Chương 16: Gặp lại

Giang Hỉ khẽ nở một nụ cười, cô tiếp tục viết: “Xin lỗi vì đã không nhận ra em.”

Mạch Mạch lúc này cười tươi rói, cô đi tới bên cạnh Giang Hỉ nói: “Không sao, cũng là chuyện cũ rồi. Chị cho em xin kiểu ảnh với chữ ký được chứ?”

Giang Hỉ do dự một chút rồi gật đầu. Dù sao cô sau này cũng không còn làm minh tinh nữa, hôm nay cứ coi như là họp fan lần cuối đi. Vân Thường giúp hai người chụp mấy kiểu ảnh, thái độ cũng không khó chịu như lúc đầu nữa.

Cho tới khi hai người rời đi Mạch Mạch cũng không nỡ. Cô gái nhỏ bé kia cứ nài nỉ xin Giang Hỉ ở lại, còn kêu cô chuyển tới sống chung, nhất định sẽ trả tiền nhưng Giang Hỉ lại từ chối.

Mạch Mạch đành ỉu xìu thuận theo ý cô. Lúc hai người về Mạch Mạch còn đặc biệt đem một chút đồ dúi vào tay Giang Hỉ rồi nói: “Chút đồ em tự làm, chị nhớ ăn nhiều vào, em đợi chị trong các bộ phim sắp tới…”

Giang Hỉ ôm Mạch Mạch rồi vẫy tay ra về. Lúc đi quay hành lang cô bất chợt nhìn sang căn nhà đối diện. Cửa vẫn đóng, có lẽ chủ nhà đã không còn ở đây nữa.

Cô thở dài rồi bước đi theo sau Vân Thường. Vừa mới bước được một bước thì cánh cửa kia bỗng dưng mở ra. Giang Hỉ nghe theo tiếng động rồi quay đầu lại.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Giang Hỉ chột dạ nhanh chóng bước đi. Cách đó một đoạn xa rồi mới tự giễu trong lòng. Châu Từ Nhiên làm sao có thể nhận ra cô chứ, cô vẫn là tự mình đa tình.

Ra tới bãi đỗ Vân Thường cất túi đồ vào cốp xe, Giang Hỉ vẫn cứ lòng vòng mãi về cái tên Châu Từ Nhiên mà vẫn chưa chịu lên xe. Kết quả khi Giang Hỉ ngồi lên ghế lái rồi giục thì cô mới chịu chấn chỉnh lại suy nghĩ rồi nắm lấy tay cầm kéo ra.

Đột nhiên một bàn tay chặn trước đó. Một mùi hương xộc vào mũi Giang Hỉ nhắc nhở cô người đàn ông đang đứng sau cô là ai.

Giang Hỉ còn chưa quay đầu lại nhìn thì người kia đã kéo lấy cổ tay cô rồi dắt đi. Khi tay anh chạm vào tay cô, Giang Hỉ cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Tay của Châu Từ Nhiên rất ấm, không hề lạnh như tay cô.

Vân Thường trên xe hốt hoảng vội chạy xuống nhưng đã không thấy người đâu nữa. Cô ấy nhanh chóng gọi điện cho Giang Hỉ.

Ở trong góc Châu Từ Nhiên khẽ đẩy cô vào tường, Giang Hỉ lạnh mặt, cô cũng không biết nói gì nữa. Cô đang bị ‘câm’ mà.

Châu Từ Nhiên lên tiếng: “Suy nghĩ thế nào rồi?”

Anh vừa mới lên tiếng thì chuông điện thoại của Giang Hỉ reo lên. Chưa để cô kịp nhấc máy Châu Từ Nhiên đã vội giành lấy, anh dập máy ngay lập tức đồng thời cũng tắt nguồn.

Giang Hỉ không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc của lòng mình. Anh thấy cô không nói gì lặng lẽ bế cô lên rồi đi về căn nhà của anh.

Giang Hỉ không thể nói nên chỉ có thể phản ứng. Cô liên tục đập vào lưng Châu Từ Nhiên thậm chí còn cắn vào vai anh. Cho tới khi cảm nhận được mùi máu trong tanh trong miệng Giang Hỉ mới dừng lại, im lặng để Châu Từ Nhiên đưa cô trở lại. Quãng đường từ dưới bãi đỗ xe lên tới nhà không hề xa nhưng Giang Hỉ lại cảm thấy như rất dài và phải trải qua một thời gian rất lâu vậy.

Châu Từ Nhiên nhập mật mã xong rồi bước vào nhà anh mới chịu thả cô xuống. Giang Hỉ không còn phản ứng nữa, cô chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa, thái độ có chút lạnh lùng.

Giọng của Châu Từ Nhiên lại vang lên lần nữa: “Ở đây không có ai, em có thể nói được rồi.”

Giang Hỉ lấy điện thoại rồi bật nguồn lên. Châu Từ Nhiên tưởng cô gọi điện cho Vân Thường dứt khoát giành lấy điện thoại từ chỗ cô về. Anh áp sát ngay bên cạnh cô: “Tại sao không nói?”

Giang Hỉ có chút bất lực đành phải đứng dậy tìm giấy với bút rồi lặng lẽ viết: “Tôi tạm thời không thể nói được…”

Ánh nhìn của Châu Từ Nhiên chợt dao động, tất cả hành động vừa rồi của cô anh liền hiểu rõ.

“Suy nghĩ thế nào về lời đề nghị kia?”

Giang Hỉ nhìn Châu Từ Nhiên một lúc lâu.

Mọi lần thấy anh trên tạp chí hoặc trên màn hình điện thoại cô đều không thể nhìn rõ. Bây giờ anh ở trước mặt cô, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng cô lại không có dũng khí.

Mười năm trôi qua rồi, Châu Từ Nhiên không còn là cậu thanh niên ngày xưa với nụ cười rực sáng, xung quanh lúc nào cũng tỏa ra vầng hào quang nhưng lại cực kỳ khiêm tốn nữa rồi, mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành với những đường nét nam tính. Ngay đến cả hơi thở cũng toát ra sự nghiêm lạnh tinh tường. Đôi mắt của Châu Từ Nhiên bất chợt nhìn vào người cô dò xét từng chút một.

Ngay phút giây này đây Giang Hỉ có thể cảm nhận rõ được anh ta dường như đã nhìn thấu tâm can cô vậy.

Giang Hỉ lúi húi cầm bút một lúc lâu mới chịu viết. Cây bút hình như đã không chịu được sự do dự của cô mà bắt đầu phản kháng, nó khẽ rơi xuống đất.

Cô vội vàng cúi xuống nhặt nhưng Châu Từ Nhiên lại nhanh tay hơn, một cây bút mà có tới tận hai bàn tay chạm vào.

Giang Hỉ vội vàng rụt tay lại, cho dù là chỉ một chút đυ.ng chạm cô cũng không thể kìm nén cảm xúc đang muốn bùng phát chạy ra ngoài.

“Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”

Giang Hỉ viết: “Vì sao lại là tôi?”

Châu Từ Nhiên có liếc qua, khẽ cong môi một cái. Nụ cười của anh ôn hòa hệt như cậu thiếu niên năm nào.

“Giang Hỉ, chúng ta từng học chung trường. Đừng nói cậu không biết tới tôi…”

Lời của Châu Từ Nhiên vừa thốt ra làm Giang Hỉ giật mình. Hóa ra là cậu ta cũng biết tới cô, hóa ra cậu ta cũng nhớ. Như vậy có phải hay không anh cũng có chút cảm giác với cô? Không, không thể nào đâu…

“Tôi quên rồi.”

Ba chữ này của Giang Hỉ thành công khiến Châu Từ Nhiên lạnh nhạt hẳn. Anh lại nói: “Quên cũng không sao, chỉ cần từ bây giờ nhớ là được.”

Giang Hỉ thừa biết anh chỉ muốn tìm ở cô một chút cảm giác mới mẻ, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình chứ không hề có tình cảm. Cô vẫn biết là vậy nhưng không thể ngừng rung động mà ngược lại trái tim đang đập trong l*иg ngực kia còn đập mạnh hơn bình thường.

Châu Từ Nhiên tiến lại gần cô rồi ôm lấy cô một cái từ phía sau, giọng anh rất đỗi dịu dàng hệt như đang vỗ về an ủi cô vậy: “Cậu chấp nhận lời đề nghị kia đi, sau này có tôi bảo vệ cậu. Sẽ không có ai ức hϊếp cậu nữa… Giang Hỉ.”

Đối với thái độ ấm áp của Châu Từ Nhiên chỉ là sự im lặng của Giang Hỉ. Cô bình thường đã rất lạnh lùng, cũng ít nói và ngay giờ khắc này cũng thế. Châu Từ Nhiên lặp lại lần nữa: “Chấp nhận đi…”

Giọng của anh mỗi lúc một nhỏ lại, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi rất nhiều. Vầng trán ấm nóng chạm vào chiếc cổ thiên nga của cô khiến cô giật mình trong gang tấc. Tay anh buông thõng xuống, cả cơ thể to lớn dựa vào người cô. Hơi thở nhè nhẹ phả vào da thịt, mắt anh khẽ nhắm lại.

Cả người Châu Từ Nhiên đều tựa vào cô. Giang Hỉ lay người đàn ông đó nhưng anh ta không có phản ứng. Nhất thời cô bị dọa sợ càng lay anh mạnh hơn.

Từ sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn thầm gọi tên anh. Cô muốn anh nghe được tiếng gọi ấy nhưng cho dù cô cố gắng thế nào cổ họng cũng không bật ra được tiếng. Giang Hỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Châu Từ Nhiên càng lúc càng tăng. Cô khó nhọc dìu thân xác to lớn ấy lên sofa.