Chương 1

Ta là Quý phi, nhưng ta lại không yêu hoàng thượng, người ta thích chính là muội muội của hoàng thượng -- trưởng công chúa.

Trưởng công chúa chưa từng yêu đương nhưng nàng lại cực kỳ sùng bái ca ca của mình, nên ta đoán chừng nàng thích hoàng thượng.

Bề ngoài, ta và hoàng thượng có quan hệ phu thê, nhưng trên thực tế ta coi hắn như tình địch, hắn lại coi ta như huynh đệ.

Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, ta cùng hoàng thượng đúng là huynh đệ kết giao.

Năm đó ở trong quân doanh, hoàng thượng lúc đó vẫn còn là Vương gia và ta lúc đó đang cải trang thành nam nhân từng có giao tình, quan hệ rất sâu sắc.

Sau này Vương gia kế vị trở thành đương kim thánh thượng, ta tiếp tục nữ cải nam trang thành tướng quân.

Vốn chúng ta có thể tiếp tục làm quân thần tốt trên triều đình, lén lút giữ mối quan hệ huynh đệ tốt, nhưng xấu ở chỗ lão phụ thân của ta thật sự là bị quyền lực che mờ mắt.

Năm đó sau khi ca ca sinh đôi của ta ngoài ý muốn mất tích, phụ thân vì muốn củng cố địa vị gia tộc bức ép ta nữ cải nam trang thay thế ca ca vào quân doanh gầy dựng chiến công, sau khi ta công thành danh toại phụ thân vì muốn quan hệ cùng hoàng thượng tốt hơn, lại bắt ta khôi phục thân phận nữ nhi tiến cung trở thành phi tần.

Ngươi hỏi thân phận tướng quân thì sao?

Tìm người thay thế thôi, dù sao hai thân phận này phụ thân tham lam của ta đều muốn.

Nếu không là do ca ca của ta trước khi mất tích luôn lôi kéo ta tận tình khuyên bảo giáo dục ta phải đối xử tử tế với lão già này, bằng không ta đã trực tiếp mặc kệ rồi.

Ta cuối cùng cũng vào cung, đem những lời lão phụ thân nhắc nhở ta ném qua một bên, trực tiếp làm rõ mọi chuyện với hoàng đế.

Theo hiểu biết của ta đối với hoàng thượng là một thẳng nam đề cao tình cảm mức độ nặng, hắn tuyệt đối không thể hạ thủ với huynh đệ của mình, cho dù huynh đệ của hắn có chuyển thành nữ nhân.

Sự thật chứng minh, ta đối với tính cách của người huynh đệ này vẫn hiểu rất rõ.

Sau khi làm rõ, ta liền bò lên giường cưới mềm mại ngủ một giấc thật ngon, mà hoàng thượng thì ngồi ở bên giường trầm tư một đêm trong tiếng ngáy của ta, sửng sốt không dám chạm vào ta dù chỉ một chút.

Ngày hôm sau ta thần thanh khí sảng* tỉnh lại, đã bị một bãi máu sậm màu trên giường dọa nhảy dựng, chưởng sự cô cô cười vẻ mặt mập mờ muốn hầu hạ ta thay quần áo, lại bị ta từ chối.

(*Tinh thần sảng khoái.)

Nàng cho rằng ta thẹn thùng, cũng không cưỡng ép nữa.

Ta ngược lại không biết thẹn thùng là gì, suy nghĩ một chút cũng hiểu được đây là do hoàng thượng làm ra, dù sao diễn trò phải diễn cho tới.

Nhưng ta không biết tại sao phải làm một bãi máu lớn như vậy.

Đối với việc này, hoàng thượng giải thích cho ta là hắn không thể để cho người khác cảm thấy hắn không được.

Ta trầm mặc, ta cảm thấy phương diện kia của hắn có được hay không cần phải thử mới biết, nhưng đầu óc hắn chắc chắn là không được.

Ai lại ra nhiều máu như vậy trong đêm đầu tiên?

Không biết còn tưởng rằng là hiện trường án mạng nữa chứ.

Ta cùng trưởng công chúa Tịnh Linh lần đầu gặp mặt là khi ta tiến cung ngày thứ hai.

Dưới sự đồng ý ngầm của hoàng thượng, sự tích đêm đầu tiên hoàng thượng anh dũng vô cùng truyền ra ngoài, không quá nửa ngày toàn bộ hoàng cung đều biết.

Ta ở trong cung ngủ cả một buổi sáng tới gần giờ ngọ mới dậy, dùng xong bữa trưa liền tiếp chỉ được phong làm Quý phi, không chỗ nào không làm chứng cho sự anh dũng vô cùng của hoàng thượng.

Đối với việc này ta tỏ vẻ, hoàng thượng hắn vui vẻ là tốt rồi.

Tục ngữ nói rất đúng cây to đón gió, ta vừa tới hoàng cung không quá một ngày, gây chuyện lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến người khác đỏ mắt mà tìm tới cửa gây phiền toái.

Đối với việc này kế hoạch ban đầu của ta là trực tiếp ném kẻ đó ra ngoài, nếu xảy ra chuyện thì để cho hoàng thượng tự mình thu dọn, nhưng thân phận người đầu tiên tìm tới này lại có chút khác biệt.