Chương 2

Trưởng công chúa ngồi đối diện ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới mấy lần, vẻ ghét bỏ bộc lộ trong lời nói:

"Hoàng huynh nghĩ như thế nào, sao lại coi trọng nữ nhân như ngươi, nhìn giống như nam nhân vậy.”

Ta thờ ơ run run bắt chéo chân: "Cám ơn lời khích lệ của công chúa, không chừng Hoàng huynh nàng thích nhất là dáng vẻ này của ta đó.”

Tịnh Linh đang uống trà, nghe vậy liền bị sặc.

Nàng cố gắng khống chế, khuôn mặt bánh bao vốn đã tròn trịa lại càng tròn thêm vài phần:

"Ngươi là người có thân phận như thế nào còn không biết giữ mồm giữ miệng, lại dám... càn rỡ như thế!"

Ta: "Cám ơn công chúa khích lệ, không chừng Hoàng huynh nàng sẽ thích khẩu vị này.”

Tịnh Linh bị ta dùng lời tương tự chặn nghẹn họng, trừng mắt nhìn ta nửa ngày một câu cũng nói không nên lời, ánh mắt kia giống như muốn giet người đến nơi vậy.

Ta biết phản ứng của ta khẳng định không giống như Tịnh Linh nghĩ.

Thân là một Quý phi vừa mới tiến cung, đối mặt với trưởng công chúa vốn nên là dáng vẻ khéo léo, cung thuận khiêm tốn.

Nhưng dáng vẻ này ở chỗ ta cái gì cũng không phải.

Thân là tướng quân từ trong quân doanh đi ra, chỉ cần không phải ở hoàn cảnh vô cùng trọng đại, ta đều tuân theo nguyên tắc thoải mái tự do, tùy tâm sở dục*.

(*Không theo ý ai hết, cứ theo ý mình mà làm.)

Huống chi trưởng công chúa này ở trước mặt ta chỉ là một tiểu cô nương nhỏ hơn ta mấy tuổi, muốn ta cung kính nàng là chuyện không thể nào, dù sao ta ngay cả hoàng thượng cũng dám đánh, nhưng khuôn mặt tròn trịa này của nàng ngược lại làm cho ta rất muốn đùa giỡn.

Ta đột nhiên đối với trưởng công chúa xinh đẹp động lòng người này sinh ra hứng thú nồng đậm, nhưng không đợi ta mở miệng hoàng thượng liền thất kinh vọt vào.

Nhìn ra hoàng thượng chạy tới rất gấp, triều phục trên người cũng chưa kịp thay.

Tịnh Linh không nghĩ tới hoàng huynh lại chạy tới, sửng sốt một lát tủi thân đến mức vành mắt đỏ ửng cả lên.

Tịnh Linh cho rằng hoàng thượng chạy tới là sợ nàng làm khó ta, thân là một người sùng bái ca ca có thâm niên, trong lúc nhất thời ghen tuông nổi lên thiếu chút nữa là khóc rồi.

Nhưng ta rất rõ ràng, hoàng thượng chạy tới nhanh như vậy thật ra là sợ ta có mưu đồ gây rối với muội muội hắn.

Quả nhiên, hoàng thượng vừa vào cửa liền nắm bả vai Tịnh Linh kéo nàng từ trên ghế lên, xoay vòng nhìn nhiều lần, sau khi xác nhận không có tổn hao gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Như thể ta là một con thú hoang dã.

Chậc, thật xui xẻo.

Nhưng cũng không thể trách hoàng thượng như mắc phải đại địch như thế, hắn khẩn trương như vậy cũng là có nguyên nhân.

Hoàng thượng kỳ thật cũng coi như là một kẻ cuồng muội muội.

Năm đó vào thời điểm chúng ta còn ở quân doanh, hoàng thượng mai danh ẩn tích không ít lần khoe khoang muội muội đáng yêu mặt bánh bao trong nhà với chúng ta, khiến một đám nam nhân thô kệch không có muội muội trong quân doanh hâm mộ đến chết.

Cũng không biết là ai dẫn đầu, lúc ấy trong quân doanh tự dưng lưu truyền một câu trả lời vạn năng…….ngươi lấy ra đi.

Mưa dầm thấm đất, ta bất tri bất giác* cũng đem những lời này trở thành câu cửa miệng.

(*Thuận theo lẽ tự nhiên.)

Vì thế, khi hoàng thượng đang tiếp tục đắc ý với ta, ta liền thuận miệng nói qua loa một câu:

"Muội muội? Lấy ra đi.”

Sau đó ta liền tận mắt chứng kiến ánh mắt hoàng thượng từ khϊếp sợ đến mờ mịt rồi đến luống cuống cuối cùng là kinh hoảng hoàn mỹ chuyển biến.

Từ đó về sau, hoàng thượng không còn khoe khoang muội muội trước mặt ta nữa.

Ta nghĩ, hôm nay chỉ sợ là gợi lên hồi ức của hoàng thượng đối với chuyện cũ này.

Bằng không ánh mắt của hắn sao có thể giống như năm đó chứ?