩng cổ hét lớn "Khai Mạc"

Khuynh Thần dắt ngựa đi đến bên Khánh Ân đối nàng nhẹ giọng bên tai "Công chúa cẩn thận chút"

Khánh Ân tiếp nhận dây cương xoa xoa đầu Bạch Phi cười cười "Không sao đâu, năm nào chẳng giống nhau" tuy nàng nói thế nhưng Khuynh Thần cảm thấy trong lòng dân lên một tia bất an, có thể là vẫn còn e ngại tên hắc y nhân tối qua, rốt cuộc hắn theo dõi ta hay là vẫn theo dõi Khánh Ân?

"Nhưng cũng nên cẩn thận, ta sẽ đứng ở đây xem chừng" Khuynh Thần một bộ ôn nhu nở nụ cười đẹp mê hồn thật khiến cho biết bao nhiêu nữ tử phải ghen tỵ với người được nghe câu vừa rồi

Khánh Ân cảm thấy mặt mình thế nhưng nóng lên vội gật đầu, Khuynh Thần giúp nàng leo lên ngựa. Ở cách đó không xa Diệu Khuê trên gương mặt hiện lên một đoàn ghen tuông khó chịu, nàng siết dây cương cưỡi ngựa tới gần Khuynh Thần

"Khuynh Thần" ngữ khí mềm nhẹ dịu dàng như nước chảy vào tai

Khuynh Thần bán xoay đầu cúi người hành lễ "Tham kiến lục công chúa"

"Không cần như thế khách khí, ta nghe thật không quen, cứ gọi ta Diệu Khuê là được"

"A?" Khuynh Thần khó xử không thể xuất ra khẩu, một cấm vệ nho nhỏ có thể gọi thẳng tục danh của một công chúa đương triều hay sao?

Phía sau, Khánh Ân cau mày đối Diệu Khuê lãnh nghiêm mặt nói "Lục hoàng muội ta thấy ngươi nên giữ một chút lễ tiết đi"

Diệu Khuê khẽ cười giễu cợt "Ngũ hoàng tỷ, ta là người nên giữ lễ tiết hay là ngươi nên giữ lễ tiết?" Khuynh Thần một khắc bừng tỉnh với câu nói của lục công chúa ngẩng đầu bán híp mắt nhìn nàng, câu này là có ý gì? chẵng lẽ hắc y nhân hôm qua là do lục công chúa phái tới?

Khánh Ân dĩ nhiên là cũng hiểu lời này một chút nhưng như trước mặt nàng như hồ nước phẳng lặng gió thổi cũng không đổi biểu tình "Muốn biết lễ tiết ai hơn ai thì nhìn vào lúc nãy cũng đã biết"

"Ngươi..." Diệu Khuê tức giận đến trán cũng nổi đầy gân xanh, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Khánh Ân sau trở lại dáng vẻ ôn nhu đối Khuynh Thần nói "Khuynh Thần cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã chỉ dạy ta tận tình, chóc nữa hay xem ta biểu diễn coi như là tặng cho ngươi" nói xong cũng không cần nhìn Khánh Ân kéo dây cương rời đi, trong lòng âm tà miệng cũng nhếch lên cười gian trá "để xem ngươi còn mạnh miệng đến bao giờ, ngũ hoàng tỷ", Khuynh Thần thở phào này lục công chúa đối ta động tâm rồi sao? thật không hay chút nào, ta cũng đâu có vô liêm sỉ đến mức đi đến đâu là dụ dỗ con nít đến đó?

Đang nghĩ lại cảm nhận có một đạo ánh mắt sắc bén hừng hực lửa đang trừng mình, Khuynh Thần đỗ mồ hôi lạnh biết chủ nhân ánh mắt kia là Khánh Ân nên như tên ngốc ngây ngô cười, thế này càng khiến cho Khánh Ân như lửa đổ thêm dầu, nàng gằn từng tiếng đầy sát khí "Ngươi dám nhìn nàng cẩn thận ta móc mắt ngươi" đáng sợ... chỉ qua một ngày Ân nhi trở thành mụ dạ xoa chính hiệu, Khuynh Thần không khỏi rùng mình vội xua tay "Ha ha không nhìn, không nhìn"

Đợi Khánh Ân kéo ngựa rời đi Khuynh Thần thêm lần nữa thở phào, một bên cười khổ "Nữ tử Đại Kim bên ngoài ôn nhu nhưng mấy ai biết bên trong các nàng thế nhưng khủng bố vậy đâu"

Từng đợt, từng đợt công chúa, hoàng tử thay phiên nhau trình diễn kỉ thuật cưỡi ngựa riêng của mình, tới lượt của Khánh Ân, Khuynh Thần như cũ quan sát không rời mắt, thấy nàng kị Bạch Phi ra giữa sân mới thả lỏng một chút, chắc do ta quá đa nghi, đang chăm chú thì phía sau một đạo phi tiêu phóng tới Khuynh Thần rất nhẹ nhàn đưa tay kẹp lấy, trên phi tiêu có một tờ giấy, mở ra xem Khuynh Thần gợi lên miệng cười lạnh, nhìn nhìn Khánh Ân một chút liền xoay người rời đi

Lách qua một cái cây là một tên tên mặc đồ thị vệ đang thống khổ quỳ trên mặt đất hai tay không ngừng gãi toàn thân, da thịt vì tiếp xúc mạnh với móng tay mà chảy ra huyết, hắn như ăn phải khổ dược đối Khuynh Thần dập đầu nhiều lần, giọng run run van xin

"Van ngươi hãy cho ta giải độc, ta thực sống không bằng chết"

Khuynh Thần hừ lạnh một tiếng "Vậy nói cho ta biết ai là người phái ngươi đến theo dõi ta"

"Cái này" hắn cắn chặt răng, lòng thầm nghĩ dù sao cũng phải bảo toàn tính mạng trước liền nói đi ra "Là... lục công chúa bảo ta làm vậy"

Đúng thật là nàng, nhíu nhíu mày lại típ tục "Tại sao lục công chúa lại làm vậy?"

"Lục công chúa muốn có được ngươi"

Thật trẻ con, Khuynh Thần thở một hơi não nề "Nàng còn kêu ngươi làm gì nữa không?"

"Còn... còn..." hắn trong lòng đầy gian nan, lại có chút sợ hãi lục công chúa nếu biết chuyện hôm nay có thể sẽ đối hắn ra tay

Thấy hắn ấp a ấp úng Khuynh Thần biết là vẫn còn chuyện gì đó, lấy trong áo ra một viên đan lạnh nhạt nói "Đây là giải dược, ta cũng chỉ có đem một viên nếu ngươi không nói này ta đành phải hủy nó"

"Đừng đừng ta nói..." mặt mày hắn mếu máo lên, dù sao đường nào cũng không xong có giải dược rồi tính sau, hắn thật cẩn thận trả lời "Công chúa còn đưa cho ta một lọ đọc bảo ta hạ vào thức ăn con ngựa của ngũ công chúa..." không cần để hắn nói hết Khuynh Thần thải cho hắn đan dược chính mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về, đáng giận lục công chúa thế nhưng đối tỷ tỷ mình ra tay, khi vừa chạy gần đến nơi liền nghe tiếng thét thất nhanh của nhiều người vang lên

"Cứu giá, cứu giá ngũ công chúa nhanh lên"

Phút chóc trong lòng Khuynh Thần thắt lại, không hề chần chờ dùng khinh công phi qua đám đông, thấy xa xa phía trước Bạch Phi như điên loạn hai chân phía sau đạp mạnh, một chút lại một chút nhảy lên mặt đất, ngồi phía trên Khánh Ân đầu đầy mồ hôi hoàn toàn là không thể kiểm soát được, mắt thấy Khánh Ân sắp té khỏi ngựa, nếu nàng rớt xuống đất có thể sẽ bị Bạch Phi dẫm nát chứ chã chơi

Không nhiều lời liền như một ngọn gió vọt thẳng qua đạp vào thân cây nhảy lên Bạch Phi ngồi ở phía sau Khánh Ân, một tay kiềm giữ dây cương sắp bị Khánh Ân thả lỏng ra, khoản cách gần Khuynh Thần có thể nghe thấy từng tiếng thở dồn dập của nàng, Khánh Ân như biết người đến là ai cười cười đưa mắt nhìn lên người kia, thế này Khuynh Thần mới thấy được ánh mắt nàng không còn bao nhiêu tỉnh táo bắt đầu lờ đờ, đây là dấu hiệu sắp ngất xỉu, Khuynh Thần nhanh chống dùng tay còn lại ôm lấy eo nàng áp vào trong lòng nhẹ nói bên tai "Ân nhi cố gắng chịu đựng một chút"

Tay phải nắm giữ dây cương kéo mạnh về phía sau "Dừng Lại" chỉ một câu uy nghiêm thế nhưng lại làm cho Bạch Phi như trúng tà thuật, hí lên một tiếng, bốn chân đang điên loạn đạp đột ngột không nhanh không chậm theo tiếng ra lệnh của Khuynh Thần ngay tức khắc dừng lại, lúc Bạch Phi ổn định thì Khánh Ân cũng đã chìm vào cơn mê, Khuynh Thần bế nàng nhảy xuống ngựa, đội cấm vệ của Khánh Ân nhanh chân chạy đến chế ngụ Bạch Phi dắt nó trở về chuồng, một bên Khuynh Thần ôm nàng đặt nhẹ vào trong kiệu để cấm vệ đưa nàng về Ân Phượng Điện chăm sóc

Này hết thảy một màn toàn thể người ở đây đều chứng kiến không khỏi tán thưởng, Khuynh Thần không để ý đến bọn kia chỉ hung hăng liếc một cái ánh mắt giận dữ về hướng Diệu Khuê vẫn đang dùng vẻ mặt sung sướиɠ ngồi thưởng thức, nàng nhìn thấy Khuynh Thần như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình mà không khỏi tay chân run lên, nụ cười trên mặt rất nhanh tan biến, nuốt ngụm khí lạnh vội vàng cùng đoàn tùy tùng rời đi, trên long ỷ Kim Thống Đế đối với Khuynh Thần là rất thưởng thức liền cho người gọi tới

"Ngươi đã cứu nữ nhi của trẫm một mạng, nói đi ngươi muốn gì trẫm sẽ thưởng" hắn vuốt vuốt chòm râu dê của mình

"Thần là người của ngũ công chúa dĩ nhiên phải tận tâm tận lực bảo vệ nàng cho dù có mất đi tính mạng vì thế cần gì nói đến thưởng" Khuynh Thần quỳ một chân, ngữ điệu không hề nịnh hót, lạnh lùng mà uy nghiêm

Kim Thống Đế cười to "Có khí chất, tốt, tốt"

Điều này khiến cho Khuynh Thần đối phụ hoàng của Khánh Ân một chút cảm tình cũng không có, mày đã nhíu thành một đoàn, nữ nhi mình vừa mới trãi qua một trận sống chết thế mà hắn còn ngồi đó cười, đây là đạo làm phụ thân sao? Khuynh Thần nghiến răng ken két tức giận, tay bốc lên một tầng khí giờ chỉ cần huy ra một cái có thể khiến bốn phía bị hất văng, áp chế lại lửa giận ngước lên dùng ngữ khí bình thường nhất đối Kim Thống Đế nói "Hoàng thượng thần xin được trở về với chủ nhân"

"Hảo hảo, ngươi đi đi"

Ân Phượng Điện

Lúc Khánh Ân mõi mệt mở mắt thì trời cũng đã bắt đầu tối, tuy buổi sáng vì chuyện của Khánh Ân mà đã gây ra náo loạn một ít nhưng cuộc thi vẫn diễn ra rất thuận lợi đến trưa thì kết thúc, buổi tối hoàng thượng sẽ mở yến hội toàn thể công chúa, hoàng tử đều phải dự vì thế Khánh Ân không thể trách thoát

Nặng trịch đôi mắt từ từ mở ra, thấy công chúa tỉnh lại tiểu Hồng không khỏi mừng rỡ hô to "Công chúa ngài tỉnh rồi?"

"Tiểu Hồng?" Khánh Ân giọng khàn khàn gian nan lên tiếng

"Công chúa ngài muốn ăn gì? ta đã cho người chuẩn bị hết rồi"

"Ta ngủ bao lâu?"

"Ngài ngủ từ sáng đến giờ"

Lâu vậy sao? lại quét xung quanh phòng... không thấy Khuynh Thần, một trận đau nhói ở đầu xuất hiện Khánh Ân rên một tiếng đưa tay vỗ vỗ cái trán

"Công chúa không sao chứ, để ta đi kêu người mang canh bổ đến cho ngài" tiểu Hồng vội vã chạy ra khỏi phòng, lúc sau Khuynh Thần liền đi vào ngồi vào mép giường lấy ra một lọ dược đổ một viên đang vào tay đưa lên miệng nàng ôn nhu nói "Dược này sẽ làm cho đầu hết choáng" Khánh Ân nghe lời hé miệng ngậm lấy dược

"Còn nhớ chuyện lúc sáng không?" Khuynh Thần dịu dàng đưa tay vén lên vài sợi tốc vì nàng ngủ mà hơi rối một chút

"Bất quá chỉ nhớ lúc đó Bạch Phi đột nhiên hất mạnh, ta sợ quá nên không dám di chuyển cố gắn bám lấy dây cương" nàng ngượng ngùng mặt đỏ thấu lên

"Tại ta mà lục công chúa muốn hại ngươi" nhớ tới Khuynh Thần không khỏi tự mắng chính mình, nhẹ thở dài

"Lục muội muốn hại ta là vì ngươi?" Khánh Ân nghiên nghiên đầu khó hiểu

"Ân, tên nhìn lén hôm qua đã khai cho ta biết... qua chuyện này ta thấy lục công chúa thật thủ đoạn"

"Xem ra lục muội thật thích ngươi nha" đến lúc này Khánh Ân công chúa vẫn không bỏ được ngữ khí trêu chọc, nàng che miệng cười khẽ đãi qua thật lâu không nghe đối phương lên tiếng phản kháng nghĩ đối phương giận ngước đầu nhìn, thấy Khuynh Thần không nói gì, biểu hiện là thập phần lạnh nhạt khiến nàng liền ngừng cười, bốn mắt nhìn nhau. Khuynh Thần như trước vẫn im lặng ngắm nàng, Khánh Ân lòng không khỏi xôn xao lên đang muốn cuối đầu tránh thoát ánh mắt thì bị một bàn tay giữ lấy cằm, chưa kịp phục hồi tinh thần trên môi chợt ấm áp, nhìn người kia nghiên đầu ngậm lấy môi nàng, từng chút lại từng chút hút lấy, bàn tay để ở cằm đã vòng đến phía sau ôm lấy eo nàng, trong lòng Khánh Ân căng thẳng lên, tim đập gia tốc ngày một nhanh, không tự chủ ôm lấy cổ người kia, thật chú tâm đáp lại nụ hôn nồng cháy.