Chương 17: Không nên ràng buộc

Lần đầu tiên cô được ở cùng với Châu Từ Nhiên mà trong trạng thái tỉnh táo. Mặc dù trong lòng rất kích động nhưng mặt ngoài lại lạnh nhạt và điềm tĩnh. Cô vào nhà tắm tìm một chiếc khăn nhỏ thấm nước nóng rồi mới chườm lên trán giúp anh.

Trong lúc mê man miệng Châu Từ Nhiên cứ liên tục lẩm bẩm, Giang Hỉ muốn ghé tai lại xem anh ta nói gì nhưng lại chẳng thể nghe được. Cô chườm xong cảm thấy sắc mặt Châu Từ Nhiên có tốt lên liền nhanh chóng lấy điện thoại rồi bật nguồn nhắn tin với Vân Thường để cô ấy bớt lo lắng.

Giang Hỉ cũng không nói là mình đang ở bên cạnh anh, chỉ nhắn với Vân Thường là vẫn bình an kêu cô ấy đừng lo lắng. Sau đó cô cũng cất điện thoại đi, ngồi bên cạnh Châu Từ Nhiên xem anh còn khó chịu nữa không.

Cô ngồi bên cạnh kiểm tra. Nói là kiểm tra nhưng thực chất là lại ngắm nhìn gương mặt như tạc tượng kia. Nó có biết bao chân thật cơ chứ. Giang Hỉ sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đưa tay chạm vào nó. Cô rụt tay lại đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi tự trấn an mình cô mới chịu đi ra. Châu Từ Nhiên vẫn nằm trên sofa không có động tĩnh. Giang Hỉ muốn tìm nhiệt kế để đo thân nhiệt xác nhận lại rằng anh đang ốm nhưng tìm mãi cũng không thấy. Căn nhà lớn như vậy cô cũng không muốn mất nhiều thời gian thêm nữa.

Giang Hỉ chườm lại khăn nóng lên trán cho anh rồi tự mình vào bếp nấu một chút cháo nóng. Cô vừa mới mở tủ lạnh ra thì liền gạt bỏ cái suy nghĩ vừa rồi. Tủ lạnh đều trống không, tới gạo cũng không có. Có lẽ Châu Từ Nhiên chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua đây.

Cô cũng nghĩ ngay tới ý định ra ngoài mua chút đồ nhưng cửa lại khóa. Hết cách cô đành ngồi bên cạnh anh chờ anh tỉnh lại vậy.

Châu Từ Nhiên khi ngủ cực kỳ an tĩnh. Anh ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, hoàn toàn thư thái mà say giấc. Gương mặt kia khiến Giang Hỉ thật sự không dám nhìn lâu, cô chỉ có thể chốc chốc lại liếc qua nhìn một cái xem anh đã tỉnh chưa.

Trời cũng bắt đầu chuyển sang tối dần, ánh sáng chiếu vào phòng mỗi lúc một mờ đi. Lúc này thì Giang Hỉ cũng ngủ quên mất rồi. Hai người hai bên đều ngủ say.

Gió bên ngoài mỗi lúc một to, bầu trời còn đang tối sầm đột nhiên trở thành đen ngòm. Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, thi thoảng còn có một vài tia chớp.

Châu Từ Nhiên đột nhiên mở mắt, căn nhà im lặng đến lạ thường. Trời tối nên anh cứ tưởng rằng Giang Hỉ rời đi rồi. Anh đứng dậy định bật đèn thì một tia chớp bên ngoài xoẹt tới. Chỉ một chút ánh sáng ngắn ngủi trong vài giây nhưng có thể khiến anh nhận ra người phụ nữ đang nằm im bên sofa đối diện.

Khóe môi anh khẽ cong lên một cái, sự chán nản vừa rồi ngay lập tức biến mất. Anh đi nhẹ tới chỗ của cô rồi bế cô lên đi tới phòng ngủ. Giang Hỉ vừa mới được đặt xuống chiếc giường êm ái thì càng lúc càng sâu giấc. Đến cả tiếng sấm bên ngoài cũng không hề kinh động đến cô được.

Châu Từ Nhiên cứ ngắm nhìn cô như thế, anh còn tham lam nằm bên cạnh ôm cô vào trong lòng. Tâm trạng anh lúc này không thể diễn tả được. Anh cứ muốn sau này cũng sẽ như vậy, mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô.

Anh nằm bên cạnh cô thêm một lúc rồi mới đứng dậy. Hẳn là cô sẽ rất đói vì thế mà anh nhanh chóng đặt đồ bên ngoài. Đồ ăn được giao tới nhưng cô vẫn còn chưa tỉnh. Anh đem ipad qua phòng cô ngủ, vừa giải quyết công việc vừa có thể ở bên cạnh cô.

Lúc Giang Hỉ tỉnh đã là tám giờ tối, cô vừa mở mắt đã bị Châu Từ Nhiên ở bên cạnh làm cho giật mình. Cô mới chỉ khẽ động thôi nhưng Châu Từ Nhiên đã phát hiện ra. Anh vội đặt ipad xuống rồi nói: “Tỉnh rồi sao? Có đói không, chúng ta đi ăn?”

Giang Hỉ vẫn im lặng nhưng tay có ra dấu. Châu Từ Nhiên thấy cô như vậy đột nhiên lại vui vẻ tới lạ thường.

Hai người ngồi trên bàn ăn chậm rãi ăn. Cho tới lúc ăn xong cả cô và anh đều không nói gì. Giang Hỉ có ý định muốn rửa bát nhưng Châu Từ Nhiên đã ngăn lại, anh nói với cô: “Muộn rồi, tôi đưa cậu về nhà…”

Giang Hỉ có chút hụt hẫng nhưng sau đó vẫn lên tiếng: “Được!”

Âm thanh từ trong cổ họng cô phát ra, Châu Từ Nhiên quay đầu lại. Ngay cả Giang Hỉ còn không dám tin là mình vừa mới nói được.

“Nói được rồi sao? Nếu đã nói được rồi thì chúng ta tiếp tục bàn về hợp đồng bao nuôi đi.”

Giang Hỉ thấy mình cũng không thể trì hoãn chuyện này thêm nữa, hai người ngồi trên bàn đối diện với nhau. Châu Từ Nhiên đứng dậy đi vào phòng làm việc của mình lấy ra một tập tài liệu rồi đưa tới trước mặt cô, anh nói: “Đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, cậu xem đi.”

Giang Hỉ nhận lấy tập tài liệu đó nhưng không hề có ý định mở ra xem.

Thái độ của cô như vậy anh ngồi đối diện cũng sợ rằng cô không đồng ý vì thế mà chưa kịp đề cô lên tiếng, anh đã nói trước: “Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cậu một khoản tiền đủ để cậu dùng, tiền bồi thường hợp đồng tôi cũng sẽ lo liệu, công việc của cậu tôi cũng không nhúng tay, chỉ có một yêu cầu duy nhất là thỏa mãn tôi, được chứ?”

Giang Hỉ vẫn im lặng không nói gì, Châu Từ Nhiên nói thêm: “Sau khi thu xếp xong với công ty cũ cậu có thể qua công ty của tôi ký hợp đồng, thù lao phía công ty sẽ không lấy, ngược lại dự án nào cậu thích có thể nói với tôi một tiếng. Tôi cũng sẽ mua cho cậu một căn nhà…”

“Không cần, chỉ cần giúp tôi quay trở lại giới là được. Ngoài ra những thứ kia tôi không cần, yêu cầu của cậu tôi sẽ chấp nhận…” Giang Hỉ lạnh nhạt.

Từ sau khi xảy ra chuyện kia cô đã nghĩ rằng một lúc nào đó Giang Hỉ này sẽ tiễn biệt với thế giới, ra đi trong im lặng. Nhưng giờ đây Châu Từ Nhiên không biết vì lý do gì mà đột nhiên xuất hiện, lại còn đưa ra một hợp đồng bao nuôi cực hấp dẫn, một người đã bị dồn ép đến bước đường cũng như cô vốn dĩ không có cơ hội từ chối. Vào lúc này mà còn muốn bao nuôi xem chừng cô phải coi nó là một ân huệ nhỉ?

Giang Hỉ tự giễu trong lòng, cô không suy nghĩ nhiều trực tiếp xé tập tài liệu kia thành nhiều mảnh ngay trước mắt Châu Từ Nhiên: “Giữa chúng ta tốt nhất không nên có ràng buộc, chỉ là là giao dịch. Cậu giúp tôi quay lại giới giải trí, tôi đem thân mình trao cho cậu, chúng ta coi như hòa…”

Châu Từ Nhiên bị hành động này của cô làm cho im lặng. Anh mãi mới nói ra được một tiếng: “Được!”